Chương 2: Hoàng Oanh và Hắc Kị Sĩ

Tháng 7 năm XX77

Một thi thể nam giới đã được tìm thấy ở cống rãnh ngoại ô, cơ thể mất phần lớn cơ quan nội tạng, toàn bộ được rửa sạch cẩn thận không để lại dấu vết nào. Cảnh sát vùng Mai thuộc Maiami đã tích cực truy tìm hung thủ nhưng không thể tìm ra bất cứ thứ gì ngoại trừ chín mươi chín cọng lông vũ chim hoàng oanh nằm trong bụng nạn nhân.

Tất cả giới truyền thông, và đặc biệt sở cảnh sát một phen chấn động, lên hẳn một kế hoạch nguy mô lớn để bắt thủ phạm nhưng cũng dần rơi vào bế tắc. Và mãi đến khi cảnh sát đã tính đến bước bỏ cuộc thì...

Tháng 1 năm XX79.

Một gia đình bốn người, một bà mẹ đơn thân và ba đứa con lần lượt năm tuổi, ba tuổi, một tuổi đều là con trai đã bị sát hại với cách thức y vậy. Vẫn là chín mươi chín cọng lông vũ trong bụng nạn nhân. Thủ đoạn độc ác không hề nương tay. Theo lời kể, máu của bốn người đã hòa lẫn vào nhau và bắn khắp căn phòng ngủ nhỏ ấm cúng, và thấm đượm khung cảnh một màng u uất, rợn người.

Nhưng lần này, sơ ý duy nhất của tội phạm Hoàng Oanh là đã để một nữ sinh cấp hai trên đường về bắt gặp bước vào trong nhà nạn nhân.

Theo nhân chứng, thủ phạm là nữ, cao 1m7, và tóc dài, mặc áo đen toàn thân, đội mũ và cầm ô đi vào nhà nạn nhân. Sau đó, nhân chứng đã bỏ đi, thời điểm được khai nhận trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án.

Theo tình tiết ít ỏi, rốt cuộc cũng vẫn không có gì thay đổi...

Lại một vụ án khác năm XX79 vào tháng 3.

Mà nạn nhân không ai khác ngoài cô nhân chứng trẻ tuổi gan dạ. Chỉ khác, lần này không chỉ nội tạng mà cả mắt, lưỡi, lỗ tai, móng và ngón tay, móng và ngón chân, tất cả bị cắt lìa và thi thể cô gái xấu số treo lủng lẳng trên quạt máy gắn trên trần nhà, toàn bộ hiện trường là một bi kịch. Miệng nạn nhân nữ này bị khoét rộng và nhét một con sáp chim hoàng oanh đáng yêu vào. Rất nhiều cảnh sát lâu năm vẫn không kìm được cơn buồn nôn khi nhìn cảnh này. Họ không thể không thốt lên lời sợ hãi: Nữ Hoàng Oanh quả thật máu lạnh độc ác.

Vụ án cũng như lời cảnh báo, ai dám xen vào chuyện không phải của mình thì sẽ chết không toàn thây. Hãy câm miệng lại và đừng lo chuyện bao đồng đi!

Lực lượng an ninh ngay lập tức được siết rất chặt, hơn hẳn lần trước, nhưng mạng người vẫn mất đi trong từng thời điểm ngẫu nhiên.

Hoàng Oanh trở thành một trong những ma nữ sát nhân ai ai cũng run sợ.

...

"Nào, thanh tra. Cậu có gì với hồ sơ tội phạm của tôi à? Cậu đọc lại làm chi thế, tôi không nhớ nổi đâu"

Giọng nói ngọt ngào dịu dàng lại đầy mùi máu tanh ngâm nga trong không gian, cô gái có mái tóc tím dài ưu nhã bắt chéo tay nhìn người khách không mời.

Đứng trước căn phòng, mã số: 192. Yuya lẳng lặng cất tập hồ sơ tội phạm của Ruri Kurosaki vào trong, lãnh đạm cất lời:

"Tôi hoàn toàn không có hứng thú lật lại quá khứ đẫm máu của cô, nhưng tôi phải điều tra lại để làm một số việc. Tôi đến đây là yêu cầu cô giúp tôi. "

Ruri cong môi, đôi mắt Ruby tím sẫm lại rồi nhạo báng ra mặt, lạnh lùng hạ giọng:" Tôi chả có gì để giúp cậu cả. Yêu cầu? Nếu cậu dùng từ van xin tôi còn có thể suy nghĩ lại."

Đôi mắt màu đỏ của ánh lửa rực cũng theo khí thế của cô mà trầm xuống, bầu không khí lại lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần khi nãy. Cô gái ngạo mạn khinh bỉ, còn thanh tra trẻ ngang ngược không xem ai ra gì.

"Ruri Kurosaki, cô nói thế sớm quá đấy. Tôi có thứ cô đã dùng gần cả đời để tìm kiếm đấy. "

Nụ cười trên môi Yuya làm Ruri nhăn mi, trong lòng bèn dâng lên một cảm xúc mà nhiều năm trước cô đã xóa bỏ... Đó là sự bất an!

"Ý gì đây? "

Yuya lại khẽ chống tay lên cửa, nhìn cô qua khẽ hở nhỏ trên cửa, chậm rãi nói từng chữ:" Chắc cô biết người nào tên Shun Kurosaki đúng không?"

Một cái tên đã quen đến ngấm vào trong xương tủy khiến Ruri cứng người vài giây, đôi môi cũng mím môi chút ít rồi cong thành một nụ cười, cô nhất quyết giữ cái khí chất kiêu ngạo của bản thân:" Tại sao cậu lại biết? "

"Tôi có tay mắt nhiều hơn cô tưởng đấy. Nhắc lại, cô giúp hay là không giúp tôi? "

"Nếu tôi giúp... Cậu sẽ buông tha cho Shun chứ? "

Giọng cô vẫn lạnh tanh nhưng xem ra đã có phần chùn xuống do nghe một tin bất ngờ. Người đàn ông tên Shun này... Rất quan trọng với cô!

"Còn tùy cách ứng xử của cô. "

Ruri trầm mặc, quả thực hối hận khi ngày xưa không cho tên thanh tra khốn nạn này một vé về gặp tổ tiên. Đó quả là một sai lầm hết sức to lớn.

"Còn một việc... "

Cô hằn học trong sự bực bội:" Nói."

"Tôi cần cô đề nghị Hắc Kỵ Sĩ của cô giúp đỡ tôi. Hắn ta sẽ không bao giờ đồng ý theo tôi, tôi muốn cô nhắn nhủ đôi lời với hắn. "

"Thế nào mà cậu lại muốn hai người bọn tôi? "

Ruri nghi hoặc, chuyện đang xảy ra khó hiểu một cách kì lạ và hết sức vô lí.

"Tôi sẽ nói sau. Cô sẽ giúp tôi chứ? Cô cũng muốn gặp lại hắn mà đúng không? Dù chi đi nữa, hai người đã rất lâu rồi không gặp nhau đấy. Chàng kị sĩ của cô sẽ chết già trong khi chả hề được nhìn cô lần cuối đấy. "

Một cảm xúc tức giận len lỏi trong lòng cô gái có đôi mắt màu đá Ruby, cô liếc mắt nhìn Yuya... Hắn ta... Biết rất rõ thân thế của cô!

-- o0o --

"Yuto, anh giúp anh ta đi. Xin anh đấy, anh ta có tung tích của Shun. "

Yuya bật một đoạn ghi âm đặt trên cửa cho âm thanh phát vào trong. Quả là không ngoài dự đoán, lần đầu tiên Yuto ngồi dậy rồi ra gặp mặt anh.

"Cậu đã đe dọa cô ấy? "

Chất giọng khàn khàn và đôi mắt hiện nét hung hăng sắc lẹm bắn thẳng vào Yuya như muốn giết người, và sẽ sẵn sàng giết người bất kỳ lúc nào.

"Tôi không hề nói từ đe doạ nào, tôi chỉ nhắc nhở thôi."

Cái nhún vai dửng dưng khiến sát khí của một sát thủ chuyên nghiệp không khỏi từng tầng từng tầng dâng trào trong chàng trai mắt xám đấy. Nhìn Yuto hiện nay, cứ như một tướng lĩnh ma. U ám. Lạnh ngắt. Rùng rợn.

"Tên khốn. Cậu chắc chắn sẽ có ngày làm mồi trước súng của tôi. Sẽ chết trong tay tôi. "

"Tôi sẽ chờ... Nhưng, tôi vẫn cần cậu giúp đỡ trong thời gian sắp tới. Hòa thuận một chút không được sao? "

Yuto đấm mạnh vào cánh cửa khiến nó biến dạng trong nháy mắt, đôi môi tàn khốc cong lên:" Tốt nhất cậu đã hứa gì với Ruri thì hãy hoàn thành, nếu cậu dám làm tổn hại cô ấy... Đừng trách tôi độc ác."

Một cái nhíu mài, Yuya vui vẻ nói:" Tất nhiên, tôi rất biết giữ lời."

Bên trong căn phòng giam mã số 195. Mái tóc màu tím đen che đi một con mắt phải, nụ cười trên môi Yuto độc ác đến không ngờ. Và, trong đó có cả sự thỏa mãn đến không ngờ.

Cứ như... Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của chàng trai mắt màu tro này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top