Chương 4: Kẻ Đồ Tể và Miêu Nữ

Trong một căn phòng lớn, lấy màu đen chủ đạo, không hề có sự trang trí ngớ ngẩn nào cho thấy đây là phòng giành cho người bình thường. Một cái bàn dài, tám cái ghế cao, một cái máy chiếu loại lớn và một cái quạt trần, đồng thời cũng có một nhà vệ sinh và hai bộ ghế sofa. Tất cả chỉ đơn giản là vậy.

Cửa phòng mở ra đột ngột vang lên tiếng két chói tai, hiện lên hai bóng người đồng loạt tiến vào. Một trai, một gái. Người con trai có mái tóc màu tím, đôi mắt ánh tím huyền mị, trên áo đeo mã số: 196. Dù kể cả đang mặc một bộ áo tù nhân nhưng nét thu hút câu dẫn của cậu ta vẫn không hề bị che lấp, mà có khi còn tăng cao hơn. Người con gái kiêu ngạo với cặp mắt sắc lạnh nhìn quanh căn phòng, cô hất mái tóc một cái rồi ngồi xuống ghế, trầm giọng nói với người bạn đồng hành, cũng như người đàn ông của cô:

"Yuri, anh nghĩ tại sao hắn lại tìm chúng ta? "

Yuri ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt mái tóc cô gái, đặt lên một nụ hôn rồi hít nhẹ. Nỗi nhớ sau bao tháng ngày xa cách làm Yuri khó mà kìm nổi cơn xúc động dấy lên mơn man.

"Anh không biết, nhưng chúng ta đã nợ hắn. Dù muốn chúng ta làm gì thì chúng ta cũng phải giúp thôi. "

Serena nghiên người, tựa đầu lên vai Yuri, người chồng của cô. Đôi môi mỏng cong lên một nụ cười, đôi mắt vô cảm ánh ngọc bích lại trở nên long lanh dịu dàng:

"Yuri, em nhớ anh. Rất nhớ. Và mỗi lúc nghĩ về anh, em đều tự hỏi... Bây giờ nó thế nào rồi... Đã lớn chưa, biết gọi ba mẹ chưa, nó giống anh hay là em... Em thấy thật nhớ."

Yuri không khỏi nghẹn giọng, nhưmg rồi cũng lấy lại nét nghiêm túc, xoa đầu cô nhẹ nhàng an ủi:" Yusaku là con của chúng ta. Em không cần phải lo lắng, Yuya đã hứa sẽ chăm sóc nó rồi. Nếu hắn muốn bỏ rơi nó thì đã không cướp nó khỏi đám cảnh sát đó."

Cô gái có chiếc nơ cột cao trên đầu cười cười:" Anh nói phải, Yuri à... Lần này, nhất định em phải ra lệnh cho hắn đưa em đi gặp Yusaku một lần."

Nhìn người vợ đang ưu tư muộn phiền, Yuri cũng chỉ biết im lặng mà nhìn cô. Khóe môi không khỏi cong lên một hình bán nguyệt. Từ hàng mi dài đến con ngươi màu xanh bình lặng, từ chiếc mũi cao đến đôi môi chín mọng, cả vóc người thon thả với nước da trắng mịn kia nữa. Trong lòng lại cảm thấy sự quen thuộc bấy lâu đã tìm kiếm. Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng cầm cô lên, đôi mắt nhu tình dâng trào, cứ như muốn đem cô nhốt vào trong lòng, khảm vào trong tim, giấu vào trong áo để cả đời không thể tách rời.

"Hai người không phải lo, tôi đang bảo vệ nó an toàn, dù cho nhóc đó có người lớn và đáng ghét thế nào đi nữa."

Từ nhà vệ sinh bước ra, Yuya nhận ngay hai đôi mắt nhìn khinh bỉ chằm chằm vào anh, cặp mắt đỏ tươi chớp rồi nhìn lại. Anh đã làm gì sai sao?

"Cậu không biết nghe lén là bất lịch sự đến thế nào sao? "

Yuri trầm giọng, cau mày nhìn Yuya. Trong khi đó, cằm Serena rời khỏi tay Yuri, cô gái duy nhất trong căn phòng bắn một ánh mắt hình viên đạn vào vị thanh tra trẻ:" Yusaku vẫn an toàn đúng không? "

Yuya gãi đầu bước đến chỗ ngồi đối diện với hai người bọn họ, đưa ra một xấp ảnh và một cuốn album. Toàn bộ đều là hình một bé trai tóc xanh chen tím và đôi mắt y hệt khuôn đúc của Serena. Rất nhiều hình, hình cậu bé ôm gấu bông hay hình nằm trong nôi, hình cầm bánh kem và cả những tấm ảnh khi nhóc đang tắm cũng lồng lộng xuất hiện. Mỗi bức là một nụ cười rất tươi, mỗi ảnh đều đem lại trong lòng Serena một sự hạnh phúc xen đau xót vô vàn... Đứa con nhỏ của cô vẫn an toàn.

Yuya chống cằm:"Tôi đã giữ lời chăm sóc nó rất tốt."

"Ừ" Yuri cũng đăm chiêu ngắm một bức hình mà bé trai tên Yusaku đang đeo kính mà đọc sách, gương mặt từ bé thế này mà nó đã có nét giống anh và Serena rất rõ ràng. Cả phong thái cũng thật giống với kiểu ngông cuồng của vợ anh.

"Cô gái này... Cô ta có thể tin tưởng được sao? " Serena đưa một tấm ảnh lên, hình một cô gái tóc hồng đang cầm một ổ bánh kem và Yusaku đang ngồi trên ghế sofa bấm game.

Yuya thoáng một chút ưu phiền, nhẹ đáp:" Không phải kẻ thù của mấy người đâu."

Serena nhạt giọng:"Ờ. "

....

"Vào chuyện chính được chưa? Chúng ta đang rất bận rộn đấy, lát họ sẽ đến mất thôi."

Yuya hối thúc khi cặp đôi trẻ cứ mãi mê trong xấp ảnh và album của Yusaku, hoàn toàn coi anh như một người vô hình. Đúng là bậc cha mẹ hết sức cao cả, nhưng anh đã bị ăn bơ từ sáng đến giờ bởi rất rất nhiều người rồi... Anh không nuốt bơ nổi nữa đâu...

Yuri liếc nửa con mắt sang Yuya:" Chuyện gì? "

"Chúng ta sẽ thâm nhập và lãnh đạo chiến tranh giữa Maiami và tổ chức Bá Long."

Serena vuốt mái tóc dài của mình, nhún vai:" Chiến tranh nữa đấy à. Bao nhiêu người chết cho đến bây giờ vậy? Dân số chắc đã giảm đáng kể, thế thì khỏi lo về tình trạng dân số quá đông nữa rồi."

"Cô đúng là. Một lát tôi sẽ nói kĩ hơn cho tất cả rõ. "

Yuya bắt chéo tay ngước nhìn đồng hồ, cũng sắp đến lúc họ đến rồi.

"Nói trước, tôi sẽ không bao giờ hợp tác với cái tên được gọi là Joker đâu đấy. " Yuri cong môi, giọng ngọt ngào cất tiếng. Lời vừa nói ra làm vị thanh tra không khỏi thở dài nhẹ, biết ngay họ không ưa gì nhau mà.

Yuri được gọi: Kẻ Đồ Tể, từng trong một đêm tàn sát cả gia tộc nuôi dạy hắn, nên tính cách ngạo mạn không xem ai ra gì. Mọi việc hắn làm phải là hoàn hảo, là tuyệt đối. Nhưng chính Yugo đã ngăn không cho Yuri giết được nạn nhân thứ 500 bằng cách cưỡng tay trên. Từ đó, họ bắt đầu xem nhau là kẻ địch. Nhất quyết không chịu thua nhau. Có thể nói bọn họ nhất định phải một mất một còn.

"Tôi có gọi cậu ta đến... "

Yuri lại cười, song đập mạnh tay lên bàn. Toàn thân như mang khí chất của Thần Chết mà nhìn Yuya. Bầu không khí sẵn sàng bức bất cứ ai nghẹt thở đến chết.

"Cậu là muốn tôi phá nát chỗ này đấy hả? "

Yuya gắt:" Này, cậu đang làm quá lên. Chúng ta giờ đứng chung thuyền đấy. Chịu khó một chút, việc cậu cậu làm, còn Yugo thì cũng tự lo bản thân hắn"

"Tôi không chấp nhận hắn. Chúng tôi mà đứng cùng nhau chỉ khi một trong hai chết thôi. "

Yuri lớn tiếng hơn, hoàn toàn không thích cái tên Yugo ấy. Khi Yuya định mở miệng thì Serena đã nắm lấy tay Yuri, nhẹ nhàng nói:" Bình tĩnh đi, Yuri. Sau khi xong việc, em còn muốn anh lành lặn cùng em đến gặp Yusaku. Nghe em lần này nhé"

Sự chết chóc của Yuri từ từ hạ xuống, chàng trai ngồi trở lại ghế, im lặng không nói gì hơn nữa. Serena nói cũng có phần đúng.

Chứng kiến sự việc này cũng không quá bất ngờ, Yuya biết... Serena là điểm yếu duy nhất của Yuri, là người duy nhất khiến hắn muốn quan tâm. Miêu Nữ Serena, là một trong những ma nữ giết người không gớm tay như Ruri, Rin và...Yuzu.

Con người ai cũng có điểm yếu. Điểm yếu của Yuri là Serena, điểm yếu của Serena ngoại trừ Yuri ra giờ có thêm một... Là Yusaku, đứa trẻ bọn họ đã sinh ra.

Yuya còn biết, nếu phải chọn lựa giữa Serena và Yusaku, Yuri sẵn sàng ra tay bóp nát đứa con trai của họ để giữ cho người vợ mình sinh mạng để sống cùng hắn. Yuri... Là một con người tàn nhẫn vậy đấy. Đối với hắn, Serena là tuyệt đối, là mọi thứ, những điều còn lại dù đáng giá thế nào, dù là máu mủ... Cũng không đáng để so sánh với người phụ nữ hắn yêu.

Nói đi nói lại, còn điểm yếu của Yuya?

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, một cô gái bước vào, mái tóc hồng nhè nhẹ lay động. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm ba người trong căn phòng.

"Các người ... Serena? "

Yuya nhìn cô gái vừa bước vào. Tự hỏi... Có phải điểm yếu của anh là đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top