Chương III
-Tiểu thư dùng cháo đi. Cháo trứng nô tỳ nấu hẳn còn nóng , ngài từ từ dùng nha.
Cẩn thận đem một tô cháo được làm bằng sành vô cùng tịn xảo để lên bàn , Rin thoạt nhìn vô cùng phấn chấn , mong đợi Ruri dùng .
Vốn dĩ với tâm trạng trăm ngàn rối bời bây giờ Ruri cũng ăn chả vô món gì . Nhưng mà lý trí một đằng con tim một nẻo , từ bụng của nàng lại vang lên mấy cái âm thanh thật đáng xấu hổ làm cả Rin cũng phải che miệng cười trộm.
Bất đắc dĩ nở một nụ cười khó coi , Ruri cúi đầu xuống bắt đầu dùng cháo . Bây giờ phải sống tốt để còn kiếm đường về nữa , nếu chết đói thì cơ hội về nhà cũng bằng không luôn mất .
Số nàng thật đen mà !
Xuyên vào sách ? Trời ạ , cái mà nàng luôn khinh bỉ khi nhắc tới bây giờ lại ứng ngay trên người nàng . Mà xuyên sách thì xuyên vào nữ chính không nói lại xuyên vào nhân vật nữ phụ người người ném đá mới đau . Nàng tuyệt nhiên không muốn mình trở thành đối tượng bị chửi đâu .
Nam chính muốn tới với nữ chính thì tới đi . Ruri nàng sẽ là một cái " bóng đèn " to bự cho hai người .
Nghĩ thấu đáo xong xuôi cũng là lúc Ruri dùng xong cháo . Rin đứng bên cạnh vui vẻ đặt tiếp xuống cho nàng một ấm trà làm bằng ngọc vô cùng quý phái và rót trà cho nàng dùng. Ở đây nàng là Vương phi - dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng quả thật hưởng thụ đãi ngộ cũng không tệ tý nào.
Nàng uống xong tách trà thì Rin mới buồn bực lên tiếng :
- Tiểu thư , ngài xem ngài ngã xuống nước thập tử nhất sinh cũng đã ba ngày , thế mà Vương gia thậm chí truyền một lời hỏi thăm cũng không có . Có trượng phu nào mà lại ngó lơ nương tử mình vậy không ?
-Ân . Thế thì sao ?
Hờ hững đáp nhẹ một cái , Ruri tập trung nhìn ngắm cái ấm trà xinh đẹp trước mặt . Cái này ở thời hiện đại có thể có giá ngang một căn nhà chứ không đùa đâu , ngọc cùng châu báo đính lên đó vô cùng nhiều đó.
-Tiểu thư , từ khi người ngã xuống nước tới giờ người trở nên rất lạ đó. Ngày trước tiểu thư ngày ngày chỉ biết dùng nước mắt rửa mặt , ôm nỗi nhớ trượng phu làm cho chúng nô tài bọn thần đau thay sao bây giờ lại hờ hững như vậy nha ?
Cười khổ một tiếng , Ruri nàng nên trả lời sao đây ? Không lẽ thật thà nói rằng mình là một cái linh hồn từ thế giới khác không may hạ cánh vào thân thể chủ tử các ngươi ? Rin nhất định sẽ bị hù chết tại chỗ . Hay trả lời là mình nhất trí nhớ ? Cái này có tính là nói dối không ? Ruri nàng vốn dĩ không quên gì cả , còn được thêm ký ức kìa. Đúng vậy , Ruri xuyên qua đây , đêm về sẽ mơ lấy những chuyện mà Ruri trong thế giới này trải qua trước đây . Những điều đó có chút giống , lại có chút khác với những gì Yuzu viết trong Nguyệt Quang Phù Dung . Nên nàng nói mình mất trí nhớ càng sai .
-Tiểu thư , người lại như người mất hồn rồi !
Tiếng nói của Rin mang nhiều bất mãn vang lên như kéo Ruri về hiện tại .
-Vậy sao ? Ta chỉ là đàn nghĩ một chút chuyện nhỏ thôi .
-Chuyện gì vậy ạ ?
-Dĩ nhiên là chuyện về cuộc sống của ta nha. Rằng ta nên làm gì trong những ngày tiếp theo đây ?
Vừa nghe đến đó , gương mặt của Rin trở nên hoảng hốt cực độ vội vã quỳ xuống :
-Tiểu thư , ngài ngàn vạn lần không thể tìm tới cái chết được !
-Ngốc tử . Em cho là ta muốn chết lắm sao ? Vì một kẻ không xứng đáng hà cớ gì phải chết !
Nhìn nàng , Ruri lại nhớ tới Ruri ở thế giới này , không khỏi cau có mắng một tiếng. Ruri ở thế giới này chỉ mong trượng phu quay về phủ nhìn mình cả tính mạng cũng đem ra đùa được . Nếu là Ruri cô thì nằm mơ cũng không có đâu .
-Rin , em đứng lên đi . Ta không có ý mắng em đâu .
Giọng nói có phần dịu đi , Ruri cũng cảm thấy mình có phần quá đáng với Rin nên liền giải thích . Ở trong hoàn cảnh của em ấy , có thái độ như thế cũng không sai biệt mấy.
-Rin này , em trả lời ta . Vương gia có phải vẫn đến Ngọc Lam các thăm Ngọc Lan cô nương không ?
Mím môi , Rin tràn ngập lo lắng không biết trả lời như thế nào cho phải. Chuyện của Vương gia và Ngọc Lam tiểu thư dù dấu kín thế nào cuối cùng cũng rơi vài tai tiểu thư , lần này ngài ấy chủ động lên tiếng trước chứng tỏ chuyện này không đơn giản như Rin nàng nghĩ nữa. Nhưng mà thân là nô tỳ Rin không thể làm gì khác ngoài việc bẩm báo :
-Vâng ạ. Tiểu thư hỏi vậy là muốn... làm gì ?
-Em đó xem ta như rắn rết cắn người sao ? Ta chỉ hỏi cho biết thôi. Còn nữa , hắn à không Vương gia đó bao lâu mới quay về phủ một lần .
Thấy thái độ không chút đau thương nào của Ruri càng làm Rin thêm nghi hoặc cũng miễn cưỡng đáp :
-Dạ, hơn 7 tháng qua ngài ấy chưa về phủ .
-Tốt lắm !
Gương mặt Ruri như sáng lạng hẳn ra , hưng phấn tới mức đập tay xuống bàn một cái làm Rin xíu nữa bị hù tới té xỉu. Vương gia lâu lắm không về phủ tiểu thư không đau lòng thì thôi cần gì phải hưng phấn như vậy nha ?
Không để ý đến Rin một biểu tình kì quái nhìn mình, Ruri bây giờ thật vui vẻ nga. Chỉ hận không thể hét lớn một câu :"Cẩu nam nhân kia tốt nhất là cả đời này cũng đừng có về!".
Nhưng vui vẻ không kéo dài được lâu thì gương mặt xinh đẹp của nàng đã nhanh chống trầm xuống. Như nghĩ đến việc không vui nào đó, đôi mày lá liễu kia không khỏi cau chặt, nụ cười cười sáng lạn tựa trăng rằm trên cũng biến mất không thấy đâu. Dọa cho Rin đứng ở một bên một trận kinh hoảng không nhỏ, nàng tưởng rằng tiểu thư nhà mình lại nghĩ đến chuyện dại dột vì tên mặt người dạ thú kia, đang lúc Rin định mở miệng khuyên ngăn thì Ruri chợt lên tiếng.
"Rin chuẩn bị trà."
Rin có chút không phản ứng kịp đối với câu nói của tiểu thư nhà mình, u mê hỏi lại.
"Trà? Tiểu thư tại sao lại chuẩn bị trà? Trà này không hợp ý người hay sao ? "
Nghe thế Ruri mỉm cười nhìn nàng, một nụ cười hời hợt đến khó tả.
"Vì chúng ta sắp có khách nga."
"Tiểu thư làm sao có thể? Ngoại trừ vương phi..." nói được một nửa thì mắt Rin đã đỏ hoe.
Đúng vậy, tiểu thư từ khi được gả vào Dạ vương phủ đã phải chịu biết bao nhiêu là ủy khuất. Ngày thành thân không được bái đường, đêm tân hôn tân lang lại bỏ đi âu yếm giai nhân, ngay cả một cái liếc cũng không cho tiểu thư nhà nàng. Mặc dù là chính thất nhưng ngay cả nơi ở cũng là biệt viện hẻo lánh đặc biệt sơ sài.
Mọi người chỉ biết tiểu thư nhà nàng là chính phi, là nữ chủ tử của Dạ vương phủ nhưng không một ai hay biết rằng đó chỉ là hữu danh vô thực. Cả danh hiệu Vương phi cũng không được dùng vì Vương gia ra lệnh cho trên dưới trong phủ không ai được gọi tiểu thư là Vương phi . Nếu không Hoàng Vương phi - mẫu thân của Vương gia che chở thì... Rin quả thật không dám nghĩ tiếp...
Trong lòng không khỏi chua sót thay cho Ruri, oán hận với Yuto cũng tăng lên một tầng! Phải nói là ba năm qua oán khí với vị Cô gia này chỉ có tăng chứ không có giảm !
Ruri nàng là ai a ? Trong lòng Rin suy nghĩ cái gì nàng liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra. Nha đâu này... Thật ngốc!
Mặc dù nàng luôn tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một quyển sách nhưng mọi thức đều quá thực, quá chân thật. Chân thật đến mức làm cho nàng không thể không tiếp nhận sự thật này. Ruri nâng môi làm một cái vui vẻ tươi cười, đối với Rin nói.
"Rin đừng nghĩ nhiều, tiểu thư của em đã không còn là đóa phù dung liễu nhược mặc người chà đạp, khi dễ."
Rin mắt hạnh không khỏi chớp, rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại làm cho nàng yên tâm không ít. Không hiểu sao, từ khi tiểu thư tỉnh lại luôn cho nàng một cảm giác khó nói thành lời. Vẫn là dung mạo này, vẫn là giọng nói này nhưng khí chất trên người đã hoàn toàn thay đổi.
Thấy Rin vẫn còn ngơ ngác đứng đấy không biết đã thả hồn đi nơi nào, Ruri thật bất đắc dĩ a. Khẽ kéo vạt át đứng lên, nàng từ tốn bước đến bên cạnh cô a hoàn ngốc nghếch của mình. Nâng tay búng vào cái trán nhỏ kia một cái, nói.
"Còn đứng ra đấy làm gì, lời của tiểu thư em cũng dám không nghe sao?!"
Ruri giả bộ giận dữ trừng mắt nhìn Rin, một dáng vẻ thật thật tức giận. Nàng vốn dĩ chỉ muốn hù dọa nha đầu này một chút, nhưng lại không ngờ...
"Bụp" một cái Rin liền quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi tèm lem, ô ô khóc lên.
"Tiểu thư Rin sai rồi... Rin sai rồi..."
Ruri thật hết chỗ nói, nàng lắc lắc đầu đỡ Rin đứng lên, nhẹ giọng.
"Em nha, muốn lấy nước mắt rửa mặt à?!"
Nghe thế Rin liền đưa tay dụi mắt, hít hít cái mũi bị khóc đến đỏ lừ cẩn thận hỏi lại.
"Tiểu thư không đuổi Rin đi chứ?"
Ruri quả thật là dỡ khóc, dỡ cười trước câu hỏi "khả ái" này. Vỗ vỗ đầu nhỏ của cô a hoàn ngốc kia nói.
"Nếu em còn không mau đi châm trà thì ta..." chưa kịp đợi nàng nói hết câu, Rin đã nhanh chóng cướp lời.
"Hảo, hảo. Em lập tức đi ngây"
"Khoang đã..." đang lúc Rin chạy đi, Ruri bỗng đưa tay kéo lại, nhẹ giọng thì thầm bên tay nàng điều gì đó.
"Tiểu...tiểu thư, người chắc chứ?!" Rin che miệng, đôi mắt màu vàng cam không khỏi mở to vì kinh ngạc.
"Chắc chắn."
"Hảo."
Nhìn Rin chạy đi, trong đôi hồng mâu tử sắc của Ruri lóe lên vài tia khoái trá khó phát hiện.
Kịch hay, chỉ mới bắt đầu!
...
"To gan!" từ bên ngoài truyền đến tiếng quát mắng chanh chua làm Ruri nhíu mày. Trong lòng có chút ngoài ý muốn, người thế nhưng lại đến sớm hơn dự tính. Đám người này đọc được suy nghĩ của nàng hay sao nha ? Nàng mím môi, nhấc lên trường y vội vàng chạy ra cửa.
"Chát!" một âm thanh giòn tan. Chỉ thấy Rin té ngã trên mặt đất tay còn đang ôm một bên má, vây quanh nàng là ba nữ tử ăn xinh đẹp ăn mặc thập phần hoa lệ. Kịch tình máu chó quen thuộc y như mấy bộ phim cung đấu , không khó để Ruri đoán được chuyện gì vừa mới xảy ra!
Nàng bước nhanh đến chỗ bọn họ, nhanh tay nâng Rin đứng lên dậy. Tử mâu đôi mắt vì tức giận mà hiện lên từng đớm lửa nhìn ba nữ nhân trước mắt, lạnh giọng.
"Là ai?!"
***
Nửa chương đầu ta lo.
Nửa chương sau là phần của bạn -_BoA_-
<333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top