Chương 1: Hoa Hồng Đỏ

Tên tác phẩm: You're mine.

Tác giả: Aiyu. [ Mị đào thêm hố đây (*'∇`*) ]

Couple: FruitShipping ( Yuya x Yuzu) , FallenangelShipping (Yuto x Ruri), PredatorShipping (Yuri x Serena), AppleShipping (Yugo x Rin).

Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nhưng trong tác phẩm này tôi là người quyết định số phận của họ.

Sơ lược:

"Cái gì? Cậu điên à? Sao lại muốn tìm bảy người này giúp đỡ? " trưởng cục cảnh sát quăng xấp tài liệu vào mặt thanh niên đang nghiêm túc đề nghị. Sự tức giận và đường gân xanh nổi lên mặt ông không hề che giấu. Đây quả là một quyết định điên rồ nhất ông ta từng nghe.

"Chỉ họ mới có thể giúp." đáp lại là đôi mắt đỏ đanh lại đe dọa.

Ngài thanh tra già nghiến răng:"Họ là tội phạm, nhìn đi. Họ đã giết bao nhiêu người, kể cả Kẻ Đồ Tể cậu cũng muốn kéo vào. Cậu không sợ bị bọn chúng giết sao? "

"Tôi sẽ không bị chúng giết. Bảy người đó, thật sự sẽ giúp được chúng ta. Tôi nắm được điểm yếu của họ, họ không thể không giúp tôi. " chàng trai trẻ đập tay lên bàn, hoàn toàn lấn át khí thế của người cấp trên. Những người đó... Rất cần thiết.

"Cậu... Muốn làm gì thì làm, tới đó, cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra. "

"Được."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chương 1: Hoa Hồng Đỏ

Năm XX85.

Nhà tù Maiami, nơi được xây dựng cách đây gần trăm năm, nằm ở đỉnh núi Maiami cách biệt thế giới bên ngoài nhưng an ninh vô cùng chặt chẽ. Ở đây không phải tội phạm cướp giật giết người nào cũng bị giam giữ, Maiami là nơi chứa những thành phần tội phạm nguy hiểm nhất thời đại từ khắp nơi trên lục địa. Số lượng tù nhân cũng không nhiều, nhưng số lính canh gác đông ngất, chỉ một chút sơ hở có thể bị giết trước khi kịp thở hay báo động. Đặc biệt, vào những năm gần đây... Có sáu tội phạm vô cùng nổi tiếng. Những con người sinh ra và lớn lên trong giết chóc, tồn tại bằng cách đứng trên xác người.

Các sĩ quan cảnh sát ở đây không ai không biết, bọn người bị bắt giam này đều đã lấy mạng vô số vô số người vô tội. Trả thù cũng được, ám sát lấy tiền cũng được, khủng bố cho vui cũng được, tất cả đều là những con người máu lạnh, mang dòng máu của quỷ dữ.

Sáu người này, ba trai, ba gái, đều bị bắt dưới tay một thanh tra duy nhất. Thanh tra mà người người thán phục người người ngưỡng mộ có cái tên Yuya Sakaki.

Cách đây một năm, chính thanh tra trẻ tuổi này cũng bắt được một bông hồng tội phạm khác, nghe đâu... Người đó là bạn thân của vị Yuya Sakaki này, còn được biết cô gái tội phạm này cùng thanh tra lớn lên từ bé.

Đúng là đúng, sai là sai. Đó là Yuya Sakaki.

- Này, cậu nghe gì không? Một tổ chức phản động mới đã được thành lập, nghe đâu sắp đánh chiếm thành phố Maiami rồi đấy.

- Cậu cũng nghe sao. Chính phủ đã cử ngay nhiều viên chức, huy động quân đội nhưng cũng không ăn thua.

- Cậu nghĩ bọn tù nhân có chạy trốn không?

- Sao tôi biết, lo giữ mồm đi. Kẻo cấp trên nghe được là chết cả lũ.

- Hôm nay tôi đã gặp một người. Cá cậu sẽ ngạc nhiên.

- Ai?

- Yuya Sakaki, anh ta đến đây tìm sếp chúng ta.

- Đùa sao?

- Thật đấy, tôi sao dám nói càn... Nhưng mà, chắc sắp có tai họa thật rồi.

Hai người cai ngục ngồi thầm thì to nhỏ, tất cả đều loạt vào tai một thanh niên đang ngồi sau tường đá. Đôi mắt màu tro lạnh lẽo khẽ hiện nét cười. Không khí xung quanh thoáng chốc đọng lại một sự băng lãnh, lại có chút gì đó cao ngạo, máu tanh.

Đôi môi mỏng nhếch lên, khá là vui tươi mà nhìn ánh đèn mờ mờ trong căn phòng.

Mọi chuyện thú vị rồi đây.

-- o0o --

Từng bước chân vang vọng, một bóng người cao lớn và uy nghiêm tiêu sái đi đến một phòng giam tách biệt. Mỗi bước đi là một cảm giác rùng mình cho những người đang canh gác, bất kể một ai cũng không hề dám thở mạnh. Khẽ chau mi mà nhìn những người đang cố nín thở mà nhìn anh, Yuya nhanh chóng bước đi nhanh hơn. Đến nơi, đôi mắt đỏ cương nghị nhìn vào mã số: 199. Trầm ngâm đứng hồi lâu, anh khẽ mở miệng:

"Nhớ tôi không? Hoa Hồng Đỏ."

Giọng nói vang lên trong một bầu không khí tĩnh lặng, cô gái nằm ngủ bên trong cau mày, ngáp dài một cái rồi trùm chăn lại, hoàn toàn không để trong tai những chữ vừa rồi.

"Cô tỏ ra lạnh lùng vậy là vẫn giận tôi bắt cô vào đây đấy à? "

Yuya Sakaki tiếp tục nói, nhìn động thái khinh thường của người phía trong mà không hề bực bội. Đôi tay đặt lên cánh cửa mà đăm chiêu ngắm nhìn cô.

"Tôi đang cần cô."

Lời thỉnh cầu nghe như một câu chuyện đùa trong tai nàng thiếu nữ tóc hồng như hoa anh đào. Vẫn không xoay lưng lại, cô gái khẽ bật cười:

"Cần? Có gì có thể khiến cậu cần ở tôi? Hay là... Yuya Sakaki, cậu muốn giải quyết nhu cầu sinh lí thì tìm người khác, chả lẽ tới tận đây tìm tôi sao? "

Yuya không hề giận dữ hay có chút nhíu mi, trầm giọng:"Cô nghĩ sao cũng được, tôi chỉ muốn cô giúp tôi lần này."

"Tôi không có gì để giúp cậu. Tôi đang ở đây tận hưởng thời gian yên bình hiếm có mà cậu đem đến cho tôi"

"Tôi sẽ làm mọi việc, tôi muốn cô giúp tôi. "

Yuya ngó vào trong, thấy cô đang từ từ ngồi dậy mà không khỏi con tim chợt đập mạnh... Cặp mắt đỏ tươi dâng lên một chút dậy sóng.

Thình lình, gương mặt cô gái đứng trước mặt Yuya. Tốc độ quả thật rất nhanh. Khẽ cong hàng mi dài, đôi mắt mang sắc bầu trời xanh thẳm lạnh ngắt nhìn anh.

"Lí do? "

"Chúng ta phải hành động nếu không muốn bị giết như hàng trăm người đã bỏ mạng cho Thế Chiến lần này. "

Đặt ngón tay lên môi, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài khi anh mở cửa và chắn trước mặt. Yuya lần này đã được ngắm nhìn cô một cách trọn vẹn, vóc dáng cô không hề thay đổi, chỉ có vẻ sắc lạnh lại thêm một chút thôi.

"Tại sao lại là tôi? "

"Vì tôi tin tưởng năng lực của cô, tài năng của người có cái tên Yuzu Hiragi."

Yuzu bật cười to, thu hút những người đang đứng cách đó không xa. Bọn họ đều không khỏi lành lạnh sống lưng trong sự sợ hãi đang lăm le, cứ như đang đứng vực thẳm của cái chết vậy.

"Ôi, Yuya, cậu làm tôi đau bụng quá đi mất. Giết người là một tài năng sao? Vậy cậu đang kìm hãm hàng trăm tài năng của thế giới trong một cái nhà tù mục nát cũ kĩ này đấy. "

Yuya nắm lấy bàn tay đang giả vờ đặt trên bụng của cô. Bàn tay rắn chắc màu đồng thô ráp bóp chặt cổ tay mềm mại thon dài một cái mạnh bạo, Yuzu lui lại khi Yuya từng bước ép cô trở lại căn phòng.

"Khả năng ám sát đã được chấp nhận cho kế hoạch lần này. "

Yuzu giật tay lại, ưu tư bước tới vòng tay qua cổ Yuya, thì thào bên tai anh:" Tôi có thể giết cậu ngay bây giờ được đấy, Yuya. Cậu quá bất cẩn rồi."

"Tôi tin cô sẽ không ra tay."

"Tin? Cậu trở nên tự phụ quá đấy."

"Không cần biết. Cô sẽ giúp tôi chứ, Yuzu? "

Bàn tay Yuzu cấu vào da thịt anh, khẽ nhíu mày nhưng không hề hé răng rên la. Yuya nhanh chóng ôm chặt eo cô, mạnh tay bóp chặt để đe dọa ngầm.

"Tôi có điều kiện. "

"Điều kiện gì? "

Yuzu nghiêng đầu, đặt cánh môi gần bên tai anh chàng thanh tra trẻ tuổi, nhẹ nhàng cất lời đề nghị của bản thân.

Như đã biết trước, Yuya hạ đầu xuống nhìn cô, vòng tay cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

"Được. "

"Còn nữa... Từ đây đến khi kết thúc lời đề nghị này của cậu. Tôi muốn cậu dùng mạng này bảo vệ tôi. Cậu nhất định phải chết trước tôi. "

Yuya khẽ cười, bàn tay đặt trên thắt lưng cô ấm áp xoa nhẹ nơi bị anh nhấn đến đỏ hoe khi nãy.

"Tôi sẽ không hứa trước chuyện phía sau, tôi chỉ hứa sẽ bảo vệ cô thôi."

Cô gái nghiêng đầu, trên môi cũng nhẹ nhàng cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top