Chương 3: Joker và Phong Nữ
Chạm tay lên cánh cửa rồi bước vào trong, căn phòng có mã số 193. Một sắc trắng tinh hiện lên trên mắt Yuya, quả là một tên tội phạm yêu thích màu trắng. Cái nhíu mi vì sự chói lóa độc nhất vô này làm anh không khỏi lắc đầu.
"Cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy, Yuya Sakaki."
Một bóng người tiêu sái đi tới từ phía sau làm Yuya giật mình xoay lại. Thế là ngay lập tức nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh của Yugo, người được gọi là Joker.
"Tôi muốn tìm cậu giúp đỡ tiêu diệt cái xấu. "
"Vẫn giả tạo cái khuôn mặt thánh thiện hài hước đó nữa sao? Cậu nghĩ có thể lừa tôi lần nữa sao? "
Chàng trai tóc hai màu vàng xen xanh thẳng tay nhào tới rồi đấm vào mặt Yuya, nhưng đã bị chặn lại. Yugo "tch" một cái, hậm hực nhảy bật về sau.
"Tôi đang cần cậu, Yugo"
Yuya quắc mắt nhìn người đang manh động đánh người. Đôi mắt đỏ tươi lấy lại vẻ cương nghị nhìn chằm chằm người quen.
Yugo hất mái tóc:" Tôi thì không cần cậu. "
"Cậu chắc chắn sẽ cần tôi. "
Yuya đút tay vào túi quần, cong đôi môi nở một nụ cười lạnh. Trong lòng lại là một toan tính nào đó.
"Tự tin quá nhỉ. Trên đời này, ngoại trừ Rin ra thì Yugo này chả thèm đoái hoài ai đâu. " anh chàng mặc bộ áo trắng chỉ tay vào mặt Yuya, hạ giọng:" Cả cậu, cũng chỉ là một trong tất cả bọn người tôi không cần thôi. "
"Này, Yugo cậu có biết về dự án mới của Doctor không? "
Yugo nhíu mi, tự khắc nhớ tới khuôn mặt ghê tởm của lão già biến thái đó, lão ta còn muốn thí nghiệm lên cả người cậu khi cậu phải chịu cảnh lao tù ở đây. Cậu lần đó đã phế một cánh tay của lão ta, có vẻ chả thể nào có thể làm thay đổi con rắn độc đó.
"Có liên quan gì đến tôi và cậu. "
Yuya nhếch môi:" Liên quan đến một cô gái nào đó thôi. "
Yugo nắm chặt nắm tay, cả đường gân xanh cũng nổi lên. Rít từng từ trong một áp lực xuyên thấu tim gan kẻ nhìn vào:" Cậu động đến Rin? "
"Tôi chỉ định xem thử con bọ của Doctor có dùng được trên người Phong Nữ hay không thôi. "
Yuya đanh mặt lại, ngay lập tức Yugo đã ở trước mặt mà đá thẳng anh vào tường. Cả tiếng xương răng rắc cũng nghe được rất rõ. Sự đau đớn khiến Yuya không khỏi há miệng thở dốc.
Người mang mã số tội phạm 193 nắm lấy cổ áo Yuya, rất chặt và mạnh tay:" Cậu dám động tới Rin? "
"Tôi sẽ không làm hại cô ấy nếu cậu đồng ý giúp tôi." Vị thanh tra trẻ đứng dậy, tay chống vào tường mà không hề lo sợ nói.
"Cậu lúc nào cũng đầy thủ đoạn. Cậu căm ghét những người như tôi lắm đúng không? "
"Tôi chỉ muốn số người phải bỏ mạng ít đi. "
Yugo bật cười:" Cậu lúc nào cũng có cái đức tin ngu xuẩn vào công lý. Con người chỉ là một lũ ích kỉ chuyên vì lợi ích cá nhân thôi, họ sẽ tham nhũng, cưỡng đoạt,... tìm mọi cách để đạt được mục đích. Cậu sẽ không bao giờ đem tới công lý trong cái thế giới mà tiền bạc là cái quyết định địa vị xã hội này đâu. "
Yuya nghiên đầu:" Tôi chỉ làm những việc cần làm."
Đột nhiên, bầu không khí lại hạ xuống, ngột ngạt lạnh giá nhưng đứng giữa tâm điểm cơn bão tuyết. Yugo lườm Yuya một cách rét lạnh:" Lạc đề rồi. Cậu đã làm gì Rin? "
"Tôi chỉ cấy vào cô ấy một con bọ có chất nổ thôi."
"Cậu... NÓI CÁI GIỐNG GÌ THẾ HẢ? SAO CẬU DÁM LÀM THẾ VỚI CÔ ẤY!! Cậu trở thành loại người này từ khi nào thế hả? "
Yugo nhào tới định cho Yuya thêm một đòn nữa, nếu có thể sẽ phế đi tứ chi của kẻ không biết tội lỗi động đến người con gái đó của cậu.
"Đừng lo... Tôi đã rút nó khỏi người Rin khi Doctor rời khỏi phòng thí nghiệm rồi.
Mặc dù... Đó là một trong những điều kiện mà Akaba Reo đưa ra để tôi triệu tập các người." Yuya ho khan, cong môi nhìn Yugo.
Cậu trai mắt xanh không khỏi một phen bất ngờ, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên, nét mặt bỗng chốc trở nên ngơ ngác đến lạ. Có lẽ, đây là một sát thủ ngờ nghệch nhất trong tất cả những người Yuya muốn.
Lại nói:" Đừng bất ngờ quá. Cậu có muốn gặp lại Rin không? "
"Có thể sao? "
Yugo khẽ nhăn mặt, có gì đó ẩn sau câu hỏi ngu xuẩn nhất quả đất này của Yuya.
"Có thể. Khi nãy tôi nhận cú đá đó chỉ là trả nợ cho lần trước. Xem như chúng ta không còn ân oán. "
Một chân mài của Yugo xịu xuống, hơi khó hiểu:" Ý cậu là lần tôi giúp cậu thoát khỏi 'bọn kia'. "
"Ừ. "
Yuya từ bước bước ra ngoài, mái tóc đỏ lay lay theo từng động thái. Trước khi bóng người bị cánh cửa che lấp, anh để lại một câu cuối cùng:" Lát nữa hãy đi theo hướng dẫn, cậu sẽ gặp được cô ấy, Yugo."
Bắt chéo tay cùng kiêu ngạo nhếch mép, Yugo không khỏi nóng lòng mong chờ những gì sắp xảy ra. Máu cuồng sát trong huyết quản lại bắt đầu dâng lên trong một sự lạnh lẽo.
-- o0o --
"Mã số 194, đi theo tôi. "
Một bóng người mặc áo quân nhân mở cửa phòng giam, run người mà cố nuốt nước bọt để lấy can đảm.
Cặp mắt sáng rực ánh hổ phách hiện lên trong màn đen, cô gái không hề động đậy có ý định đứng dậy mà chỉ mở môi:" Tại sao tôi phải theo? Tôi không thích và không muốn."
Người nữ cảnh cắn môi để thêm phần gan dạ, to giọng:" Thanh tra Yuya đã ra lệnh, mong cô hợp tác. "
Một tiếng ngáp dài ngân lên, cô gái tên Rin - người mang mã số tội phạm 194 đồng thời một sát thủ với cái danh Phong Nữ không hề thua kém Ruri Kurosaki, ưu nhã đưa tay quẹt mi:" Thanh tra Yuya? Tên nào thế nhỉ? Tôi có quen à?"
Người nữ cảnh muốn khóc đến nơi mất rồi, gắt lên:" Đó là người đã lên kế hoạch bắt giữ được cô đấy, mã số 194."
"Ồ. Vậy, ngủ ngon. Tôi và hắn chả có gì để nói. "
Nàng thiếu nữ có mái tóc màu lá liễu ngã xuống giường, chả hề nghe ra bất kỳ xúc cảm nào trong lời cô. Không tức giận. Không hận thù. Không ghét. Chỉ là một mảng tĩnh lặng.
Cô cứ như một cơn gió vô cảm, không hề có cảm xúc.
"Ngài ấy muốn gặp cô."
Cô cảnh sát vẫn không từ bỏ tiếp tục lên tiếng.
"Ngài ấy còn biết cô sẽ phản ứng thế này nên muốn tôi nói lại với cô rằng:' Cô có nhớ tên ngốc nào đó đã vì cô mà cúi đầu thú tội không?' "
Thịch. Tim Rin đập mạnh một cái. Đã mấy năm nay cô và Yugo không hề gặp mặt. Lúc này lại nghe đến anh ấy khiến cô không khỏi chấn động.
Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, Rin đã đứng trước mặt cô cảnh sát đó:" Rốt cuộc hắn ra lệnh cô đến đây làm gì? "
Một phút ngơ ngác khi chứng kiến một người di chuyển nhanh như vậy, nữ cảnh sát lui người lại:" Mong cô đi theo tôi." cầm chặt sấp hồ sơ của Rin mà bước những bước nặng trĩu. Cô cảnh sát khẽ len lén ngước nhìn cô gái đang đi phía sau... Mã số 194 trẻ thật, không ngờ cô gái trông nhỏ nhắn như vậy mà đã là một sát thủ rồi.
Rin. Phong Nữ. Người được cho là đến vô hình đi vô bóng... Đã đánh sập vô số hệ thống bảo mật tiên tiến bậc nhất trên toàn thế giới, ăn cắp cả dữ liệu tại trụ sở hàng chục quốc gia. Là một hacker gây sóng gió một thời lẫy lừng...
Nhưng những việc này cũng chỉ là một phần trong hồ sơ của Rin thôi.
Điều khiến cô cảnh sát này run sợ nhất là vào năm XX78, Rin đã thẳng tay hạ sát hàng chục trẻ em sơ sinh tại bệnh viện, chỉ với một mục đích: giết chết đứa con riêng của Tổng Thống nước M đang bí mật được sinh ra.
Kể cả trẻ em... Người con gái được gọi Phong Nữ này vẫn không hề mảy may thương tiếc hay có lòng trắc ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top