Văn án
Tam sinh hữu hạnh.
Nhất thế luân hồi.
Từng kiếp dây dưa.
Triền miên không dứt.
Cùng ngươi luyến ái.
Đến lúc bạc đầu.
Một lời đã hứa.
Trọn kiếp không phai!
~000~
Nghiệt duyên vì đâu mà có?
Gả cho hắn không phải lỗi của nàng.
Chia cắt người hắn yêu lại càng không phải lỗi của nàng.
Nhưng vì sao lại đổ hết cho nàng?!
Tách...
Tách...
Tách...
Từng giọt nước mắt như những viên ngọc trong suốt, mang theo tư vị đắng chát của sự chua xót và tủi hổ thi nhau chảy ra từ đôi hồng mâu xinh đẹp pha lẫn vài tia tử sắc của nữ tử. Trượt trên gò má tinh xảo của nàng rồi rơi trên mu bàn tay trắng nõn, tạo nên thanh âm phá lệ bi thương...
Đôi vai nhỏ gầy và tấm lưng mong mảnh kia không ngừng run rẫy theo từng cơn nức nở và nghẹn ngào của nữ tử.
Là nàng đã sai sao? Ngay từ đầu đã sai?
Nàng không nên gặp hắn, lại càng không nên yêu hắn?
Nhưng nàng không có hối hận, có lẽ duyên nợ này là sự sai lầm do ông trời sắp đặt. Nhưng nàng chưa bao giờ hối hận vì nó.
Gả cho hắn là nàng nguyện ý.
Yêu hắn cũng là nàng từ mình trầm luân.
Cho dù chỉ là phu thê hữu danh vô thực, đồng sàn dị chẩm. Nhưng đối với nàng bấy nhiêu thôi đã là quá đủ, một cái danh phận hư vô vẫn tốt hơn là không có gì, không phải sao?
Hắn là của nàng bầu trời, là nơi yên bình nàng có thể an tâm dựa vào. Cho dù sự yên bình đó là giả dối...
Khóe môi nữ tử khẽ cong, tạo nê một nụ cười như phù dung chớm nở nhưng lại rất nhanh lụi tàn bởi sự thê lương sầu bi.
Duyên đến duyên đi, tình này cũng hết.
Một ly rượu độc, cho chàng tự do.
Chúng ta... không ai...nợ ai!
[Nàng là phù dung diễm lệ, nhưng lại mong manh chống tàn.
Một lần tái sinh, hết thảy đổi thay.
Nàng vẫn là nàng, nhưng phù dung đã không còn là phù dung]
__________________________________
Ái tình lại là vì ai?
Cưới nàng, là điều hắn không muốn.
Yêu nàng, hắn lại càng không muốn!
Nhưng cớ vì sao hắn lại không thể rời mắt khỏi nàng?
Rõ ràng người hắn yêu không phải nàng. Người hắn muốn cưới cũng không phải nàng. Nhưng thủy chung vẫn không quên được của nàng bóng dáng?!
Hắn không thích điều đó, thứ tình cảm phức tạp và mâu thuẫn này. Hắn cực kỳ không thích!
Cho nên hắn lờ đi sự tồn tại của nàng, tự lừa mình dối người rằng nàng không phải mẫu người hắn yêu, là nàng hại hắn và người thương chia ly. Dùng phương thức tẫn nhẫn và ngu xuẩn để trút hết mọi tội lỗi lên người nàng...
Nhưng hắn vẫn luôn biết, nàng không có sai. Người sai là hắn!
Hắn đã từng thử đối xử dịu dàng với nàng nhưng lại phát hiện trong đôi hồng mâu tử sắc sinh đẹp kia lại không phải nhìn hắn, mà là thông qua hắn để nhìn một người khác!!!
Hắn không thể chấp nhận được điều đó, không thể chấp nhận được việc nàng ở bên hắn mà còn mộng tưởng về nam nhân khác!
Nhưng hắn lại không thừa nhận, kiêu ngạo cùng tôn nghiêm không cho phép hắn thừa nhận rằng bản thân đối với nàng tồn tại một thứ tình cảm không tên...cho đến khi hắn tận mắt chứng kiến cơ thể nàng lạnh dần trong chính vòng tay của hắn....!!!
Duyên này đã lỡ, tình này đã chết
Một phút sai lầm, dẫn đến lỗi lầm không thể cứu vãn.
Là ta nợ nàng....là ta phụ nàng...
[Hắn là vương gia lạnh lùng cao ngạo,
Nhưng cũng là một nam nhân ngu ngốc.
Vì tình mà hận, vì tình mà si.]
*******
BY :-_BoA_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top