Chương IV
Ba nữ nhân kia khi nhìn thấy Ruri một thân tử y thanh thoát xuất hiện thì trong mắt đồng dạng lóe lên từng tia khinh thường thấy rõ. Ngữ điệu mỉa mai mười phần khiêu khích cũng ngây lập tức vang lên.
-Ây da, đây không phải Vương phi tỷ tỷ hay sao? Sau lại thành bộ dạng như con ma bệnh thế này?
Người cất giọng nói trước là một thiếu nữ tầm 18 , 19 tuổi một thân Hồng Y , khi cất giọng nói mỉa mai không chút khách khí này nàng ta còn ra điệu bộ muốn đẩy ngã nàng , nhưng đã bị nàng né đi .
Ruri chỉ muốn nói : " Dù ta có thành ma bệnh cũng không tới ngươi quản " .
-Tỷ tỷ à , tốt xấu cũng là Vương phi, tỷ nên xem lại bản thân đi nếu không hạ nhân coi chừng cũng chỉnh chu hơn tỷ đó ! Này này cái bộ y phục này tuần trước không phải tỷ mặc rồi sao ? Mặc lại làm gì ? Tơ lụa xài một lần là cũ rồi ! Tỷ nên kêu người may bộ mới đi. Như muội đây , đã đến Ngọc y phường mua loại lụa đắt nhất về may y phục mới rồi .
Người thứ hai - một thân Hoàng y chói mắt lên tiếng chính là muốn chứng tỏ mình có mắt nhìn , chứng minh mình biết tiêu tiền như thế nào cho ra dáng thượng lưu .
Ruri muốn hét : " Kệ các ngươi. Các ngươi có biết y phục này tốt thế nào không ? Chưa gì may mới là lãng phí " .
-Tỷ tỷ , dù Vương gia không có về nhà nhưng tỷ vẫn nên tự bảo hộ mình thì hơn . Đừng làm phiền lòng Vương gia. Cũng đừng u buồn , nam nhân là thế mà !
Người cuối cùng vận bạch y , cố tỏ vẻ " tốt bụng " nhắc nhở Ruri.
Ruri liết nàng ta lập tức đưa ra kết luận : " giả nhân giả nghĩa " .
Không để ý đến đối phương khiêu khích lời nói, Ruri sau khi nâng Rin đứng dậy liền kéo nàng ra sau lưng mình. Hành động của nàng bây giờ tựa gà mẹ đang giương đôi cánh bảo vệ gà con trước diều hâu . Tử y thân ảnh từng bước dẫm mạnh mà tiến bề phía ba nữ ăn vận hoa lệ kia.
Sau đó, nàng không hề báo trước mà nâng lên tay ngọc giáng cho từng người một cái tát.
"Chát, chát, chát" âm thanh rất vang, vang hơn dội hơn cả tiếng đánh khi nãy chúng xuống tay với Rin . Chứng minh Ruri đã dùng không ít lực, cũng như cơn giận của nàng đang lớn thế nào!
Lại nói, ba nữ nhân kia bi Ruri bang tát lại không hề có bất kì phản ứng gì, hoặc nói kinh ngạc đến mức không thể phản ứng!
Chuyện gì vừa mới xảy ra?
Trả lời bọn họ là cơn đau rát từ một bên má truyền đến. Bọn họ mới bị Ruri tát không chút nương tay .
Giống như đã ý thức được sự, ba người một tay ôm má đồng loạt hét lên một tiếng đầy chanh chua.
"To gan! Tiện nhân khướu thế nhưng lại dám đánh bọn ta?!!!"
"Chát, chát, chát" lại thêm ba cái tát người ra tay dĩ nhiên không ai khác ngoài Ruri.
"Ngươi...!!!" Hoa Giang, Ngu Thi, Bạch Liên - 3 cái nữ nhân tức đỏ mắt , ngón tay run rẩy mà chỉ vào Ruri. Tức khí oán hận đến nửa ngày không nói nên lời.
Ruri lạnh lùng nhìn từng người, ánh mắt phi thường sắc bén. Rồi lại nhẹ nhàng đảo mắt sang người phía sau mình :
- Rin, ta là ai?
Rin đang ngơ ngác đứng ngốc ở một bên nghe thấy câu hỏi của tiểu thư nhà mình thì có chút sửng sốt, bất quá nàng vẫn ngoan ngoãn trả lời :
- Là chính phi của Dạ Vương, là nữ chủ nhân của Dạ Vương phủ!
Ruri gật đầu hài lòng, hồng mâu tử sắc khinh thường nhìn ba nữ nhân trước mắt, uy nghiêm nói.
- Hạ nhân gặp bổn vương phi nhưng lại không hành lễ tội gì ? Thêm tội vũ nhục nữ chủ nhân của Dạ Vương phủ nên phạt như thế nào ?!
Ba nữ nhân xinh đẹp kia gương mặt càng lúc càng khó coi. Hoa Giang mang cái đẹp sắc sảo mà độc dữ , khoác lên mình bộ Hồng Y là kẻ mất kiềm chế nhất , ánh mắt ả như thể đang ăn tươi nuốt sống Ruri . Ngu Thi thân Hoàng y mang nét đẹp khả ái mềm mại , bất quá hành động vừa xoa gò má vừa căm hận nhìn mỹ nhân trước mặt của ả làm sự mềm mại đó không làm gì cũng tự nhiên mất. Nhưng hai ả không hề dám làm gì nếu hai người bên cạnh không hành động. Người còn lại là Bạch Liên , bạch y thanh khiết tuyệt trần tôn lên nét đẹp thần tiên có chút lạnh lùng của nàng . Bạch Liên dù có uất giận nhưng cũng thu hết vào trong , chính là ủy khuất lấy tay xoa má đã ửng đỏ khóc lóc đến hoa lê đái vũ.
Theo như Ruri nhớ thì Vương phủ này trừ chính phi là Ruri còn có ba cái tiểu thiếp khác . Dù trong truyện không có nhắc tới nhưng mà Ruri xem cũng không ít mấy bộ phim có tình tiết như thế này rồi , đâm ra cũng có linh cảm rằng mình sẽ bị " làm phiền " . Nào ngờ chưa kịp làm gì Rin đã đánh oan như vậy , nếu đã thế nàng cũng không ngại làm ác nữ một chút. Làm nữ phụ thì mình có quyền làm ác nữ nha !
Sau khi tự để bản thân mình trấn tĩnh lại Ruri mới lạnh lẽo đưa ánh mắt đầy sắc sảo của mình lên mà ngân giọng :
-Mặc dù ta có thân phận cao quý nhưng cũng không đến lượt
bọn nô tỳ các như các ngươi có thể tùy ý nhận bừa. Ba người các ngươi là nô tỳ của phòng nào ? Sao lại vô phép vô tắc như vậy ?
-Nô... tỳ... ??? Ngươi nói ai là nô tỳ ?
-Còn không phải là các ngươi sao ?
Khóe môi xinh đẹp cong lên thật tuyệt mỹ , nàng sẽ giả ngốc một chút để có thể cho ba cái nữ nhân này một bài học ... không hề nhỏ vậy .
Hoa Giang tức giận tới phát hỏa khi nghe Ruri xem mình là nô tỳ liền không chút xem lại hình tượng mà lao lên hét :
-Ngươi ỷ ngươi là vương phi là có thể nói với các phúc tấn bọn ta như vậy sao ? Ngươi cũng chỉ là một cái Vương phi trên danh nghĩa. Ngay cả lâm hạnh ngươi Vương gia cũng không thèm , nay ngươi dám coi ta là nô tỳ mà tát ta sao ?
-Phúc tấn ? Thì ra mấy người là phúc tấn sao ? Xin lỗi nhé , bổn Vương phi gần đây bị ngã xuống nước , trí nhớ cũng bị thiếu hụt vài chỗ nên không biết ba người là tiểu thiếp của trượng phu ta. Thật cáo lỗi !
Ruri nở nụ cười trào phúng , không quên nhấn mạnh danh phận Vương phi của mình cho ba cái nữ nhân nhận thức lại một chút rằng các nàng chỉ là thiếp thất mà thôi . Nhìn gương mặt các nàng biến hóa như thế Ruri không khỏi cười lạnh một tiếng .
Nhưng mà oán hận của Ruri nàng chưa giảm xuống tý nào cả. Ruri ở thế giới này chính là một cô gái ngốc nghếch , vì người mình xem là trượng phu cái gì cũng cắn răng chịu đựng. Tới mức các thiếp thất gây khó dễ cũng chả dám phản kháng lại như thế trước đây thì nàng sớm muộn cũng bị bức chết .
Ruri trong thời đại này cái gì cũng không so đo , không dám lớn tiếng giành công bằng cho chính bản thân mình vì sợ sẽ làm trượng phu căm ghét mình . Sao nàng có thể ngốc như thế chứ ?
Bây giờ những kí ức đó truyền tới cho cái Ruri nàng - người xui xẻo lạc tới đây . Một cỗ oán khí không nói thành lời dâng lên trong lòng Ruri nàng , dù nàng chỉ là cái kẻ thế thân đi chăng nữa , nàng cũng không thể chấp nhận để thân thể này chịu oan như vậy .
Định hình lại tâm tình , Ruri thân ái quay lại nhìn ba vị còn đang tức đến đỏ mắt mà không làm gì được lại còn khách sáo một tiếng :
-Xem như chút thành ý của ta , ta mời ba người đến Hoàng Điểu Các của ta dùng trà có được không ?
Nhìn nụ cười của Ruri lại thấy nàng ngỏ lời mời trước ba cái Ngu Thi , Hoa Giang và Bạch Liên cũng miễn cưỡng đi vào . Ruri nhẹ nhàng quay lại nhìn Rin vẫn còn đang xoa một bên má đỏ ửng của mình cười nhẹ :
-Rin , chuẩn bị trà bánh cho ta .
Đi kèm câu nói đó của Ruri là một cái nháy mắt xinh đẹp , Rin nhìn nó lập tức nhớ chuyện khi nãy Ruri nhờ mình chuẩn bị lần gật đầu đi ngay .
Vào Hoàng Điểu các , Ruri nhàn nhã rót trà mời ba nữ nhân kia cố ra vẻ thật sự thật tâm :
-Ba muội cũng đừng trách ta. Từ lúc được kéo khỏi hồ nước đầu óc của ta có chút đau . Khi nhớ kho quên có một số chuyện cũng không sao nhớ được . Khi nãy tưởng đâu ba người là nô tỳ lại nóng lòng khi nô tỳ thân cận của mình bị đánh mới lỡ ra tay thôi. Mấy muội tuyệt đối đừng nên để bụng .
Ba nàng ta mỗi người một vẻ , tuy cũng mang nét xinh đẹp rất riêng như bây giờ xem bộ vẫn chưa được giáo huấn bao giờ nên kiêu căn tới mức Chính Phi như nàng cũng không để vào mắt . Chỉ là khi ba nàng thấy Ruri có phần khép nép xin lỗi như vậy tự nhiên một cỗ khoan khoái dâng lên trong lòng .
Hoa Giang dù tức giận vì bị tát nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ nhã nhặn lấy lại hình tượng :
-Tỷ tỷ à , mấy năm qua Vương gia vua đùa bên ngoài cũng nhiều , tỷ tỷ cũng nên cứng rắn một chút nếu không có ai xem chúng ta ra gì nữa.
-À , chuyện này ... Vương gia trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài là quyền của ha... của ngài ta làm gì có bản lĩnh gì. Nếu có thì là các muội thôi.
Tuy mỉm cười nói là thế nhưng trong nội tâm Ruri đã phải nín nhịn cơn giận tới mấy lần ,cũng đã mấy lần đem mười tám đời tổ tông" ai đó "ra điểm danh một lượt .
Nghe nàng nói thế Hoa Giang có phần đắc ý cười nhạt :
-Tỷ tỷ à , nhắc mới nhớ tháng nay muội đã tiêu hết tiền tiêu vặt rồi. Mai tỷ cho người đem cho muội thêm 100 vạn lượng nhé !
-Muội cũng thế , tiền tiêu vặt của muội cũng cạn rồi !
-Tháng này muội cũng đã dùng hết tiền tiêu vặt rồi. Tỷ đem cho muội thêm 100 vạn lạng bạc nha.
Câu nói kia vô cùng tự nhiên , như thể đây là điều hiển nhiên . Tuy rằng Ruri vẫn chưa làm quen được với quan hệ tiền tệ ở thời đại này nhưng nàng cũng thừa biết số bạc này tuyệt nhiên không nhỏ . Đây là số tiền tiêu vặt cộng thêm thôi vậy số tiền chính sẽ lớn tới cỡ nào nữa ? Tuy nói phủ Vương gia cổ đại tiền tài không thiếu nhưng rõ ràng đó là hoang phí quá mức .
Ngẫm một chút , nàng lại cười vô cùng khả ái :
-Muội đây đã dùng tiền tiêu vặt làm gì mà hết mau thế ?
-Tỷ thật là , chính là mua tranh treo trong phủ nha. Đây là tranh do Ngọc Diện thần họa đấy , đắt đỏ vô cùng , trăm lượng mua không đủ . Muội vất vả lắm mới mua về được đấy !
Hoa Giang vung nhẹ tay áo tỏ vẻ mình là mình vừa làm việc vô cùng đáng tự hào.
- Còn muội đã dùng hết bạc đặt hẳn một cây trâm vàng tại Ngọc y phòng trong Hậu cung đây . Mấy tỷ xem có đẹp không ?
Ngu Thi vừa nói vừa kiêu ngạo nâng niu cây trâm trên tóc nàng . Cái cây trâm chỉ to bằng ngón tay út của Ruri nhưng đính đầy châu báo ngọc thạch lại được trạm trổ tinh xảo thế kia , không cần nói cũng biết nó đáng giá cỡ nào .
Trái với hai người còn lại Bạch Liên chỉ e thẹn nhỏ nhẹ lên tiếng :
-Vốn là năm nay ngay giỗ bên nhà muội . Tốt xấu gì muội cũng là người được gả vào Vương phủ nên muội mới đứng ra dùng tiền làm giỗ thay gia phụ nên mới hết ...
Ruri cười lạnh trong lòng dù bên ngoài vẫn duy trì thái độ tán dương các nàng . Hai kẻ xem tiền như lá cây , mua có mấy bức tranh , làm có trâm cài cũng tốn từng ấy đúng là thú vui của đại gia . Còn Bạch Liên , nàng ta rõ ràng là đang nói dối . Ruri biết nhưng sẽ không vạch trần vì trong cuốn truyện mà nàng đọc ghi rõ Bạch Liên vốn dĩ nuôi dưỡng nam sủng trong phủ từ lâu . Khỏi nói Ruri cũng biết số tiền đó nàng ta làm gì .
Có lẽ Ruri nàng nên thay chủ nhân thân thể này làm chút chuyện nhỏ vậy . Nghĩ tới đây nàng lại nở nụ cười sáng lạng . Đúng lúc này , Rin quay trở lại với trà bánh trên tay .
****
Vẫn như mọi khi -_BoA_- lo đoạn đầu. Ta lo đoạn sau =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top