Chương 5: Đông đủ
"Serena..."
Yuzu khẽ gọi, cô đi lại chỗ họ đang ngồi, rất tự nhiên chọn chỗ cạnh Yuya. Chống tay lên bàn, cô hướng đôi mắt ánh bầu trời xanh của mình vào Serena.
"Yuzu? Cậu sao lại ở đây? "
Serena chau mày, nghiên đầu nhìn cô gái vừa đến. Bỗng tự dưng cảm thấy thế giới thay đổi quá nhanh trong lúc cô ở đây. Bên cạnh, Yuri lơ đãng gác chân lên bàn, gục đầu xuống mà nhắm đôi mắt nghỉ ngơi. Không hề có ý hay hứng thú xen vào những chuyện vô nghĩa.
"Không để ý sao? Tớ đang ngồi ăn cơm nhà nước đây. Chán chán làm sao. Không ngờ anh ta lại gọi cậu đấy, Serena."
Yuzu cong môi, đôi mắt lướt qua đống ảnh trên bàn. Khẽ cong mi mà nhìn Yuya, thấy anh chỉ hờ hững nhếch môi mà châm chọc cô.
"Tớ cứ tưởng cậu rãnh rỗi quá nên muốn giúp bọn này ấy chứ. Không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ? Mười năm hay hơn đây... A, đúng rồi, là kể từ lần cuối gặp ở Hòn Đảo Chết ---"
"Đừng nhắc đến nữa, Serena." Yuzu cố tình cắt ngang, chuyện quá khứ nhắc nhiều cũng không vui vẻ gì. Dù sao đi nữa những năm tháng đó cũng là Địa Ngục. Nghe đến tên nơi đó cũng đủ ngửi thấy mùi máu thoảng xông lên mũi rồi.
Nhận thấy người đối diện có thái độ bảy đến tám phần khó chịu, Serena nhún vai, có lẽ vẫn không quên được hòn đảo đó rồi.
-- o0o --
Nhà tù Maiami. 20:00 pm.
Yuya chống cằm khổ sở nhìn bầu không khí u ám đang tỏa ra từ Yuri. Dù cho anh chàng tóc tím hơi hồng đang nhắm mắt ngang tàn gác chân lên bàn nhưng vẫn tỏa ra sát khí nhắm vào Yugo, và nó không hề mờ nhạt. Trái lại sự u ám đó, là Yugo đang vô cùng hạnh phúc ôm chầm lấy Rin mà không ngừng hỏi han.
"Yuri, anh có thể đừng tỏa sát khí thế không? " Serena nghiên đầu, giật nhẹ khóe môi.
"Serena, em đừng nói là không biết anh ghét hắn thế nào. " Yuri nói nhỏ, nhưng chất giọng khàn khàn và vô cùng rợn gáy. Serena chỉ biết nhún vai, ờ thì cô chả cần xen vào chi nữa.
Tên Yuri ngốc này!
Chàng trai có mái tóc vàng len xanh ngồi sát cạnh Rin, đưa đôi mắt bầu trời đầy sao mà đắm đuối đặt trên Rin:" Anh nhớ em lắm đấy, Rin. "
Rin cười cười:" Đừng trẻ con quá, Yugo. " đôi tay vương lên vuốt đôi má lành lạnh của Yugo. Cô miết nhẹ theo đường nét khuôn mặt ấy, ái tình lại mỗi lúc mỗi dâng trào.
"Nào. Em không nhớ chúng ta đã bao lâu không gặp nhau sao? Gần bốn năm rồi đấy. " Yugo phụng phịu, kéo hẳn cô đang ngồi bên ghế mà đặt lên đùi anh.
"Tên ngốc này. Ở đây đông người lắm đấy. "
Rin khẽ cười rồi vòng tay qua cổ Yugo, tuy là nói vậy nhưng cô cũng có thèm để ý đến những người ngồi cạnh tí nào đâu.
"Em mà cũng biết ngại sao nha. Càng lúc càng ranh ma."
Yugo gõ nhẹ trán Rin, nhìn cô hậm hực lườm lại mà bật cười khanh khách.
Người con gái ngồi cạnh Rin khẽ ngước đôi mắt đầy nghi hoặc sang Yuya. Đáp lại, là câu nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy của chàng thanh tra:" Yuzu, em đang ganh tỵ à? "
Yuzu nhướn mày, hừ lạnh:" Nói cái gì thế, đồ biến thái. Tính cách anh như thế hèn chi những người mà ngài thanh tra 'tài năng' đây chọn toàn không phải bình thường."
"Tính cách anh thế này mới nhìn trúng em. "
Yuzu ngay lập tức lườm anh một cái sắc lạnh.
Bật cười, Yuya cong đôi môi, nụ cười càng thêm châm chọc người bên cạnh. Càng khiến cô giận dữ thì thú vui tao nhã của anh lại càng vui. Song, ngước qua người ở góc phải đang im lặng nhưng dám chắc người con trai đó không hề bỏ ngoài tai bất cứ lời nào mọi người đang nói. Người đó không ai khác ngoài Yuto.
Mái tóc tím đen chống cằm, cặp mắt màu tro nhìn qua cánh cửa chờ một người chưa tới. Đã đến từ sớm nhưng Ruri lại chưa đến, còn phải nghe đám "đồng nghiệp" nửa vờ này tình tứ, đây đúng là một chữ: phiền.
"Còn ai sao? Mới lần đầu mà đã đến trễ rồi. "
Serena xoay cây bút trên tay, hỏi lên. Cô gái hoàn toàn lơ đi bầu hắc khí nơi chồng mình.
"Còn. Đó là... Bạn gái của chàng kỵ sĩ hắc ám đấy. "
Yuya đánh mắt sang Yuto, khiến mọi người cũng đồng loạt nhìn về Yuto. Song, cậu trai mắt tro chỉ nhếch môi.
"Cậu biết chọn người gớm đấy, Yuya. Một đôi vợ chồng. Một đôi uyên ương là tôi và bảo bảo trong tay. Giờ là một cặp bạn trai bạn gái. " Yugo khịt mũi, đặt Rin trở lại ghế.
Yuri ngước mặt lên, nửa con mắt nhìn vào Yugo. Lập tức, chàng trai ấy tặc lưỡi cong môi. Yugo lại nói:
"Và đặc biệt hơn khi cặp vợ chồng đó là người bạn cạnh tranh miếng mồi với tôi - Yuri-chan. "
RẦM!!!!
Chiếc ghế Yugo ngồi lăn lóc ở một góc, Yuri đạp mạnh lên nền nhìn Yugo đang đứng cách đó với bộ mặt trêu chọc thấy rõ.
"Tên kia. Cậu đừng trách tôi sẽ giết cậu tại đây, rồi xé nát mộng cảnh đôi uyên ương của cậu, Yugo." Yuri phủi phủi tay, đanh mặt mở miệng.
"Cậu muốn thì tôi chiều. Có khi chính cậu mới là người thua trắng đấy. Đừng nghĩ có vợ rồi thì hơn được tôi"
"Liên quan gì?"
Yugo ném một lá bài Joker trắng đen về phía Yuri. Cả hai có lẽ đã định kẻ thù không đội trời chung.
Rin đảo mắt qua Serena, Serena cũng nhìn lại nàng tóc xanh đấy. Đôi môi mỏng hồng hào nhếch lên, đồng thanh:" Anh bạn của cậu hiếu chiến nhỉ. "
Nhận thấy sự đồng loạt bất ngờ, cả hai cười khẽ.
Đây đúng là một buổi họp mặt thế kỷ!
"Két. "
Cánh cửa một lần nữa mở ra, bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài thường thượt xuất hiện. Đôi mắt Ruby tím mở to nhìn những người trong căn phòng.
"Yuto... "
Chàng trai với cái tên Yuto từ lúc nào đã bước lại chỗ Ruri. Cong đôi môi giang tay nhìn vào cô:" Lâu rồi không gặp, trông em có phần tiều tụy."
Ruri mím môi để ngăn dòng cảm xúc xôn xao trong lòng, nhảy ào vào Yuto. Cô vòng tay qua thắt lưng anh ôm thật chặt.
"Tất nhiên là tiều tụy rồi. Anh nghĩ em ở đây tốt lắm sao? "
Yuto xoa đầu cô, ôm chặt lại:" Anh biết. Chịu đựng để nhìn bọn tù nhân nam xấu xí như những kẻ trong phòng này rất khổ sở đúng không? "
Ruri cong môi:" Đúng rồi nha. "
Yuto kéo tay cô từng bước lại chỗ ngồi còn trống, hoàn toàn lơ đi ánh mắt một đường ngang của ba người con trai đang trong căn phòng. Nói bọn anh xấu xí! Yuto, ngươi tưởng ngươi đẹp trai hơn bọn ta chắc!!!
"Những đồng nghiệp mới trông có quen có lạ a~"
Ruri tựa đầu vào ngực Yuto, im lặng lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của người bạn trai này. Đôi mắt đảo qua từng người.
"Đáng ra tôi phải nghĩ ra, Hoàng Oanh là người cuối cùng chứ. Có Hắc Kỵ Sĩ ở đây kia mà. "
Yugo cầm lá Joker mà đăm chiêu, không hề ngước đầu lên mà cứ nói. Mái tóc đã có phần rối bờ khi Rin kéo anh trở về chỗ ngồi để ngăn máu đổ.
"Thiểu năng thì im đi. Đầu óc như ngươi thì không cần lên tiếng" Yuri nhẫn tâm lên tiếng, chê bai thấy rõ. Lập tức nhìn qua Serena đang cau mày có vẻ không vui. Chề môi một cái, anh hừ lạnh rồi cố lờ đi Yugo.
"Đều quen biết cả mà mọi người, Yugo, Yuri. Tôi cũng không ngờ gặp người quen nhiều đến thế. A, bạn nữ tóc hồng cạnh vị thanh tra kia là ai thế? "
Giọng nói Ruri nhẹ nhàng lại thánh thót vang lên, như ngọt ngào lại đầy mùi lành lạnh. Yuto đằng sau bỗng cảm thấy một cảm giác thân quen và ấm áp vốn đã mất từ lâu.
"Tôi sao? Tôi tên là Yuzu." Yuzu khữ cong mi, song nở một nụ cười.
Ruri cong môi, lại tiếp tục:" Cậu hẳn có quan hệ thân thiết với thanh tra Sakaki đây, trông hai người thật xứng đôi. Nếu sau này dùng cậu làm mồi thì điều kiện gì Yuya cũng phải đồng ý thôi nhỉ? "
Lời vừa nói, khiến bầu không khí lại có chút cô đọng. Đúng là... Một cái gì đó gọi là nhược điểm của Yuya Sakaki đang xuất hiện. Nắm được, thì không cần nể nang gì nữa.
"Tớ không nghĩ đó là một ý nghĩ hay tí nào. Tại sao cậu lại nghĩ Yuya cạnh đây sẽ đánh đổi điều kiện chỉ vì tớ chứ? Chính tay anh ta đã đưa tớ vào đây"
Yuzu lại lần nữa nhíu mi một cái nhẹ, còn Yuya cũng hơi một chút u ám trong đáy mắt.
Bật cười nhẹ như một cơn gió thoảng, Ruri búng tay:" Chuyện đó thì ai biết chứ. "
"Ruri, em đang làm mọi thứ trở nên phức tạp quá mức cần thiết. " Yuto đặt tay lên vai Ruri, nhẹ giọng.
"Yuto, anh không nhớ sao. Em đồng ý đến đây chỉ vì anh ấy. Em chỉ muốn người đó trở về. " Ruri quay đầu lại, nhỏ giọng.
Rin nhìn Ruri, song lại quay qua Yuzu, nhíu mi một cái rồi cũng nhẹ nhàng cất lại những suy nghĩ trong lòng. Đối diện, Serena cũng hành xử y như vậy.
"Mọi người, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. "
Yuya ho khan, đưa cho mỗi người một laptop cùng mẫu mã kích thước. Trước những ánh mắt đang muốn thoát khỏi điều kiện anh đưa ra để ép buộc họ, trong lòng lại nặng nề và chất chồng sự cảnh giác.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top