Chương II: Hàng xóm mới

Xin chào các bạn, tôi là anh X sống cách nhà của anh thanh niên nọ và đám nhỏ của anh ấy hai căn. Thật kì lạ khi tôi được mở đầu chương như thế này, tôi đã cảm thấy rất vui đó! Mặc dù tôi chỉ là nhân vật phụ đến nỗi không có thiết kế khuôn mặt đẹp trai hay---

- CHẾT TIỆT TỤI MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!

Tôi biết mình là nhân vật phụ mà...
( Au: Anh X, vai trò của anh đến đây là hết <(") từ giờ là lời dẫn của tôi. )

Tiếng hét và tiếng động cơ xe kêu inh ỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

- Anh biết tính chúng em mà Zarc - nhếch mép cười, cậu bé tóc tím chọt nhẹ cái lồng - Nhỉ? Starve Venom?~
- Này này giữ cả Clear Wings nữa đi chứ! Không là tớ hất xuống xe đấy!
- Vẫn giữ đây trời ạ! Cơ mà Yuugou có cái xe đạp chạy nhanh phết nhỉ?
- Yuugou cái quần, là Yugo! Và nó không phải xe đạp, là D-wheel!!!
- Meh, không quan tâm. - ôm chặt hai cái lồng hơn, cậu thì thầm - Bây giờ thì an toàn cả rồi, tên Zarc đó sẽ không giam cầm các cậu được nữa...

Từ trong lồng, đôi mắt tím lóe lên như phản ứng lại với câu nói của cậu.

-

- Cái này là cái gì vậy Yuto? - đôi mắt ruby lấp lánh nhìn xuống "cái thứ" trên sàn - Nhìn như zombie ấy!
- Zombie gì... tớ gọi chúng nó là Phantom Knights.
- Phantom gì c-...
- MẤY ĐỨA! - chỉ thẳng tay vào mặt, Zarc nói, giọng điệu có vẻ khá mệt mỏi - Có thấy hai thằng quỷ kia đâu không?!
- Ý anh là Yuri và Yugo? - Yuto nhướng mày hỏi.
- Em không biết, Hippo biết không? - nhìn xuống con hà mã mình đang ôm, cậu hỏi. Nó lắc đầu - Hippo không biết anh ạ, có khi nào họ chạy ra vườn không?

*ping poong*

Tiếng chuông cửa vang lên.

- Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới thiệt kìa....
- Yay~ mình giỏi quá đi!~

Không màng tới điệu nhảy của Yuya với con hà mã kia. Zarc tiến thẳng ra cửa.

"Lần này ta mà bắt được thì biết tay hahaha..."

Vặn mạnh tay nắm cửa, chuẩn bị sẵn trong bụng một ngàn câu từ để chửi và hai ngàn lẻ một cách trừng phạt hai tên tiểu quỷ kia. Khuôn mặt Zarc bây giờ thực sự rất kinh dị.

Cánh cửa mở ra.

- Chào anh tôi l-...! / Bọn mày nghĩ s-...!

Thay vì hai thằng trời đánh nhà anh thì là một cô gái. Cô mặc áo len hở cổ đi cùng chiếc váy ngắn, mái tóc nâu đỏ được buộc lên thành hai chùm gọn gàng. Cơ mà nghe có vẻ kì lạ nhưng điều đầu tiên anh nghĩ tới là "Thời nay còn có người cột tóc kiểu này? Nhìn giống con trâu quá."

Đôi mắt cô mở to trong thoáng chốc vì giật mình, rồi cô hơi cúi xuống.

Cái tình cảnh kiểu gì thế này? Phải làm gì đó đi thôi. Nhưng mà thái độ như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ cô đã phạm phải sai lầm gì đó sao?

- Ừm... buổi sáng tốt lành! T-Tôi và gia đình mới chuyển đến đây.... - giọng cô nhỏ dần - ...ở phía đối diện nhà anh... Nhưng! - cô nhấn giọng mạnh hơn - Tôi có làm một ít súp như là quà làm quen. Từ giờ mong được anh chiếu cố!

Nói rồi cô chìa nồi ra. Rồi sau đó...

Không có sau đó. Sau đó là tiếng gió thổi.

Cô ngẩng mặt lên để xem phản ứng của anh.

- Ờ.

Ờ? Đó có thực sự là một câu trả lời không vậy?!

- Nghe này. Cô mới chuyển đến đây nên không chấp. Nhưng nếu cô có mang thêm mấy chục cái nồi như vầy đi khắp khu này hỏi thì sẽ rõ hơn về tôi. - Zarc chỉ xuống cái nồi trên tay cô, rồi anh cười, giọng điệu pha chút khinh bỉ - Còn cái này cô cứ cầm về đi, mấy đứa "con" của tôi không thiếu thức ăn bổ dưỡng đâu.

Rõ hơn về anh? Con? Và còn cái điệu cười đó nữa! Cô thực sự tức rồi đấy. Hắn ta chính là cái thể loại người mà cô ghét nhất: tự cao.

Người cô run lên, nhưng phần nào đó trong tâm trí cô đã tự nhủ bản thân "Phải bình tĩnh, bình tĩnh lại nào cô gái. Hắn ta không đáng để làm cô bực đâu."

- Được thôi. - cô cất tiếng - Đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng chúng ta trò chuyện như thế này. Nên tôi mong anh nhận cho. Dù gì thì... - cô cười, hai mắt nhắm lại - Có những người lòng tự ái quá cao so với hoàn cảnh của họ mà.~

Nụ cười ấy thật quá ư là tươi so với câu nói mang đầy tính sát thương của cô.

Thôi rồi, Zarc sắp điên thật rồi. So với con bé này thì đám nhỏ kia chả là cái gì cả. Con bé hỗn xược này... chẳng lẽ anh phải đè nó ra đánh một trận cho bán sống bán chết thì mới hết tức??

Anh nặn ra một nụ cười tương tự và đáp lại cô.

- Thế à, vậy để tôi đem ra sau đổ rồi trả nồi lại cho cô nhé?
- Anh không cần phải tốn công đến thế đâu, gia đình tôi có truyền thống làm từ thiện mà. Nhiêu đây đã là gì.
- Cảm ơn lòng tốt của cô. Mong những cái cây sau vườn sẽ còn sống khi hưởng thức món ăn này.
- Nó sẽ phát triển mạnh mẽ, tôi cam đoan với anh như thế.
- Còn phải xem đã.
- Vâng.

Cuộc trò chuyện này nhìn bề ngoài giống như những người hàng xóm thân thiết đang bàn về một idol nào đó ở xóm bên vậy... tới lượt lời của ai thì khung cảnh xung quanh trở nên hường phấn, hoa hòe bay tung tóe.

Đáng sợ.

Thực sự quá đáng sợ rồi.

Cái không khí yên tĩnh lúc này ấy...

- Vậy nếu như không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước. - cô lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng đáng sợ kia - Chúng ta nên dùng thời gian vào những việc có ích hơn, nhỉ?
- Cô nói phải. Nếu thời gian là vàng thì cuộc nói chuyện này dư sức mua một công ty lớn đấy. - Zarc cười đáp lại.

"Thế à. Thôi chúc anh một ngày tốt lành."

Cô quay lưng lại và rảo bước về phía ngôi nhà đối diện. Thoạt nhìn có vẻ bình thường. Nhưng khi nhìn kĩ ta sẽ chẳng thấy có gì lạ từ cái nhà đó cả.

*RẦM*

Zarc đóng cánh cửa một cách bạo lực. Mỗi bước chân thì mạnh bạo, như một tên khổng lồ trút hết cơn giận của mình lên sàn nhà vậy.

- A...! Zarc... - Yuya mừng rỡ chào anh nhưng giọng cậu hạ dần xuống khi thấy khuôn mặt anh lúc này.
- Gì?!
- Dạ không có gì... em chỉ muốn thông báo với anh rằng Yugo với Yuri muốn gửi lời xin lỗi... - giọng cậu nhỏ đến mức không nói gì - ...vì đã làm gãy chiếc lồng của Clear Wings...

Có vẻ như Zarc chưa nghe thấy gì và cũng không quan tâm luôn. Thứ duy nhất trong đầu anh lúc này chỉ có con nhỏ hàng xóm hách dịch đó.

Argh đúng là tức điên lên được mà!

Anh nhìn xuống bàn ăn, cái nồi cô đưa đang nằm chễm chệ ở đó.

Vô thức anh mở nắp ra, múc một thìa để ăn thử.

Vị cũng được...

- Này, mấy đứa. - anh gọi, nhưng không nhìn vào bất cứ ai cả. - Vào ăn đi.

-----
- Agh đúng là xui xẻo mà!

Ngồi phịch xuống ghế, cô chán nản nói.

- Có chuyện gì thế chị Ray? Chị có muốn chút trà không? - từ trong bếp, một cô bé tầm 5-6 tuổi bước ra, mái tóc tím được thắt bím thả qua một bên vai, tay cô bưng bộ tách trà nhỏ.

- À cảm ơn em Ruri. Chỉ là về con người mà chị mới gặp sáng nay thôi....

- Người đó như thế nào ạ?

Cô nhìn xuống tách trà trên tay mình, phản chiếu lại khuôn mặt cô lúc này. Thật kì lạ, chàng trai đó ấy, khuôn mặt cô như thế này khi nghĩ về anh ta sao?

Ngẫm nghĩ một lúc

"Rất đáng ghét!"

Cả cô và anh cùng đồng thanh nói, dù đang ở hai địa điểm hoàn toàn khác nhau.

( Đừng ai hỏi tại sao chương II có tên còn chương I lại không. Vì tui thích thì tui đặt thôi.
- Không phải vì Ray tỷ hả má? =)))))
Shh... =)))) À đây mới là hình mẫu của tỷ ấy trong fic nha, đừng để ngực chỉ ở bên media lừa tình...)

*Bức media, xem tweet của @Byoru_zzZ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top