Chương 1: Đừng đánh giá người ta qua danh tiếng
[Bài hát nên nghe khi đọc: Tokyo Teddy Bear - Glutamine (có thể nghe bản của Kagamine Rin hay của Rib), Spinal Fluid Explosion Girl (Noushou Sakuretsu Girl) - Kagamine Rin/Len (ko nên nghe của Miku với GUMI)]
Cao trung Domino, nơi nổi tiếng về số lượng học sinh quậy phá cao, tồn tại 1 loại học sinh đáng sợ mang tên "Yankee". Họ là những người hầu như thống lĩnh ngôi trường, dĩ nhiên, là bằng bạo lực. Hầu hết mỗi trường đều có băng đảng đứng đầu điều khiển, thống lĩnh các học sinh và những Yankee của trường. Domino cũng không ngoại lệ, tuy nhiên, chỉ khác ở chỗ là người đứng đầu băng mạnh nhất của trường là 1 top-of-top Yankee, 1 con người nổi tiếng đáng sợ, 1 vị vua của làng Duelist, người đưa Domino trở thành trường mạnh nhất khu vực. Tên của Yankee huyền thoại đó là Yami.
Yami có nghĩa là "đêm tối", "bóng tối". Chỉ thế thôi, ko ai khác biết tên đầy đủ của vị cao thủ này. Đơn nhập học cũng chỉ có 1 chữ Kanji nắn nót ở dòng ghi tên: "Yami"
Từ khi còn là năm nhất, sau 10 ngày anh đã hạ gục các senpai và thống trị ngôi trường, đưa băng Mikazuki từ 1 băng yếu kém vô danh thành 1 băng mạnh nhất. Đến cả những senpai cũng phải bái gối trước anh. Vài tuần sau, Mikazuki đc biết đến với cái tên "đệ nhất băng" của khu vực này. Tuy nhiên, số lượng thành viên mới là đáng chú ý. Băng chỉ có 5 thành viên chính (còn lại gần như phế): 1 trưởng, là anh, 1 phó, Yuki Judai và 3 thành viên trụ cột: Fudo Yusei, Tsukumo Yuma và Sakaki Yuya. Tất cả là những người luôn sát cánh chiến đấu với anh trên mọi chiến trường, từ khi anh bắt đầu phục hưng Mikazuki và bảo vệ ngôi trường khỏi các Yankee mạnh hơn của trường khác. Tất nhiên là khả năng "tăng động" ko kém gì thủ lĩnh đâu à. "Mikazuki" có nghĩa là "trăng khuyết". Một vầng trăng đẹp tuyệt mỹ nhưng lại vô cùng sắc nhọn và lạnh lẽo đến chết người. Mikazuki cũng đc đặt tên cho 1 thanh Thiên hạ Ngũ kiếm thời xưa của Nhật, Mikazuki Munechika.
___________________________
Vẫn như bao ngày, anh đi lại trên hành lang trường cùng Mikazuki. Dĩ nhiên, các Yankee khác phải cúi đầu trước vị thống lĩnh trẻ tuổi này. Từ khi Domino trở thành "Học viện Yankee", những hình ảnh đánh đập, *beep*, *beep*, *beep*,... và còn những hành động khác là chuyện như cơm bữa. Có ai từng hỏi: "Vì sao thầy cô không can thiệp vào?" Đơn giản thôi, họ ko muốn bản thân bị liên lụy. Nói trắng ra là Yankee cũng giống như xã hội đen trong trường vậy, mà đã là xã hội đen thì đố ai dám xen vào. Quy luật và tính khí đáng sợ như thế thì thách ai dám đứng lên đòi công bằng ở đây, nhất là khi Hiệu trưởng lại 1 cựu Yankee có tiếng trong vùng.
Nhưng hôm nay khác, Yami bắt gặp 1 thiếu niên nhỏ con yếu ớt đang bị 1 tên trong Team Negi (*), Jonouchi Katsuya bắt nạt.
(*): Negi là hành đó mấy mẹ :v Có nghĩa là thành viên team này rất dễ bị ăn hành. Mặc dù ý muốn của trưởng băng là muốn team nồng như hành khiến người khác phải chảy nước mắt. Nhưng thực ra Negi là hành lá :vv
- Bây giờ mày có chịu đưa tiền cho ta ko? Hay là muốn chết hả, thằng nhóc lỳ lợm? - Jonouchi túm áo của thiếu niên kia kéo cao lên
- Cậu... cậu.... hãy thôi đi! Tuần trước cậu đã... lấy hết rồi... nên... - Cậu thiếu niên kia lí nhí
- Gì hả? Tuần trước ông chỉ lấy có 1000 yên (1000 yên = 150k ~ 210k VND) thôi thằng oắt. Nhiêu đó đã thấm vào đâu? Tuần này ông phải gánh team nha con. Tuần sau là URF mà tiệm net lại lên giá. Mày nghĩ đào đâu ra tiền cho ông xài? Còn chưa nói đến việc ông phải đi mua bài mới nữa nha con!
(Shi: chả ghiền LoL đến bó tay rồi =_= LoL là Liên minh Huyền thoại nha mấy mẹ, đừng nghĩ bậy, tui sợ )
- Tớ ... ko co tiền... 1 đồng cũng ko...
- Vậy ông sẽ đánh cho mày ói ra mật xanh mật vàng rồi đem bán lấy tiền về cho ông!
Jonouchi thụi mạnh vào bụng cậu, đấm vào mặt cậu. Dáng người thì nhỏ, sức khoẻ ko có, cậu chỉ biết rên rỉ đau đớn. Khoé miệng trào máu, tay chân đã bầm dập do những lần trước giờ lại còn nặng hơn.
- Đừng... mà... Jonou... Á!
- Này thì ko có tiền... Này thì nói nhiều... Mày ói ra đi con!! - Jonouchi như gầm vào mặt cậu ta
-------
- Yami-san, xem ra anh cũng để ý đứng xem nhỉ? Lần đầu em thấy đó - Yusei nói
- Ko có gì. Đi thôi - Anh ra hiệu
Hộp deck của cậu rơi ra khỏi túi quần.
- A, mày có tiền mua Bài Ma Thuật mà dám bảo hết tiền. Đc lắm, tao sẽ tịch thu. Nghe nói nhà mày là tiệm bán đồ chơi nên nhiêu đây chắc chả nhằm nhò
- Ko đc. Đó là của ông tớ tặng
- Kệ xác mày. Trong tay quan là của quan. Nhưng mà, tao vẫn chưa hả giận. Thôi để tao xử mày tiếp.
- Á! Đau quá... Hự.... A A A A....
Bình thường thì Yami chỉ nhắm mắt làm ngơ, nhưng từ khi nghe đến từ "Bài Ma Thuật" thì anh khựng lại. Anh ngoài là 1 Yankee bậc nhất còn mang danh là Vua Bài huyền thoại nữa. Cho nên, việc đánh cắp bài của người khác đối với anh là một điều rất đê tiện!
- Yami-san hình như nóng máu rồi - Yuya cười hớn hở - Anh ấy sẽ ko bao giờ ưa những tên trấn lột bài của người khác, đặc biệt khi nó là vật đc lưu truyền. Deso~ Yami-san
- Ko cần cậu phải nói đâu. Yami-san vốn biết mình phải làm gì mà. Nếu ko phải Yami-san bảo đừng xen vào thì tôi cũng ra rồi - Yusei khoanh tay đứng nhìn - Yuma-kun, tên đó là ai?
- Jonouchi Katsuya, trưởng băng Negi, theo tớ tính toán thì băng ấy ko bằng 1 góc của Mikazuki trước khi Yami-san ngồi vào vị trí thống lĩnh. Khỏi cần xem tớ biết chắc chắn tên này sẽ bị tẩn một vố ra trò. Ha ha - Yuma nhếch môi
Có gì đó như thôi thúc anh đứng ra bảo vệ cho thiếu niên kia. Anh tiến đến gần Jonouchi.
- Ngưng ngay - Yami hạ giọng, nhìn trừng trừng vào mắt Jonouchi.
- Ờm... Yami-san, tôi ko để ý là anh đến - Hắn cúi đầu, tay kia nắm đầu con người nhỏ bé kia đập vào tường.
Cậu thiếu niên nhỏ bé kia ngất lịm đi, hai tay buông thõng, nhưng Jonouchi lại tiếp tục đạp lên người cậu, rồi lại kéo tóc mái của cậu kéo lên cao.
- Tôi bảo ngưng mà, điếc hay sao ko nghe vậy? Hay ngươi muốn bị trừng phạt hử?
- Yami-san, ngày nào anh cũng đâu để ý mấy cái này...
- Nhiều lời - Yami thì thầm trong miệng
Anh hất tay hắn khỏi thiếu niên kia, một tay chụp lấy áo hắn mà giơ lên cao, tay kia nắm lại đấm mạnh vào bụng hắn. Anh ném hắn xuống sàn, dùng chân đá vào hông hắn, tay đấm vào mặt hắn. Yami dùng chân hất hắn úp sấp, rồi lại dùng chân đạp mạnh lên lưng hắn. Anh ngồi lên người hắn, cúi mặt lại gần tai hắn, một tay xách ngược tóc hắn lên
- Kết cục của những tên nhiều lời đấy thằng khốn - Yami lạnh lùng nói thầm vào tai hắn ta
- Yare yare~ Cái đà này kiểu gì Jonouchi cũng chầu trời sớm - Yuma thở dài
- Ặc... Ặc... Khụ... Khụ.... Yami... san
Anh đứng dậy, chống một chân lên tường, dồn hắn vào góc, một tay bóp má hắn lại
- Cút!
Hắn sợ hãi tháo chạy nhanh nhất có thể, còn cậu thiếu niên kia ngã sóng soài trên nền đất lạnh. Mặt đỏ hây, lấm lem máu và nước, trán sưng to, đồng phục xộc xệch. Yami nhìn cậu, giờ anh mới để ý mặt cậu cũng có nhiều nét tương đồng, màu và kiểu tóc cũng y hệt, là mái tóc ba màu hơi dựng lên, có điều tóc mái của cậu lại rũ dài hơn, còn của anh thì cái củ cải gì nó cũng cương... nhầm, dựng lên. Làm gì giờ? Để yên cậu cũng ko đc, mà tự nhiên lại đem cậu đi cũng ko xong. Có quen biết gì đâu!? Thôi thì đành đưa xuống y tế vậy. Trớ trêu làm sao hôm nay cô y tế ko có ở đây, báo hại anh phải ở lại (bị ép mới chính xác)
______________________________
Cậu thiếu niên nhỏ người bàng hoàng tỉnh giấc, mặt cậu bây giờ là bông băng và mùi thuốc đỏ. Cậu chầm chậm ngồi dậy thì thấy anh. Anh ngồi khoanh tay, gục đầu sang một bên, chân gác chữ ngũ, hay tay áo đc xắn cao, ngón tay còn có màu thuốc đỏ nữa.
- Tỉnh rồi à? - Anh giật mình tỉnh dậy
- Hơ... Tôi... tôi xin lỗi - Cậu cúi đầu- Xin lỗi... đã làm phiền... tôi xin...phép...
- Tập vở cậu làm rớt đây - Anh đưa cho cậu hai cuốn tập - Ko sao chứ?
- Ko...ko sao. Cám ơn đã hỏi thăm - Cậu cúi gầm mặt nhận lại tập vở rồi lắp bắp trả lời
- Thế thì tốt
- Cám ơn ... ạ... Nếu... ko phiền... tôi... xin phép - Cậu trèo ra khỏi giường rồi nhanh chóng rời đi. Vì cậu biết ở lại lâu hơn sẽ có chuyện, có khi còn nặng hơn ban nãy nữa.
Cậu ôm bụng rảo bước ra đến cửa thì sực nhớ, sờ tay vào túi quần rồi hét toáng lên.
- Ôi ko! Jonouchi-kun lấy mất Deck của mình rồi, làm sao đây? - Cậu vò đầu
- Thôi chết! - Yami cũng hét lên - Tôi quên lấy lại bộ deck ban nãy. Mà này, cậu cũng là Duelist ư?
- Đúng vậy - Cậu rầu rĩ gật đầu - Bộ deck đó là của ông tôi tặng
- Hôm nào ta solo đc chứ? - Yami hỏi
- Tôi ko chơi LoL...
- Ý tôi là Duel á, LoL chỉ có mỗi tên Judai chơi thôi
- Tôi đâu dám đấu với Vua Bài - Cậu gãi đầu - Nhưng giờ deck mất rồi, chắc ko đc quá. Trời ơi, ông sẽ mắng mình mất - Cậu thở dài
- Xin lỗi, tôi cũng ko đáng để duel với cậu. Tôi quên lấy lại bộ deck đó. Chắc hẳn nó rất qúy với cậu đúng ko? Tôi biết bất kỳ Deck nào dù cùi mía hay mạnh như đúng rồi đều mang linh hồn của một Duelist sở hữu nó. Cướp đoạt Deck của người khác ko khác gì cướp đi linh hồn của một Duelist vậy...
- Quả kà Vua Bài có khác! Có thể thấu đc điều này quả ko phải người bình thường. Tôi cũng đc ông dạy như vậy á, nên... hình như chúng ta có chung quan điểm thì phải
- Ko chỉ một mình tôi đâu, bốn thành viên kia của Mikazuki cũng vậy. Nhân tiện, cậu tên gì?
- Mutou Yugi - Yugi cười - Gọi "Yugi" đc rồi
- Yami. Ban nãy tên đầu vàng kia cũng có đề cập đến việc nhà cậu là một tiệm đồ chơi, có bán Bài Ma Thuật. Bọn tôi ghé qua đc chứ. Lát nữa về chung nhé, Yugi-kun
- Đc thôi. Rất sẵn lòng
___________________________
Chiều hôm ấy, Mikazuki cùng Yugi đi bộ về nhà Yugi. Anh chỉ im lặng suốt đoạn đườn, còn tên hội phó cứ rôm rả với Yugi. Thảo nào gắn cho tên ấy cái hiệu "Kẻ Xàm Lông" hay "Anh bạn ồn ào" quả ko sai! Haizz! Nhờ tên ấy mà Yuma với Yuya cũng đã tham gia vào cuộc hội thoại về Bài Ma Thuật.
- Cháu về rồi ông ơi! - Yugi lễ phép chào ông - Ông ơi, xem hôm nay cháu dẫn ai về nè
- Ôi! - Ông của Yugi đánh rơi luôn cây chổi xuống sân, chạy lại ôm mặt thằng cháu - Mặt cháu bị sao vậy? Trên trường bị ai bắt nạt vậy Yugi? Trán cháu sưng lên rồi này - Ông lấy ta xoa xoa trán cậu - Đau lắm ko Yugi?
- Cháu ko sao, ông đừng lo
- Thôi cháu ko sao là tốt rồi. Còn kia.. chẳng phải là... Vua bài Ma thuật, Yami sao? Có cả các cao thủ khác nữa
- Vâng, đúng ạ. Yami-san đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Cậu ấy băng cho cháu đó ông - Yugi quay mặt về phía những người kia - Đây là ông tớ, Mutou Sugoroku
- Đc rồi, hôm nay ông sẽ nấu gì đó thật ngon đãi các cháu mới đc. Cám ơn các cháu đã giúp đỡ Yugi nhà ông. Vào nhà chơi đi các cháu - Ông Sugoroku đi vào bếp
- Vào nhà thôi mọi người - Yugi mở cửa
- Ông cậu dễ thương thật - Yuya tủm tỉm cười
Họ ngồi xuống trên băng ghế sofa dài, còn Yugi thì chạy tót vào bếp đem bánh gạo cay và nước ngọt ra mời họ. Yusei đứng dậy đi ngắm những hộp bài đc trưng bày. Judai cũng lóc chóc đi theo sau, lượn vòng qua những tủ kính.
- Yugi-san có nhiều bài thật đó - Judai thán phục
- Tiệm đồ chơi mà, tên ngốc này - Yusei chọt hông Judai
- Tên này, nhột quá - Judai giật bắn người, cậu muốn gì tên mặt xăm kia
- Xàm Lông, đừng nhoi nữa - Yami lên tiếng
- Xàm Lông :333333 - Yuma phá lên cười
- Cả cậu với anh nữa! Đừng có gọi em bằng cái tên đó
Yugi bất giác nở nụ cười thích thú. Mikazuki cũng đâu giống như lời đồn đại. Họ dễ gần, lại còn vui tính, hơn nữa họ còn là Duelist, và toàn là cao thủ. Còn gì thú vị hơn nữa?!
- Yugi-san, chúng ta duel 1 trận đi - Judai hào hứng
- Cũng đc thôi - Yugi gật đầu, cậu lấy bộ deck dự phòng của mình ra (ko mạnh = bộ chính là đương nhiên)
______ A few moments later _________
- Ể?! Thua sao! Mồ~ - Judai chán nản - Yugi-san chơi cũng ngon phết (>w
- Ừm... do may mắn thôi (=v=)'>
- Đâu có, Yugi-san có chiến lược hay mà! - Yuma nói
- Ừm... nếu mọi người có đói thì... ở lại ăn cơm luôn ha. Ông tớ có làm cá thu nướng với Katsudon - Yugi đứng dậy, nói.
- Yay!!! - Judai reo lên
- Ồn Ào, giữ ý tứ! - Yami gắt
- Đã bảo là đừng có gọi em bằng cái biệt danh đó mà
Họ rời khỏi chiếc ghế sofa vào phòng bếp giúp ông dọn cơm. Judai là tên hăng nhất, dọn nhanh hơn cả bọn kia (ham ăn vlìn~ :v).
- Itadakimasu~
Cá thu ông nướng với Katsudon ông là ngon lắm a! Nêm nếm tốt, bên ngoài vàng ươm bên trong thơm mùi miso quyện với mùi cá, còn Katsudon thì béo ngậy và giòn rụm.
- Ông ơi, ngon quá - Yuya khen tấm tắc
- Cám ơn cháu, các cháu cứ tự nhiên - Ông cười xuề xoà
____ A few minutes later _______
- Cháu no rồi ạ, cám ơn ông rất nhiều về bữa ăn - Anh đứng dậy, dọn bát đũa - Cháu xin phép
- Cậu về à? Nhanh vậy? - Yugi hỏi
- Ừm...
- Để tớ tiễn. Ông ơi, cháu đi nha - Yugi lễ phép, dọn bát đũa rồi đi cùng Yami.
- Thôi ta tiếp tục về vấn đề nãy ha. Neos của cháu...
Những người còn lại tiếp tục huyên thuyên về Bài Ma Thuật với vị Duelist già. Còn Yami và Yugi thì đi về nhà Yami, cách đó khoảng 1 cây số.
- Tớ tiễn cậu về đến nhà luôn nha - Yugi nói
- Cũng đc thôi. Về chuyện Deck của cậu, tôi xin lỗi. Tôi quên - Yami thở dài
- Ko sao. Cậu cứu tớ là tớ đã mang ơn cậu lắm rồi
- Mà nè Yugi. Vì sao cậu lại theo học Cao trung Domino? Người cậu yếu ớt như vậy, lại còn ko có khả năng kháng cự, nhất là khi tôi biến Domino thành "Học viện Yankee"?
- Vì trường gần nhà cho tiện đi lại. Bố mẹ tớ thường xuyên phải đi công tác ở Anh nên từ bé tớ đã sống với ông nội. Ông là một Duelist và cũng là người hướng dẫn tớ chơi Bài Ma Thuật. Ông là tất cả mọi thứ tớ có, bộ Deck ông cho đối với tớ là vô giá. Đúng, linh hồn của tớ đây, linh hồn của một duelist nằm trong bộ Deck vô giá đó - Yugi cười - Một phần tớ nhập học Domino là vì nghe biết Vua Bài cũng học ở đây, cũng như những cao thủ khác. Thật bất ngờ khi cậu còn là một Yankee danh tiếng
- Cậu quả là 1 duelist chân chính. Tôi thấy có hứng thú với cậu rồi đó - Môi Yami nhếch lên - Hôm nào duek 1 trận nhé, sau khi lấy lại deck á
- Rất sẵn lòng, Yami-kun. À, còn 1 điều nữa... Cậu... cũng ko hẳn là đáng sợ như lời đồn đại nhỉ? Cậu dễ gần, thân thiện... lại còn... rất tốt bụng nữa...
- Cậu nghĩ thế sao? Tôi thấy mình khác chứ. Mà cậu nghĩ sao về việc diện mạo 2 ta khá giống nhau?
- Trùng hợp ngẫu nhiên. Hồi bé tớ đã vậy rồi - Yugi gãi đầu - A, xem này, tớ có cái này - Yugi chìa ra cho Yami xem. Đó là một chiếc kim tự tháp ngược màu vàng ánh kim, ở giữa có 1 con mắt. Kim tự tháp đc treo trên một sợi xích bạc - Đây là Millennium Puzzle mà ông tớ tặng đó. Tớ phải mất vài năm để ráp xong lận á. Nó như một món bùa hộ mệnh vậy.
- Tớ cũng có một cái y hệt - Yami móc trong túi quần ra một cái y chang, đến cả sợi xích bạc nữa - Nó cũng là món bùa của tớ luôn, có điều tớ mất 1 tháng để lắp ráp
Và cả hai cùng phì cười. Bỗng nhưng tim Yugi như đập rộn cả lên, có khi nào cậu bị anh hớp hồn luôn ko? Ko đc, cậu ấy là nam nhân, ko thể nào một nam nhân yêu một nam nhân khác đc. Cậu nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó đi, bình tĩnh lại. Cậu cảm thấy... mình muốn làm bạn với con người này, mang tiếng là khó tính nhưng lại thật dễ mến. Họ cứ tiếp tục tán ngẫu cho đến khi về đến nhà Yami. Cậu ra về, đầu toàn là hình ảnh của Yami.
Ahhh~~~Ko đc ko đc. Cậu lắc đầu, mặt đỏ lựng, miệng lí nhí
- Tớ thích cậu, Yami-kun...
Cậu lấy tay che miệng, lắc đầu nguầy nguậy. Kya~~~ Chết mất thôi... Chỉ là bạn bè thân thiết với nhau thôi mà, tại sao nó lại như vậy chứ (>.- Thủ lĩnh Mikazuki cũng đc đấy chứ?! Hmm...có chuyện hay rồi đây - Một con người đứng khuất trong bóng tối tự nhủ với bản thân
______________________________
Yugi về nhà với tâm trạng bâng khuân về con người kia. Sau khi tiễn mọi người ra về, cậu thay đồ ngủ rồi về phòng cuộn tròn trong chiếc chăn, nghĩ về con người kia. Cậu săm soi Millennium Puzzle của mình
- Chỉ là bạn bè bình thường thôi, bạn bè quan tâm đến nhau có gì xấu đâu chứ~
Cũng như vậy, Yami cũng trằn trọc không yên, mãi nhớ về cậu thiếu niên nhỏ bé đáng yêu kia làm anh ko sao ngủ đc. Chờ chút, anh nghĩ con trai đáng yêu ư? Ko đời nào, có chết cũng ko! Nhưng lần này lại khác, anh cứ nghĩ mãi về hình bóng đó. Bạn bè, xin nhắc lại là bạn bè. Nghĩ về nhau có gì là sai, nhưng sao lần này lại khác. Nó ko giống như quan hệ bạn bè thông thường, giống như cậu ta đến nung chảy trái tim lạnh giá của anh ngày nào, mà trong truyện Ngôn tình của lũ con gái trong trường gọi là "tình yêu". Anh cũng cầm chiếc Millennium Puzzle lên, nói nhỏ mà gần như ko ai nghe đc.
- Tôi thích cậu, Yugi
Rõ là yêu nhau mà, suy nghĩ y chang. Yami tắt đèn và lên giường đi ngủ. Đồng thời cũng suy nghĩ cách nói như thế nào với cậu ta. Yugi cũng thế, cũng nghĩ đến việc mai sẽ nói năng như thế nào cho con người kia biết tình cảm của mình. Ahh~~Thật ko thể đợi đến ngày mai...
End chap 1
_____________________
Ờm, vụ "Anh bạn Ồn ào" với "Kẻ Xàm Lông" là từ Arc Kurokono Tatsuke trong GinTama mà ra =]]]]]]]]]] Cả cái *beep* cũng từ trong đó mà ra :v (cơ mà nghe tởm vler~ >:v)
Btw, làm ơn đừng hiểu bậy từ "cương" trong chỗ miêu tả tóc của Yami nha mấy mẹ. Lỗi kỹ thuật thôi!!!! :"x
Vote cho fic nha, love all~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top