Chương I

Một mùa đông lạnh giá đã qua đi, nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp và dịu nhẹ của mùa xuân nơi xứ sở hoa anh đào. Ít nhất đó là những gì để tả một "mùa xuân" đúng nghĩa. Nhưng thực ra trời vừa lạnh vừa rét, mọi người đều nhốt mình trong nhà.

- LADIES AND GENTLEMEN!!!

Sẽ là một buổi sáng yên tĩnh nếu cái nhà nọ ở giữa phố không vang lên tiếng hét như vậy.

- Im mồm coi! Mi làm đám rồng hoảng loạn đấy!

Một cái cốc đầu đau điếng giáng xuống tên thủ phạm chưa đầy năm tuổi kia.

- Haizz... mới sáng mới sớm đã lên cơn rồi... - chàng thanh niên trút tiếng thở dài rồi ngay lập tức quay phắt qua mấy cái lồng treo lủng lẳng giữa nhà. - Tên đầu cà chua ấy vừa đánh thức mấy bé cưng à? Ngoan ngoan, ngủ tiếp đi rồi tí nữa ta dẫn đi dạo nhé!~
Giọng điệu của người thanh niên tóc trắng xanh ấy khác hẳn với ban nãy. Ngọt, à không sến đến phát sợ.

- Nhưng Zarc à... em chỉ t-tập thôi mà... - cậu bé rụt rè lên tiếng.
Vừa dứt lời cậu đã nhận ngay một cái lườm đầy sát khí.

- Đi. Ngủ. Ngay. Và. Đừng. Làm. Phiền. Ta. Nữa-...

*cộp*

Chiếc máy bay đồ chơi tông vào đầu Zarc. Một giọng nói đầy kiêu hãnh phát ra từ cái loa mini gắn bên trong buồng lái chiếc máy bay đó.

- Hỡi tên bạo chúa Zarc kia! Mi đã làm cho Yuya phải rơi lệ! Đích thân anh hùng Yugo ta sẽ cứ-

*rắc*

Từng mảnh vụn rơi xuống sàn. Cái loa - phi công ấy đã hi sinh anh dũng.

- Haha...

- Uhm... Z-Zarc à...

- ĐM TỤI MÀY BIẾN ĐI HẾT ĐỂ BỐ YÊN!!!

Tiếng hét vọng khắp khu xóm, khiến mấy con chim đang hót cũng bị lệch nhịp.
Quen rồi. Khắp cái xóm này (có khi cả mấy xóm bên cạnh) ai ai cũng quá quen với buổi sáng ồn ào của cái nhà này, của chàng thanh niên 27 tuổi và bọn nhỏ của anh ta.

Gọi là "Bọn nhỏ của anh ta" nhưng thực sự không ai biết về mối quan hệ của họ cả. Một ông bố trẻ góa vợ chăng? Hay người anh trai cần cù hiếu học nuôi đàn em nhỏ mà cha mẹ để lại trong truyền thuyết?
Có trời mới biết! Cũng chả ai đủ điên để bấm cái chuông cửa bị bụi bám đầy đó để hỏi đâu! Chỉ nghĩ đến việc bị anh ta lườm thôi cũng đủ sợ rồi...

- Anh hạ hỏa đi được chưa? - chất giọng điềm tĩnh vang lên từ phía sau.

Zarc quay lưng lại.

Đang đỡ chiếc lồng màu tím đen ấy là cậu nhóc cao hơn đầu gối anh. Nếu không nhờ mái tóc xanh đen quái dị của nó thì thằng nhóc đó chả là cái gì cả!

- Này, nhóc! Yuto! Nhóc nghĩ nhóc mang nó đi đâu đấy?!
- Cho nó ăn, đương nhiên rồi? Anh nghĩ vuốt ve sẽ làm chúng nó no à?

C-Có lí quá nhỉ... ơn trời trong đám ở đợ này có một đứa thông minh như Yuto. Đúng là trong đống rác thì vẫn có thứ còn xài được mà!

Thầm suy nghĩ, anh với tay lấy hai cái lồng một màu xanh lá cây, cái kia màu đỏ có đính hai viên ngọc khác màu rồi quăng cho đứa nhóc nào đó đang tự kỉ với cái kính mình đeo.

- Yuya! Nhóc với nhóc Yugo mang tới phòng ăn đi!

- V-Vâng! - Yuya rụt rè đáp rồi quay sang phía hành lang - Tốt quá Yugo ạ! Zarc không chửi cậu đâu!
- Thế à?! Ngon lành! - Yugo nhảy ra. À à, nãy giờ cậu nhóc này núp ở đây đấy à.

- Đừng tưởng trốn được tội, tí ta xử nhóc sau. - Vẫn là cái lườm chết người của Zarc, trên tay anh lag cái lồng màu tím, nó là chiếc cuối cùng được treo.

- Nhắc mới nhớ không thấy Yuri đâu nh-... Ơ Zarc anh đi đâu vậy?
- Hướng đó... là phía phòng Yuri mà...
- Haizz... lại lén đem rồng lên phòng nữa chứ gì?

- Y-U-R-I!!!!!!!!!! MÀY RA ĐÂY CHO BỐ!!!!

*Rầm*

Tiếng cánh cửa tội nghiệp bị Zarc đá bay. Bên trong có lẽ là cảnh tượng mà chả ai muốn nghĩ đến: Một con rồng cao 5-6m nằm cuộn người bên chiếc giường có tông màu chủ đạo là màu tím.

"Nàng công chúa chìm sâu vào giấc ngủ bị giam hãm trong tòa lâu đài được một con rồng hung dữ canh gác. Nàng mong chờ một chàng hoàng tử tới giải thoát khỏi giấc ngủ nghìn thu này."
Sẽ thật tuyệt nếu người nằm trên giường là một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy bung xòe.

Nhưng không, thực tế phũ phàng cho thấy đây là một tên đực rựa mặc đồ ngủ màu tím chấm bi.

Cơ mà thứ đáng chú ý không phải là cái áo ngủ màu tím chấm bi hay caro đỏ trắng gì cả mà là cơn phẫn nộ đã lên tới tột cùng của Zarc.

*ẦM ẦM ĐOÀNG ĐOÀNG*
*Scream in Korean*

[ Vài phút sau ]
- Yuri, mặt mày cũng nở hoa ghê ha!~ - Giọng cười đầy mỉa mai từ cậu nhóc tóc như nải chuối ngồi đối diện con người có hai cục u lớn trên đầu.
- Im đi...! Không có vui đâu đấy tên chuối kia! - đạo lại cái lườm của Zarc, Yuri nói bằng giọng đe dọa.
- Mi nói ai là chuối hả tên não bắp cãi kia?!
- Mi đó! Đồ chuối nhỏ!
- Não bắp cãi đáng ghét!
- Im mồm và cho mấy cục cưng ăn đi! - giọng nói uy nghiêm cùng hành động giáng hai cái cốc xuống đầu hai đứa bé 5 tuổi không chút nương tay này chỉ có thể là anh chủ nhà đẹp trai của chúng ta thôi.

- Urgh... Zarc đáng sợ quá... - cọng tóc đỏ cũng co rúm lại vì sợ, Yuya nép sát lại gần Yuto.

- À mà...

Zarc vừa ngồi xuống thì Yuto lên tiếng.

- Zarc là gì của tụi em vậy? Em luôn tự hỏi. - cậu tiếp tục câu nói.
- À phải ha! Tớ cũng thắc mắc tương tự! - Yugo đang nằm gục ra bàn liền ngẩng đầu lên nói.

- Chả là gì cả. - Zarc lạnh lùng trả lời.

- Bố ơi? - giọng nói trong veo cùng đôi mắt cún con đúng chất Yuya ngước lên nhìn anh
Urgh... bình sinh ngoài những "cục cưng" nhà anh ra thì thứ duy nhất mà anh không thể cưỡng lại được chính là cái ánh mắt của cậu nhóc ngây thơ này.
- Ta không phải bố mấy đứa... - đảo mắt một vòng nhìn qua chỗ khác, anh nói.

- Vậy thì, anh~hai~yêu~dấu?~ - từng từ ngữ được Yuri nói bằng giọng ngọt xớt đến gai người. Ai nghe cũng nổi da gà ít nhất là ba lớp.
- TA CŨNG ÉO PHẢI ANH TỤI BÂY ĐÂU ĐM IM ĐI!!!!

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang vọng khắp khu xóm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top