Chương III
Bây giờ đã gần bước sang tháng hai, tiết trời vẫn chưa hết lạnh, thậm chí còn có tuyết rơi.
- Ắt xì!!!
- Eww bẩn chết đi!
Trời thì lạnh nhưng thật ngạc nhiên khi vẫn có hai người chỉ mặc độc cái quần đùi đứng đó.
Người nào đi ngang qua cũng phải đứng lại chụp vài tấm rồi post lên Facebook mấy dòng kiểu: "Tinh thần như vậy mới đúng là trẻ em ở Nhật Bản chứ!!"
Mà có ai ngờ rằng đây là hành động bạo lực gia đình của anh chủ nhà đâu. Lí do Yugo với Yuri bị phạt cũng không khó đoán lắm: lén đem rồng đi làm Zarc chạy bở hơi tai, làm gãy lồng của Clear Wings. Hình phạt trở nên dã man hơn vì tâm trạng cực kì tồi tệ của anh lúc đó.
Arghhhh Yugo cậu mà biết đứa nào làm cho Zarc bực lúc đó đi! Cậu sẽ đấm vào mặt nó một phát!
- Chết tiệt... Yuri này... - Yugo quay qua nói.
- Hở gì?
- Nếu như tớ có mệnh hệ gì thì hãy... - giọng cậu nghẹn lại.
- ...Hãy chăm lo cho Zarc, Yuya và Yuto chứ gì? Biết rồi khỏi dặn. - Yuri thở dài chán nản. Tên Yugo này sắp lên cơn sến rồi đây...
- Không! Hãy đi chết thay tớ! - Yugo ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh chớp liên tục.
Yuri đứng hình. Vậy luôn? Thiệt vậy luôn? Là do tên Yugo này ngu đó giờ hay ngu bẩm sinh vậy. À, nó cũng đồng nghĩa thôi...
*cạch*
Định mở miệng chửi lại một câu nào đó thật ngầu thì cánh cửa mở ra. Quên mất! Bây giờ cũng đã gần 8h sáng - thời gian quy định dắt "cục cưng" đi dạo của Zarc. Cậu lập tức đứng nghiêm, kệ mẹ tên đầu nải chuối nào đấy đang la hét om xòm.
Một phút đã trôi qua, cơ mà đối với Yuri thì giống như mấy tiếng vậy, mọi thứ yên tĩnh đến kì lạ. Không biết Zarc đã đi chưa? Cậu quay lại để tự mình tìm câu trả lời, rồi lập tức quay phắt đi. Zarc đang nhìn về phía này!! Anh không nói gì, cũng chả làm gì. Chỉ việc đứng đó thôi đã đủ làm cậu sợ rồi.
- Yuya! - sau một hồi suy ngẫm, Zarc lên tiếng.
- Dạ?! Em ra liềnnnn đâaaaaaaaaaa!! - từ trong nhà, cậu nhóc tóc xanh đỏ lật đật chạy ra, tay vẫn cầm máy chơi game rồi lập tức ngã nhào một cách điệu nghệ trên sàn nhà không có lấy hạt bụi nào.
Aizz... đây đâu phải là một cái fic nói về cô nàng hậu đậu nào đó đâu. Cơ mà thậm chí còn không phải cô nàng!
Zarc chán nản thở dài và ghé tai Yuya thì thầm gì đó. Xong anh quay đi rảo bước về phía ngọn đồi phía bắc.
- ANH ĐI BÌNH AN NHÉ!!! - Yuya hét toáng lên, lập tức nhận được câu "Bố không chết nổi đâu!" từ Zarc.
"Được rồi, mình phải bảo với Yugo và Yuri là Zarc tha cho hai cậu ấy rồi!" - tự nhủ thầm với bản thân. Yuya lấy hơi nói:
- YUR-...! / Yuya làm gì lâu vậy?! Vòng ba bắt đầu rồi này! Có muốn thua không hả?!
Chưa kịp nói gì thì tiếng Yuto từ trong nhà vọng ra đã chặn họng cậu. Thôi chết rồi! Đang chơi game với Yuto! Đây là vòng quyết định chiến thắng đầu tiên hoặc trận thua thứ 70 của cậu!
- VÀO LIỀN VÀO LIỀN ĐÂY YUTO ĐỪNG CÓ CHƠI ĂN GIANNNNNN!!! - phóng vào với tốc đọ ánh sáng, cậu chính thức để nhiệm vụ Zarc giao sau não.
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, bộ óc thông minh (thực ra là gian xảo) của Yuri còn chưa xử lí kịp thông tin. Không biết cái não chuối của Yugo thế nào... Nghĩ rồi cậu quay sang...
Một người tuyết được đắp bởi hai cục tuyết chà bá, cục tuyết làm đầu đương nhiên vẫn nhỏ hơn thân rồi. Đó là lí thuyết nên không nói. Nhưng vấn đề ở đây là... Có con người tuyết nào mà quay sang nhìn mình với cái miệng toét lên tới tận mắt creepy thế này không?
Chưa kịp hết ngạc nhiên vì con người tuyết đó thì đã ăn ngay một cục tuyết vào mồm rồi. Cơ mà thủ phạm là ai thì cũng không khó đoán đâu ha...
- Tfffp... wahahahaha!! Chết cười với cái mặt cậu mất!!!
Ôm bụng cười như không có ngày mai, Yugo thích thú đón chờ phản ứng của người kia. Có lẽ Yuri sẽ tức điên lên hoặc khóc cầu xin cậu tha thứ chứ nhỉ? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu thấy vui rồi!
Yugo ngẩng mặt lên và...
Không thấy Yuri đâu cả?
Sợ quá nên bỏ chạy rồi chăng?
"Ầy, thất vọng quá đi." - Yugo chán nản tựa mình vào cái cây gần đó.
Bỗng
"ẦM ẦM ẦM"
Tuyết từ cành cây đổ ập xuống đầu khi cậu còn chưa kịp la lên tiếng nào.
Từ trên lầu vọng xuống giọng cười đầy mỉa mai:
- Dám chọi tuyết vào người ta hả? Đáng đời chưa.~
Cành cây cũng khẽ rung rinh theo tiếng cười của Yuri. Dứt lời cậu quay phắt vào trong và đóng rầm cửa lại.
---
"Nè cậu ơi, cậu có sao không?~"
"Rin à đừng lại gần hắn! Nhìn thấy ghê quá đi!"
Giọng nói? Là Yuya hả? Không... hình như là con gái...
"Nhưng chúng ta không thể bỏ cậu ấy như vậy được! Cậu ấy sẽ chết mấ- A! Tỉnh rồi nè!"
Yugo mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, urgh đau muốn chết... lúc nãy còn bị đập đầu vào thân cây nữa chứ! Tên Yuri đáng ghét! Thử để cậu gặp đi rồi biết tay...
- Nhìn mặt hắn thấy ghê quá hay mình về đi, nha?
Giọng nói trong veo pha chút khinh bỉ từ cô bé tóc hồng cột hai chùm trước mặt kéo cậu về thực tại.
Khoan... tóc hai chùm... con gái... Phải rồi đây chính là "con bé hỗn xược" mà Zarc kể! Là người khiến cậu bị phạt!!
- Cô! Chính cô mà tụi tui ra nông nỗi này nè!! - bật dậy từ giữa đống tuyết, Yugo lao tới định bóp cổ cô.
"CHÁT"
Tiếng quạt lia trong gió.
Chưa kịp làm gì thì cậu đã ăn một đòn quạt và gục rồi... thảm hại chưa từng thấy...
- Urgh... tại trời lạnh nên ta bị mất sức thôi... chứ không là ta đã cho ngươi biết tay ta...
Ánh nhìn của cô đã từ khinh bỉ chuyển thành kì thị, ôm cây quạt đứng lùi ra sau. Cô quay sang định bảo bạn mình về thì-...
Cô bé với mái tóc ngắn màu xanh lục thắt thành hai bím nhỏ hai bên vụt lên. Cô làm một hành động mà khiến hai người kia chết điếng: quàng khăn cho Yugo.
- Cậu đã thấy ấm hơn chưa? - cô hỏi, giọng mang chút lo lắng.
Hả? Chuyện gì vừa xảy ra? Trong suốt hơn năm năm sống trong cái nhà này thì đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho cậu đó!!!! (Đương nhiên vẫn trừ Yuya ra.)
- C-Cái này... - Yugo xúc động nói không nên lời, mặt đỏ gắt.
- À cậu không cần phải trả đâu, dù gì đây cũng là khăn tớ tự đan, cậu cứ giữ mà xài. - khúc khích cười, đôi má cô ửng hồng.
Trời má... Yugo cậu đang gặp phải thiên thần chốn nào đây?! Chẳng lẽ cậu đã chết rồi?! Nếu đã vậy thì cậu cũng không muốn quay về đâu! Zarc ca ca thứ lỗi, tiểu đệ bất hiếuuuu...
- Rin, Yuzu! Hai em đang làm gì vậy? Vào nhà thôi, trời trở lạnh rồi đấy! - tiếng một chị gái nào đó đứng trước cửa nhà đối diện vang lên. Cơ mà cậu cũng chả buồn quan tâm người đó là ai.
- Vâng! Về thôi Rin! - cô bé tóc hồng níu tay bạn mình hối
- Ừm. Vậy... - cô nhìn sang cậu, nở một nụ cười - Hẹn gặp cậu sau nhé.
Rồi bóng hình hai cô gái xa dần.
Rin à... một cái tên thật đẹp... cậu sẽ nhớ mãi cái tên này...
Nghĩ rồi cậu ngả người ra sau thiếp đi.
---
- Hmn... - đặt tay cầm xuống đất, cậu ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ
- Sao thế Yuya?
- Tớ có cảm giác như mình quên cái gì đó...
- Cố nhớ lại xem?
- Urgh.... không thể nào đâu ~
- Vậy thì đừng câu giờ nữa, thua lần thứ 72 rồi đấy.
- AAAAA YUTO ÁC ĐỘC!!!
Đằng xa, Yuri ngồi trên ghế sofa đọc sách.
Nhoẻn miệng cười.
(Media chả liên quan gì đâu =))))
Xem tweet của @LimerLmr
_(:3JL)_ .... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top