Chương II

-Tiểu thư ... ngàn vạn lần ngài không được có mệnh hệ gì ... Không thì nô tỳ sẽ cùng chết với người !

-Tiểu thư ...mau mau mở mắt ra đi , lão nô xin người !

Ách , sao ồn ào thế ? Bên hàng xóm mở TV lớn quá hay sao mà tai nàng cứ ong ong cái tiếng  tiểu thư này nọ thế ?

Mông lung mở ra đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp với những ánh tím mê li, Ruri có chút mờ mịt nhìn màng chướng màu lam được làm bằng tơ lụa mềm mại thoạt nhìn rất đắt tiền trước mắt thay cho trần nhà trần nhà trắng quen thuộc mà trong lòng nghi hoặc không thôi. Nhưng chưa đợi nàng kịp suy nghĩ gì thêm thì tiếng khóc như rống của ai đó là lại vang lên.

Xen vào đó là tiếng khóc nức nở từ tứ phía truyền đến lại càng làm cho nàng đau đầu không thôi. Ruri bĩnh hít sâu, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Đôi mắt lưu ly như ngọc khẽ quan sát xung quanh , đập vào mắt nàng là  cái thiếu nữ nào đó đang khóc đến hoa lê đái vũ trước luôn miệng gọi mình là tiểu thư .

Công trang y phục?

Búi tóc?

Tiểu thư?

Ruri mày liễu không khỏi nhăn. Không phải chứ? Nàng đây là lạc vào đoàn phim hay sao?!!!

Ruri khẽ nâng tay đỡ trán, chính nàng cũng bị bản thân làm cho rối loạn. Nếu đây là đoàn phim, vậy tại sao nàng lại ở đây?

Tôi hôm qua.... Tối hôm qua....

Đúng rồi tối hôm qua nàng còn đang đọc quyển ngôn tình cẩu huyết với cái thể loại nữ chính bạch liên hoa kia... Sau đó... Sau đó lại ngủ mất...

Khoan đã, hôm qua?

Tử mâu như ngọc không khỏi trừng lớn, nhìn ánh mặt trời gây gắt bên ngoài thông cửa sổ cổ kính, gương mặt Ruri liền tái xanh.

Thôi rồi! Buổi phỏng vấn của nàng!!!

Ruri vội đưa mắt tìm kiếm , tay vội sờ loạn tìm chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm  . Không thấy ! Cạnh giường không có chiếc bàn trang điểm như mọi khi !

Điện thoại đâu ? Chiếc điện thoại nàng mới mua - thứ  mà nàng luôn mang trên tay nhưng lại ngoài ý muốn không thấy.

Nàng lại sờ vội quanh người , lật cả chăn màng lên xem nhưng mà ...

Đồ ngủ nàng đâu ? Bộ váy ngủ màu vàng của nàng đâu ? Sao giờ người nàng lại mặc một bộ y phục cổ trang trắng tinh y như trong mấy bộ phim cẩu huyết cung đình vậy ?

Chăn mềm cũng hóa thành kiểu khác luôn rồi !

Chuyện gì xảy ra thế này ????

Nàng mờ mịt đưa mắt nhìn khi thấy sống lưng lành lạnh bởi hàng chục con mắt dán vào. Xung quanh giường của nàng bây giờ có trên dưới chục người , nam nữ , tuổi tác khác nhau . Quan trọng là...  Họ đều mặt trang phục cổ trang !

-Này này , mọi người cho tôi hỏi là đạo diễn đâu rồi ? Sao tôi ngủ một giấc lại đến phim trường mấy người rồi ?

Yếu ớt cười một cái ,Ruri cũng bị thái độ nghiêm túc của mấy người này  hù dọa không ít rồi. Đóng phim thôi mà , cần gì làm y như thật vậy !?

-Ô ô ô Tiểu thư ... Ngưòi không sao !!!

Không có ai trả lời cô chỉ có một tiểu cô nương - người khi nãy khóc rống lớn nhất lao vào ôm nàng một cái thật chặt , rồi lại rống một tiếng.

Ruri đau đầu nha ! ==

-Mọi người à ... Cho tôi gặp đạo diễn đi . Tôi không phải là diễn viên. Hơn nữa đột nhập vào nhà bắt cóc là phạm pháp đó . Mau gọi đạo diễn tới để tôi còn về nhà. Sáng nay tôi còn một buổi phỏng vấn nữa . Tôi mà trễ chắc chắn cơ hội đi làm của tôi sẽ là Zero , đây là mối lớn đó ! Tôi không muốn bỏ lỡ đâu ! Nè nè !

Mặc cho Ruri kêu gào tới thiếu nữa khảng cả cuống họng , nước bọt văng tung tóe đi chăng nữa đám người trước mặt nàng vẫn thủy chung một thái độ : khóc lóc .

Khóc cái gì mà khóc ? Người nên khóc là nàng chứ ? Nhìn sắc trời bây giờ chắc cũng đã trưa muộn mất rồi , khỏi nghĩ cũng biết buổi phỏng vấn của nành theo gió cuốn bay không thấy tăm hơi  .

Ô ô ô cơ hội tốt của nàng  . Đêm qua nàng  còn nghĩ ra đủ mọi cách để phỏng vấn thật tốt nha , bây giờ thì hoài công vô ích rồi ! Uổng công Yuzu tốt bụng có ý giúp nàng nữa ! Trời ạ , càng nghĩ nàng  lại càng muốn đập đầu chết cho đỡ tức. Nhưng mà... Muốn chết cũng phải đem tên khốn khiếp nào đưa nàng tới đây chém trước đã.

-Rốt cục đạo diễn đâu ! Cho tôi gặp hắn ta ngay !!!!

Bình tĩnh , lý trí gì gì đó của Ruri lần này thật sự bị thổi bay mất , nàng thật sự bị chọc điên rồi .

Nhưng mà những kẻ xung quanh nàng thật sự là không còn gì để nói nữa. Nàng càng lớn tiếng bọn họ càng rống lớn hơn làm đầu óc của nàng như bị đao to búa lớn bổ đôi vậy.

-Tiểu thư , ngài nảy xuống nước xong ... không phải thần trí cũng điên loạn rồi chứ ? Ngàn vạn lần không nên ! Dù Vương gia không cần ngài thì chúng nô gia  thuộc hạ này cần người a ! Ô ô ô ...

Tiểu cô nương ôm nàng khóc rống lớn làm đầu óc Ruri thêm mờ mịt . Nàng đang cố gắn nhớ lại gần đây có bộ cổ trang nào được bấm máy ở gần nhà mình không nhưng mà ... câu trả lời nàng nhận được là không . Xung quanh chung cư nàng thuê toàn là khu công nghiệp nếu có quay  phim thì cũng là những bộ phim hiện đại chứ làm sao là cổ trang được.

Nhìn xung quanh một lần nữa , căm phòng mà nàng đang đứng được bố trí vô cùng hoa lệ y như mấy bộ phim cung đình xưa vậy . Như thế này không thể là đồ được dựng tạm được !

Da đầu nàng tê rần một chút , Ruri không thể ngừng cước bộ ra ngoài cửa. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Ruri ngàn vạn lần cũng không thể hình dung những thứ trước mắt mình . Đó là cả hàng loạt những mái hiên cong vút trạm lân trổ phượng công phu , tinh xảo. Những tòa biệt viện lớn như thế , nhìn lại vô cùng mới nha , chúng ở đâu ra vậy chứ ?

-Tiểu thư , ngài mặc y phục vào đã . Tuyệt đối không thể ra ngoài với bộ dạng như vậy !!!

Tiểu cô nương khi nãy vội vã chạy ra kéo nàng quay lại , tay chân vô cùng nhanh nhẹn mặc cho nàng một lượt bốn năm lớp y phục ? Trời ạ , bây giờ là tháng năm , ăn mặc như thế này chi bằng một đao giết Ruri nàng luôn đi !

-Này rốt cục là ... Đây là đâu ? Mấy người mau thả tôi ra . Tôi đâu có phải diễn viên đâu !

Quét mắt xung quanh một cái , Ruri lần nữa ảo não muốn chết. Đám người này lại trưng bộ mặt vô cùng ủy khuất nhìn nàng . Nàng rõ ràng là kẻ bị hại sao bây giờ lại giống như kẻ gây tội vậy ? Mấy người mau thu hồi ánh mắt đó lại đi nha !

Tiểu cô nương đó sau khi mặc y phục  cho nàng , giúp nàng vấn tóc lên mới lấy tay áo lau nước mắt nước mũi còn đang dính trên mặt nức nở một tiếng :

-Tiểu thư,  đây là Hoàng Điểu các. Từ lúc được giả vào phủ Hắc Long Vương gia người đều ở đây. Nô tỳ là Rin , ba năm nay nô tỳ hầu hạ người không một chút lơ là . Người quên rồi sao ?

-Hoàng ...Điểu các... ? Hắc Long Vương gia ? ...Rin ?

Khó khăn lặp lại từng từ ngữ đó một cách cứng nhắc ,  Ruri thoạt nghe cái này có  chút quen quen tai , nàng thấy chúng ở đâu rồi nhỉ ? Đôi mắt của nàng đầy vẻ mông lung suy nghĩ trước những ánh nhìn đầy kì vọng của đám người đó  Ruri cuối cùng cũng biết mình thấy chúng ở đâu rồi .

Chính là trong cái cuốn ngôn tình cẩu huyết của Yuzu viết , mấy cái địa danh lẫn tên người này đều được nói qua. Hoàng  Điểu các là nơi ở của nữ phụ :  Vương phi hữu danh vô thực của nam chính . Hắc Long Vương gia là biệt hiệu mà Tiên Vương sắc phong cho nam chính . Còn Rin vừa vặn lại là nô tỳ tâm phúc của nữ phụ kia.

Này , không phải quá trùng hợp chứ ? Đây không lẽ là đoàn làm phim đang thực hiện bộ Nguyệt Quang Phù Dung kia ?  Nhưng Yuzu bảo chuyện làm phim chỉ mới là dự tính thôi mà , từ dự định tới việc bấm máy thật sự là quãng đường dài nha , làm gì có chuyện đùng phát như vậy được  ?

-Tiểu thư người có nhớ gì không ?

Nhớ ? Nàng nhớ rõ ràng mình đang ngủ trong khu chung cư của mình nha  ! Mới ngủ có một giấc đã trải qua tình huống dở khóc dở cười này rồi . Ruri khóc không thành tiếng gượng gạo hỏi nhỏ :

-Này ... Em gái nhỏ , cho chị hỏi máy quay và đoàn làm phim ở đâu vậy ?

-Tiểu thư . Nãy giờ tiểu thư nói gì đó em thật sự không biết ! Tiểu thư , người tốt xấu gì cũng là con gái của Tứ phẩm đại quan , lại là Vương phi của Vương gia. Dù có bị ngài ấy ghẻ lạnh như thế nào cũng tuyệt nhiên đừng nhảy xuống nước như vậy nha .  Hại nô tỳ sợ muốn chết .

-Ta nhảy xuống nước ?

Mờ mịt , càng lúc sự mờ mịt càng che phủ đôi mắt của Ruri.

-Đúng nha. Vương phi ... ngài  cứ ở đây nghỉ ngơi đi , bọn thần sẽ lui ra , nô tỳ vào nhà bếp nấu chút cháo tẩm bổ cho người .

-Khoan đã... !

Thấy tiểu cô nương toan rời đi , Ruri vội vã hét lên . Sau một hồi xâu chuỗi mọi chuyện , Ruri bắt đầu tìm được câu trả lời rồi. Chỉ có lý do này mới khiến mọi chuyện diễn ra hợp lý được. Dù nó vô  cùng phi khoa học và Ruri cũng từng cười nhạo đám bạn mọt tiểu thuyết rằng đây là chuyện không thể nhưng mà... Trong tình huống bây giờ , đó là cách giải quyết duy nhất.

Nhưng mà đánh chết Ruri cũng không tin chuyện này là có thật , lại ứng dụng ngay trên người mình. Nàng cần kiểm chứng lại . Dù là hy vọng nhỏ nhất nàng cũng muốn thử ,  rằng đây là nói dối .

Đám người kia rời đi hết chỉ còn Rin ở lại nhìn nàng vô cùng kính cẩn :

-Vương phi có gì sai phó ?

-Em trả lời ta một chút .

-Vương phi cứ hỏi , nếu nô tỳ biết nhất định sẽ trả lời đầy đủ , rõ ràng .

Gật đầu một cái như tự trấn tĩnh bản thân , Ruri bắt đầu hỏi :

-Bây giờ là năm bao nhiêu ?

-Năm Thiên An đế thứ tư ạ .

Ruri khó khăn hít một hơi sâu .

-Ta ở trong phủ này là ai ?

-Ngài chính là Vương phi được  kiệu lớn rước vào cửa của  Hắc Long Vương  gia . Đây dĩ nhiên là nhà ngài .

Khó khăn hít thêm ngụm khí nữa.

-Tổng thống nước Mỹ , thủ tướng Nhật Bản bây giờ là ai ?

-Tiểu... Tiểu thư... Người nói gì vậy ? Nô tỳ không hiểu ?

Ánh mắt của nàng đầy khó hiểu nhìn Ruri làm nàng cũng cảm thấy sai lầm khi truy vấn rồi.

-Rồi. Không còn gì nữa. Em lui ra đi.

-Dạ .

Bóng hình thiếu nữ ấy nhẹ nhàng rời đi , trước khi đi còn kịp khép cửa lại làm Ruri được một phen sởn da gà.

Từ đầu đến cuối , rõ ràng là không có máy quay nào cả . Đây không phải là diễn ! Mà mọi chuyện theo như lời Rin nói Ruri nàng thật sự thảm , quá thảm . Sao chuyện này có thể xảy ra với nàng cơ chứ ?

Bởi vì ...

NÀNG THỰC SỰ  BỊ XUYÊN VÀO CUỐN SÁCH CHẾT TIỆT CỦA YUZU RỒI !!!

****

Đoạn đầu -_BoA_- lo . Mị lo đoạn còn lại . =))

Bây h là 2h 55'  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top