Chương IV

"Trái ngược với nhiệt độ khắc nghiệt ngày hôm qua. Hôm nay trời đã dịu hơn! Thích hợp cho những buổi ngắ-"

- Ắt xì!!!

Ngắt giọng giọng nói đầy tă- à nhầm năng động của cô dự báo thời tiết, cậu nhóc tóc lỉa chỉa như nải chuối chán nản lăn trên giường.

- 39°... - Yuto khẽ thở dài giơ cây nhiệt kế ra cho mọi người xem.

- Hức... hức... Y-Yugo... b-bị như thế này là lỗi t- hức... tại tớ...

Yuya chậm rãi tiến lại, đôi mắt màu hồng ngọc ướt đẫm, mỗi câu nói của cậu xen lẫn tiếng nấc.

Vịn tay vào cạnh giường, như không thể kiềm lại được nữa, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.

Yuya khóc nức nở.

Tựa một quả lựu đạn tháo chốt an toàn.

Tiếng khóc lấn át cả tiếng quảng cáo tivi, tủ lạnh của một cửa hàng nào đó của đất nước nọ...

Bỗng mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Chỉ còn tiếng thở hỗn hển và tiếng chương trình quảng cáo thuốc.

- Hộc... hộc...

Lê từng hơi thở một cách khó nhọc, bàn tay nóng ran của Yugo nắm chặt Yuya, rồi kéo luôn cả cậu nhóc cà chua về phía mình.

- T... - cậu nói, như một người ông trăn chối với cháu mình trước khi qua đời.

- T? Cậu muốn uống thuốc đúng không?! T-Tớ sẽ đi lấy ngay đây! - Yuya vội vàng quay lại, nhưng cánh tay Yugo vẫn nắm chặt cậu.

Cậu quay lại, đôi mắt rưng rưng như có thể khóc bất cứ lúc nào.

- Tắt tivi đi...!
- ...
- ...
- ...

*vụt*

Người tắt tivi là Yuto.

Chưa biết nên phản ứng với câu nói của Yugo thế nào, hay nói thẳng ra là cạn lời luôn rồi. Yuya chết lặng tại chỗ.

Nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, con người đứng quan sát cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ - Zarc - quay đi.

- Anh tính để cậu ấy như thế à?

Bàn tay đang xoay tay nắm cửa dừng lại, anh nhìn qua, Yuri ngồi bình thản đọc sách trên ghế sofa.

- ...

- Em biết một cách nhanh chóng chữa khỏi cho bạn Yugo đấy.

- ...

- Zarc cũng biết mà. Nhưng Zarc không làm. Anh không quan tâm tới bọn em.

Gấp cuốn sách lại, nói như kiểu một đứa trẻ trách móc ba mẹ nó khi nó nhận ra một sự thật đó là ông già Noel không hề tồn tại.

- ...Làm cách nào mà nhóc biết?! - anh đáp, giọng pha chút giận dữ.

Đứa trẻ rùng mình sợ hãi đầy mỉa mai, nó đứng dậy, mắt híp lại rồi nhoẻn miệng cười.

- Không nói đâu ~ Là do Zarc giấu bọn em nên em phải tự đi tìm hiểu đó. Zarc là phụ huynh xấu xa~

*pinh poong*

Tiếng chuông cửa vang lên. Quái lạ? Có chuyện gì với cái xóm này thế? Nào giờ vẫn bình yên, tự dưng hôm nọ có con khùng nào đó tới, rồi ngày nào cũng có mấy thằng điên đến tận nhà để quảng cáo tivi.
Và bây giờ lại sắp tới gì nữa đây??
Zarc thầm nghĩ.

Như ngầm hiểu được ý anh. Yuto tiến thẳng về phía cửa bỏ mặc Yugo đang bị Yuya ôm ôm dụi dụi xin lỗi trên giường.

- ... - đợi Yuto đi hẳn rồi anh mới tiến lại giường.

Thấy bóng người lớn đằng sau, Yuya vội tránh sang một bên.

Zarc không nói không rằng cúi xuống bế Yugo (kiểu công chúa) lên trước sự ngỡ ngàng của Yuya.

"Chàng hoàng tử sau khi tiêu diệt hết đám lâu la và giải thoát được nàng công chúa xinh đẹp. Chàng bế nàng lên, đoạn thề nguyện sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng. Chàng đặt lên môi công chúa một nụ hôn..."

Giọng Yuri cầm quyển chuyện cổ tích đọc biểu cảm cùng tràng vỗ tay đầy thán phục của Yuya đã góp phần không ít vào việc mấy gân máu của Zarc ngày một tăng theo cấp số nhân. Nếu ngày nào cũng như thế này không khéo anh tổn thọ mất.

Cơ mà tưởng chừng Zarc sẽ nổi điên lên phạt hai đứa nhỏ nhưng lại không có chuyện gì xảy ra cả. Anh hướng về phía phòng mình, rồi quay lại nói:

"Cấm mấy đứa bén mảng vào."

Kèm theo là cái lườm "cãi-lời-là-ăn-cám-hết-đấy".

"Phòng của Zarc luôn là căn phòng bí ẩn nhất trong căn nhà này. Đã từ lâu rồi Yugo còn có ý định gắn camera vào món đồ chơi điều khiển từ xa của cậu ấy. Nhưng đến lúc mở màn hình lên xem thành quả thì thấy báo lỗi. Đến hôm sau phần ăn của Yugo bị cắt hết thịt, chỉ toàn rau."

Nghĩ lại khiến Yuya rùng mình.

- ...Sao Yuto chưa vào nữa vậy? - sau một hồi lặng thinh suy nghĩ. Yuri quyết định bỏ vấn đề đó qua một bên.

- À phải ha~ Ra xem thế nào đi?
-----

- Vậy chúc cậu buổi sáng tốt lành nhé.

Cô gái mỉm cười, vén lọn tóc ra sau rồi cúi đầu chào cậu.

Yuto vội gật đầu đáp lại cô.

Đợi cô đi khuất rồi cậu mới chống một tay lên cửa, tay kia che đi khuôn mặt đỏ như gất của mình.

- Waa... Yugo đỏ mặt kìa... lần đầu tiên thấy luôn đó...! Yuri, Yuri có thấy không??

- Ôi chà, có vẻ chúng ta vừa tận mắt chứng kiến chuyện lạ rồi, Yuto nhỉ? - cậu từng bước tiến lại chỗ Yuto với nụ cười đầy ma mị - Ôi ước gì những con người hiếu kì như tớ và Yuya có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Đúng không, Yuya?

Rồi cậu quay sang Yuya mỉm cười. Giật mình vì bị gọi tên bất ngờ, Yuya ngay sau đó gật đầu liên tục tỏ ý tán thành: "Tớ cũng muốn biết nữa!"

Giống như vừa bị phanh khui bí mật thầm kính nhất cuộc đời ra vậy, cảm giác lúc này của Yuto ấy.

*Flash back*

"Yuya trẻ con thật... không biết mình bỏ đi như vậy mọi chuyện có ổn không đây..."

Trút tiếng thở dài, cậu đã đứng trước cửa, tưởng tượng tới cảnh mở cửa ra là sẽ có một anh tiếp thị mặc đồ bó màu xanh, lồng cái tivi vô người hỏi mình có muốn mua tivi không là đã thấy mệt rồi.

*cạch*

- A! Chào cậu, ngày mới tốt lành.

Không phải một anh tiếp thị, cũng không phải anh mặc đồ bó màu xanh nào, là một cô gái!!!

Mái tóc tím mềm mượt được thắt bím thả dài một bên vai, cô khoác chiếc khăn choàng cùng màu quanh cổ (mặc dù dự báo thời tiết bảo trời hôm nay ấm hơn nhưng có vẻ các cô gái luôn đề phòng mọi trường hợp nhỉ?), tay ôm một chiếc lồng chim nhưng bên trong lại không có con chim nào? Đó có lẽ vẫn chưa phải là điều khó hiểu nhất đâu...

Vừa gặp cậu cô đã vội vàng cúi gập người xuống chào hỏi lịch sự, đối với đứa nhóc từ lúc mới có nhận thức tới giờ chưa được ra khỏi ngưỡng cửa nhà một lần nào như cậu thì hành động này thật khá là cao cả đó!

- C-Cậu cũng vậy! - mất mấy giây suy nghĩ, cậu chợt nhận ra mình phải nhanh chóng đáp lại người đối diện.

- Vâng. Điều này... có hơi thất lễ một chút nhưng... cậu có phiền nếu tớ thắc mắc một chuyện?

À cậu biết rồi, giọng như thế này, khuôn mặt này chỉ có thể là câu hỏi không-thể-không-đồng-ý mà Yuya vẫn xài lên tất cả mọi người trong nhà đây mà...

Cậu khẽ gật đầu: "Không sao."

- Chị Ray- ý tớ là tớ có nghe một người bảo rằng nhà hàng xóm có một người nào đó rất đáng ghét. Nhưng người đó không phải cậu, đúng không?

Người đáng ghét à... nghe đâu hôm nọ Zarc cũng bảo bên gàng xóm có một con bé hỗn xược, có khi nào... à làm gì có chuyện đó chứ? Cô gái ở trước mặt cậu đây rất là dịu dàng và lịch sự, rốt cuộc định nghĩa từ "hỗn xược" của Zarc có vấn đề à...?

- Không, không phải.

Có vẻ như cảm thấy câu trả lời của mình quá ngắn, cậu nói thêm

- Ý tớ là... người đó có thể là anh trai của tớ, anh ấy có hơi... nóng tính.

Rồi cậu cười trừ.

- Ra là thế. - cô nói - Còn một chuyện này nữa... nó là lí do chính của tớ khi tới đây...

- Vâng?

- Con chim của tớ. Bình thường tớ vẫn thả chúng để chúng có thể bay tự do, nhưng hôm chuyển nhà không thể để chúng trong máy bay như vậy được nên phải tạm thời nhốt chúng trong lồng... - nói rồi cô nhìn xuống cái lồng trên tay. - Khi đến nơi thì nó vẫn ở trong nhưng được mấy ngày thì...

Nói tới đây cô gần như dừng hẳn, mặt xịu xuống.

Ực, tóm lại chỉ là kiếm con chim thôi chứ gì? Vậy bây giờ cậu phải trả lời như thế nào cho thật ngầu đây?

- Nếu tớ tìm thấy tớ sẽ đưa về tận tay cậu, tớ hứa đó!

Được rồi...? Như vậy cũng khá ngầu đó. Không biết cô ấy sẽ phản ứng sao nhỉ?

Thoáng ngạc nhiên, cô lập tức mỉm cười: "Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Có cảm giác như có cái gì đó vừa đâm qua tim cậu ấy... hình như tim cậu vừa ngừng đập rồi... không thấy phản ứng gì luôn...

Sau đó là một khoảng thời gian hai người nhìn nhau không nói câu nào.

*End flash back*

- Ah...

- Thú vị đấy nhỉ?

- Thú vị cái gì chứ...! - Yuto bực bội đi thẳng vào trong nhà.

Yuya quay sang nhìn Yuri, cậu nhóc tóc tím nhún vai rồi cả hai cùng đi theo sau Yuto.
----
Căn phòng được bao phủ bởi bóng tối, thứ duy nhất phát sáng là màn hình máy tính và thứ gì đó khá dài, trong suốt như pha lê.

Nhìn một hồi, anh đưa tay rờ trán đứa bé. Nó có vẻ đỡ hơn rồi.

Đứa trẻ mỉm cười, dụi vào lòng bàn tay ấm áp của anh.

Dẫu biết tình yêu thương là sai trái nhưng những đứa trẻ này lại luôn mang cho anh những cảm xúc mới lạ mà trước kia anh chưa từng có.

- Chết tiệt....









( Mình lười nhắm... drop nha? (・∀・)

Pixiv id 3242688 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top