Lòng dạ nữ nhân
Ô hô hô
***
Viên quan từ kinh thành cuối cùng cũng đến Hoàng Mai trấn và tiếp quản cáo trạng được dân trấn dâng lên . Phan lão và đám người kia lập tức theo lệnh ban xuống lập tức bị tịch thu gia sản chịu khổ sai hơn 20 năm.
Cả Trấn Hoàng Mai nghe tin liền mừng vui như năm mới sắp đên sắp đến , như hoang mạc khô khan có mưa lớn . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thế lực của lũ cướp trên hoang mạc vẫn còn , làm người ta ít nhiều phải e ngại . Suy cho cùng quan phủ chỉ mới diệt được cái ngọn còn gốc của chúng thì vẫn nằm sâu trong lòng đất .
Ở trong khách điếm sự nháo nhiệt có phần tăng hơn mọi khi , ít nhất là từ lúc gia đình của Yuto và Ruri đến đây chưa bao giờ thấy nơi này ồn ào , náo nhiệt tới như vậy .
-Tiếp theo chúng ta có nên giao cho quan phủ hết mấy chuyện còn lại không ? Yuto ?
Bước chân nhẹ nhàng tiến tới giường gỗ có phần đơn sơ kia , Ruri nhẹ nhàng lên tiếng . Chỉ là nam nhân nằm trên giường hai tay ôm hai nhi tử đang vô cùng thản nhiên tới mức tưởng chừng không nghe không để ý chuyện thê tử mình nói.
Không gian cứ thế tĩnh lặng đến lạ thường tới khi Yuto lên tiếng :
- Chúng ta sẽ đứng ngoài , âm thầm hỗ trợ .
Mĩ nhân mỉm cười cúi người xuống bẹo má Yumika đang rúc vào người phụ thân ngủ như con mèo nhỏ đang ngủ ngày mà ve vẫy đuôi .
***
"Choang "
Một cái tách được trang trí hoa mĩ nữa lại bị Hoa nhi thô lỗ ném đi vỡ toan thành từng mảnh nhỏ nằm khắp sàn nhà . Hạ nhân trong nhà Liễu thị sớm đã chuẩn bị tinh thần liền lặng lẽ cúi xuống dọn dẹp mà lòng nơm nớp lo sợ sẽ bị vạ lây .
-Ngươi đang làm cái gì ? Mau tránh ra !!!
Gương mặt vốn dĩ thanh tú xinh đẹp kia sớm đã biến thành một hình dạng dữ tợn tới khó coi. Hoa nhi không chút thương tiếc đẩy nha hoàn đáng thương vào đống mảnh vỡ kia rồi đùng đùng đi ra khỏi phòng.
-Đại tiểu thư .
Thấy nàng tiến vào đại sảnh nha hoàn vội cúi đầu cung kính . Tiểu thư vốn được lão gia và phu nhân nuông chiều tới hư nay vì chuyện theo đuổi một nam nhân không rõ lai lịch đã có lão bà lại là phụ thân của hai đứa trẻ đã khiến Hoàng Mai trấn được một phen bát nháo. Nhưng phải nói là nhục nhã hơn nữa là đại tiểu thư càng theo đuổi càng bị đuổi đi. Thậm chí dùng tới hạ sách hạ xuân dược với sự hỗ trợ của Liễu lão gia và Liễu phu nhân không những không được chấp nhận còn bị thô lỗ ném đi như một món đồ cũ. Đau đớn hơn cả lúc ấy đại tiểu thư còn được nữ nhân của trượng phu ra tay cứu chứ nếu không e là bây giờ nàng cũng không lành lặng vậy rồi. Thân thể mỏng manh như nàng bị ném từ lầu xuống thử xem nàng còn mấy phần mạng ?
Sau chuyện này mặt mũi của Liễu thị e là đã mất hết hơn nửa. Chuyện Liễu đại tiểu thư phải dùng tới phương thức ti bỉ để có được nam nhân còn bị người ta không xem ra gì đích thị đã trở thành cái tiêu đề bát quái cho cả cái trấn này rồi.
-Phụ mẫu ta đâu ?
Hoa nhi không chút khách khí vừa hỏi vừa kéo áo nữ nô tỳ lên trừng mắt hỏi.
-Dạ... Ở bên trong ạ.
Nô tỳ xấu số kia vất vả lắm mới lấy lại hơi thở mà trả lời. Ngay lập tức nàng bị Hoa nhi đẩy ngã xuống còn nàng ta thì hung hăng chạy vào trong.
-Hoa nhi con đừng nháo nữa . Chuyện kia ... Chuyện kia con chưa đủ thấy mất mặc nhà ta hay sao ?
Lúc lâu sau từ trong sảnh vang lên tiếng hét giận dữ của lão gia làm hạ nhân trong nhà ít nhiều sửng sốt . Lão gia chưa bao giờ lớn tiếng với tiểu thư như thế cả. Đích thị lần này lão gia thật sự rất giận rồi.
****
Trong đêm tối nữ tử mặc áo choàng đem theo tay nải trốn khỏi phủ qua cửa sau vô cùng gấp gáp. Nữ tử ấy không ai khác là Hoa nhi . Phụ thân nàng vì quá mất mặt chuyện kia nên sớm đem nàng gả cho một nam nhân chưa vợ trong trấn. Điều kiện người kia không hẳn là tệ nhưng với nàng thì kẻ đó hoàn toàn không xứng dù chỉ là một chút .
Nên đêm nay nàng muốn quyết một phen rời khỏi . Song thân của nàng chắc chắn sẽ tha thứ cho nàng nên chỉ cần đợi mọi chuyện lắng xuống mà quay về là không sao. Nhưng mà lúc nàng đã rời khỏi Liễu gia được một đoạn , Hoa nhi mới ngẩn người ra. Nàng có thể đến đâu mà trốn đây ? Trong khi cả trấn này không ai là không biết nàng. Muốn sang nơi khác phải băng qua sa mạc bạt ngàn nơi đám người Ung vương quản lý thập phần nguy hiểm.
Đang lúc còn bận tâm suy nghĩ thì không biết từ khi nào nàng đã có đám người đi theo. Mà chúng không phải dạng người của Liễu gia cũng không giống người trong trấn này .
Sợ hãi nàng ta vùng chạy nhưng sức lực yếu ớt của nữ tử đã quen được chiều chuộng mới chạy được mấy bước đã ngã nhào xuống đường .
Đám người kia từng bước từng bước lại tiến tới gần Hoa nhi . Nàng ta càng sợ hãi hơn khi đám người đó lại là một đám nam nhân mặt mày hung tợn khác người. Bọn chúng lại có mang theo vũ khí nên chắc chắn là chẳng phải đám người tốt đẹp gì.
-Các người muốn làm gì ? Ta ... Ta la lên đó.
-Tiện nhân , ngươi nghĩ ở khoảng đất trống này ai sẽ nghe ngươi hét hả ?
Lời của lão ta đã khiến nàng kinh sợ nhận ra mình đang ở khu đất bỏ hoang nằm sát sa mạc của trấn. Ở đây dù nàng có hét hết sức cũng coi như vô dụng . Nếu như thế này thì Hoa nhi nàng nhất định sẽ không sống nổi qua hôm nay .
-Nữ nhân này không phải là nhi tử của Liễu lão gia mấy hôm trước nổi tiếng khắp nơi đó sao ? Xinh đẹp đấy chứ !
Nghe lời bỡn cợt đó Hoa nhi đã không nén nổi lửa giận lập tức hét lên :
-Đám người các ngươi thì biết cái gì ?
Đám nam nhân kia vội bật tiếng cười lớn :
-Biết cái gì ư ? Thì biết ngươi thiếu mùi nam nhân đến mức phả hạ xuâ dược vào người ta và bị ném từ trên lầu khách điếm xuống nha.
Nhắc lại chuyện đó trước mặt Hoa nhi nàng chính là thứ vũ nhục nhất bây giờ. Lửa giận không kìm được làm Hoa nhi trở nên vô cùng lỗ mãng :
-Ngươi im cho ta. Với diện mạo cùng gia sản nhà ta thì chỉ có hắn mới không xứng với ta thì có . Các ngươi còn dám nhắc chuyện đó ta liền cắt lưỡi các ngươi.
-Ân , vậy thì bọn ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.
Nghe đến đây lửa giận đầy độc ác lẫn dâm tà trong mắt những kẻ kia lập tức bốc cháy tới mức làm Hoa nhi sợ hãi thối lui . Nhưng đã quá muộn. Hoa nhi vẫn là không thoát khỏi số mệnh của nàng.
Có trách chính là nàng suy nghĩ chưa thông mới có thể tự đẩy mình đến tình huống nhục nhã tới mức không thể quay lại này.
***
Trời hẳn còn đương sớm nắng mới rọi vào khách điếm làm mỹ nhân trên giường nhíu mi thức giấc. Bên ngoài đột ngột mang tới tiếng đập cửa ồn ào làm nàng và trượng phu đều thức giấc .
- Có gì ồn ào thế chàng ?
-Nàng nghỉ tiếp đi. Ta ra xem.
Yuto vỗ nhẹ vào vai mỹ nhân rồi đi xuống giường. Tay lấy trường bào khoác ngoài đơn giản , Yuto bước ra ngoài.
Bên ngoài phi thường náo nhiệt với những gương mặt đã đầy ắp sự tò mò lẫn giận dữ nhìn chằm chằm vào nam nhân vừa bước ra. Mĩ nam nhân vô cùng thản nhiên lạnh nhạt lên tiếng :
-Có chuyện gì ?
Vừa lúc đó trong đám đông hai lão nhân gia lao ra nhìn có chút quen mắt . Sau đó một lúc Yuto nhận ra hai người này , là hai phu phụ nhà Liễu thị hôm trước mà Ruri đã cứu. Nhưng Yuto không hiểu hai người này hôm trước mặt mũi chưa mất hết hay gì còn đủ can đảm đến nhìn hắn.
-Ngươi còn nói ? Hoa nhi , Hoa nhi của chúng ta ở đâu ?
Nghe lời chất vấn của Liễu phu nhân , Yuto nhướng mày một chút , bàn tay không chút khách khí đẩy bàn tay đang níu lấy áo mình ra .
-Hoa nhi là nữ nhi nhà các ngươi , các ngươi không quản đến kiếm ta làm gì ?
-Không lẽ là không phải do ngươi làm hại ? Con bé đã mất tích từ hôm qua đến giờ !
Liễu lão gia lớn giọng buột tội Yuto , xong lại quay lại đám người đang chăm chú xem chuyện vui kia :
-Hoa nhi nhà ta năm nay mới mười lăm , quanh trấn không ai cùng nó có xích mích . Nếu không phải đám dị nhân các ngươi làm hại thì có thể là ai ?
Hắc ín đã hiện lên gương mặt tuấn tú kia , Yuto đang có cảm xúc muốn cho Ám Vệ một đòn giải quyết hết đám người này không chút do dự. Tuy nhiên lúc này , Ruri lại từ trong tiến ra vô cùng nhẹ nhàng lên tiếng :
-Liễu gia , Hoa nhi mất tích sao ?
-Đúng vậy . Các ngươi đã làm gì con bé ? Mau thả con bé ra ... Nếu không ta sẽ báo lên nha môn.
Nhếch mép đầy thản nhiên , Yuto lạnh nhạt trừng mắt với phu phụ Liễu gia.
-Các ngươi cứ làm nếu muốn. Nhưng ta nói trước ta chả có lý do gì bắt cóc nhi nữ các ngươi cả .
Gương mặt nhăn nheo của Liễu gia trở nên méo mó nhưng tuyệt nhiên không chịu nhận mình sai.
-Ai biết được ngươi có phải diễn trò để cưỡng đoạt Hoa nhi nhà ta hay không ? Nam nhân ai mà không muốn lập thê thiếp ! Trừ phi... Trừ phi... Ngươi đoạn tụ chi phích !
Cả đám người nghe câu kia của Liễu phu nhân thì há miệng tới mức đủ nhét trứng gà vào. Mỹ nhân vân vê mái tóc dài của mình cười đầy tinh nghịch nhìn trượng phu . May mắn lúc này hai đứa nhỏ chưa thức không là chúng nhất định sẽ hỏi cụm từ kia là gì. Ây dà nếu như vậy lúc này thì nàng chắc cũng trả biết trả lời làm sao cho phải nữa.
Cơ mà lúc này thì gương mặt của Yuto thì thật là đen , đen y như mặt Bao Công người ta thường nói cơ . Bão sắp nổi rồi chăng ? Ân , nguy hiểm nha.
Biết rằng trượng phu mình sắp sửa sẽ " đại khai sát giới " , Ruri vội giật nhẹ tay áo của nam nhân bên cạnh . Ánh mắt lạnh lùng vừa nhìn thấy nàng thì đã dịu dàng ấm áp tới mấy phần. Nháy mắt mấy cái liền cộng thêm việc kéo áo nam nhân Ruri mới có thể kéo Yuto đi vào. Chuyện này cũng do nàng lúc trước đã cứu Hoa nhi lại cho nàng nuôi mộng tưởng với Yuto mà ra nên ít nhiều nàng cũng thấy có mấy phần liên quan.
Nam nhân cao lớn đi vào trong để lại mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc ở lại đối mặt với hàng trăm ánh nhìn đủ tư vị . Song với nàng , đó cũng như khi nàng cùng một người đối chất mà thôi .
-Nữ nhân kia , Hoa nhi nhà ta đâu ?
Cái gì gọi là chấp mê bất ngộ phải chăng là đây nha ? Ruri không khỏi ảo não nhìn Liễu phu nhân bằng ánh mắt bất đắc dĩ .
-Phu nhân , Hoa nhi muội muội ta và trượng phu thật sự không có lưu lại . Mấy ngày nay ta và chàng ở trong khách điếm này càng không thể gây cho Hoa nhi bất lợi gì. Huống chi đối với chúng ta Hoa nhi chả có tác dụng gì . Bắt muội ấy về chả được lợi ích gì chỉ gây hại thêm , thử xem nếu là mọi người sẽ làm chuyện ngu ngốc vậy sao ?
Cả đám người đồng loạt lắc đầu làm Liễu gia mặt mày đã đỏ gay lên vì giận dữ hướng Ruri lớn tiếng :
-Ngươi... Ngươi...
Nhưng nửa ngày sau lão ta cũng chả thể nào thốt ra tiếng thứ hai ngược lại mồ hôi càng lúc càng túa ra như tắm. Ân , lý do kì thực cũng vô cùng đơn giản.
Vì sau lưng Ruri của chúng ta bây giờ đang có một nam nhân đã chỉnh chu một thân hắc bào nhàn nhạt rút nhẹ thanh kiếm đang được bọc trong vỏ kiếm màu đen nhánh trạm trổ hình rồng .
Với ánh mắt tựa diêm la vương thế kia thử hỏi có kẻ nào không ngại mình sống lâu mà tiếp tục càn rỡ ?
" Kéttt"
Thanh kiếm từ từ được Yuto kéo khỏi vỏ vang ra những âm thanh rợn cả da gà người ta.Cho đến khi Ruri nhận ra Yuto đã trở lại thì đám người trước phòng các nàng sớm đã bốc hơi.
***
Thủ lĩnh Ám vệ bảo vệ Yuto và Ruri vẫn như bao ngày khác chăm chăm săn sóc tuấn mã cho chuyến đi tiếp theo . Dĩ nhiên một kẻ nhiều chuyện ham vui như hắn sao lại có thể bỏ qua chuyện bát quái liên quan tới hai vị chủ nhân của hắn chứ ? Ân , nghe thật thú vị .
Thật tình không biết chuyện gì đã xảy ra với tiểu cô nương Hoa nhi kia . Đúng là cứu nàng ta chính là sai lầm của nữ chủ mà. Tuy vậy đó không liên quan tới hắn , từ đầu tới cuối hắn chỉ là kẻ thích xem náo nhiệt . Nghĩ đến đây tâm tình hắn lại vô cùng vui vẻ.
Chỉ là lúc này tiếng bước chân từ phía sau hắn lại từ từ vang lên. Lực đạo nhẹ nhàng vô cùng tới mức nếu là cấp dưới của hắn cũng khó lòng nghe được. Chỉ tiếng bước chân thôi cũng biết kẻ đang tới thân võ công thâm sâu tới chừng nào. Hắn căn thẳng cố gắn giả vờ như mình không thấy nhưng trong tay sớm đã chuẩn bị ám khí .
-Vị đại ca này có thể cho ta hỏi thăm chút chuyện được không ?
Âm sắc đầy kiều mị mà nhẹ nhàng nội lực thâm hậu thế này phải là kẻ luyện võ ít nhất cũng mười năm . Tên này muốn gì ở hắn mà còn kêu hắn quay lại ? Hay kẻ đó chưa biết hắn là thủ vệ của Hoàng thất ? Bất quá tình huống này không thể không quay lại .
Thủ lĩnh Ám vệ quay lại nở nụ cười nhàn nhạt nhìn kẻ trước mặt. Đó là một nam nhân đội nón đen có mảnh the che mặt đi hơn một nửa , dáng người mảnh khảnh được che bằng áo choàng màu tím đen .
Thứ tơ lụa mà kẻ này đang mặc hắn biết là ở đâu ra , cùng với chữ Cẩm được thiêu tỷ mỉ ở dưới cùng vạt áo thế kia cộng với sự tinh xảo này ... chắc chắn chỉ với tài nghệ của Cẩm Tú Phường ở Kinh thành mới có thể làm ra thứ gấm vóc tinh tế đến thế . Tên này là kẻ đến từ kinh thành ? Là trùng hợp sao ?
Thủ lĩnh Ám Vệ vẫn duy trì thái độ thản nhiên như đáp lại với một người bình thường :
-Vị huynh đài này có gì muốn chỉ giáo ?
Nam nhân kia không nói không rằng đột ngột rút chủy thủ đâm thẳng tới hắn . Vốn đã đoán trước hắn sẽ gây bất lợi nhưng không ngờ hắn lại hành động nhanh như vậy Ám vệ có chút sửng sốt . Từ trong tay áo hàng loạt thanh kiếm nhỏ được kẹp giữa các ngón tay lộ ra . Ám vệ lập tức kẹp thanh chủy thủ của tên đó lại .
Hai bên giằng co tưởng chừng không có điểm dừng thì đột ngộ kẻ lạ mặt thu tay lại và lùi về sau.
-Qua bao nhiêu năm xem ra ngươi vẫn mạnh như thế . Mười năm qua quả thực ngươi đã làm rất tốt nhiệm vụ.
Kẻ kia mở miệng tán thưởng làm hắn sửng sốt nhiều thêm , tên này không những biết hắn từ mười năm trước còn biết hắn đang làm nhiệm vụ ?
Như hiểu hắn đang đang ngờ vực chuyện gì , nam nhân kia mỉm cười vô cùng kiều mị rút trong gấm bào đang vận một lệnh bài bằng vàng , nghiêm giọng :
-Công Luân -Thủ lĩnh Ám vệ hẳn không quên lệnh bài này chứ ?
Vừa thấy lệnh bài được chạm đầu rồng quen thuộc Công Luân đã không thôi khiếp sợ mà quỳ xuống đầy cung kính . Trên đời này chỉ có 5 người sở hữu lệnh bài này và cả 5 người đó đều là chủ nhân của Ám vệ bọn hắn. Ngay lúc này Công Luân lại quả quyết một lời :
-Mong chủ nhân trừng phạt .
-Đứng lên đi. Khi nãy là ta không đúng trước .
Nhàn nhạt phủi tay , nam nhân cất lệnh bài vào trong người xoay mặt đi thẳng. Điều này làm Công Luân vô cùng sững sờ vội đuổi theo . Lúc này thì Công Luân chín phần đã nhận ra kẻ này là ai trong 5 vị chủ nhân của hắn nhưng sao hắn lại đến đây ? Điều này Công Luân không thể không tò mò.
-Chủ nhân tại sao người lại đến đây ?
Nửa ngày không thấy có động tĩnh , Công Luân cuối cùng cũng không ngăn được hiếu kì mà lên tiếng.
Nghe câu đó cước bộ của nam nhân cũng dừng lại , khóe môi kia cong lên một đường tuyệt mĩ .
-À cũng chẳng có gì. Đại huynh muốn ta thay huynh ấy đem Nhị huynh quay về thôi. Đại huynh đã nhớ đệ đệ và muốn gặp hai đứa nhóc kia đến phát điên rồi.
-Nhưng nữ chủ... ?
-Nếu nhị tẩu không đồng ý ta không ngại chia tách uyên ương họ.
Bỏ lại cho Công Luân một câu nam nhân kia biến mất trong con đường trong trấn .
Càng nghe lại càng thấy nó sai sai. Càng nghe càng không tin được.
Càng nghe càng sững sờ.
Càng nghe càng thấy... không ổn.
****
Hoa nhi bị bắt tới hang ổ đám cướp sa mạc này cũng đã năm ngày. Năm ngày qua nàng đã chịu tất cả mọi sự đùa bỡn , nhục nhã lẫn tủi nhục. Thiếu nữ trong sáng mới 15 tuổi Hoa nhi đã bị chết từ đêm đó. Bây giờ nàng chỉ là thứ cho đám nam nhân đó phát dục không hơn không kém .
Hoa nhi căm hận bọn chúng nhưng càng căm hận định mệnh nghiệt ngã này. Tại sao người nam nhân mà nàng đem tâm si mê lại không để mắt đến nàng để nàng hành động ngu ngốc rồi tự biến mình thành dạng tàn hoa bại liễu này.
Chợt nhớ tới dung nhan xinh đẹp của mỹ nữ ngọt ngào bên cạnh nam nhân mà nàng yêu thương , Hoa nhi đã đanh tâm lại đầy giận dữ .
Ruri !
Tại sao nàng ta lại may mắn như thế ? Có được tâm nam nhân ấy còn giúp chàng ta sinh hạ hai tiểu bảo bối đáng yêu động lòng người .
Tất cả tại nàng ta ! Nếu nàng ta không có mặt trên đời thì nam nhân ấy đã là của nàng ! Nàng sẽ không phải rời nhà đêm khuya mà bị bắt thành áp trại phu nhân để bị đám nam nhân thô lỗ này bức hại.
Gương mặt thanh tú của Hoa nhi sớm đã thay bằng sự độc dữ đáng sợ.
***
Mặt trời vừa xuống núi ít lâu Ruri liền đi xuống khách điếm đến căn phòng phía ngoài mà tranh thủ tắm rửa một chút . Lúc này Ám vệ tự động sẽ không theo nàng , Ruri biết . Nhưng mà Hoàng Mai trấn bây giờ đã có quan phủ mới cũng đã an toàn hơn nên nàng cũng không vội lắm. Dù sao thì ở nơi thời tiết nóng tới mức đủ nấu ăn ngoài trời thế này tắm trong nước mát lâu một chút vẫn chính là thật dễ chịu.
Chỉ là đang bước đi tới đó đột ngột lại có một thân ảnh tiến tới gần làm nàng di dời sự chú ý.
Hoa nhi ?
Sao nàng ta lại ở đây ?
Đang tính hét gọi nàng ta thì không chút thay đổi sắc mặt Hoa nhi đã tiến tới chỗ Ruri.
-Hoa nhi mấy ngày nay muội đã ở đâu ? Liễu gia rất lo cho muội đấy !
Chỉ là ngay lúc này một âm thanh va đập lớn vang lên. Ruri chỉ kịp thấy Hoa nhi nở nụ cười quỷ dị trước khi hoàn toàn bị màu đen che khuất tầm mắt. Nàng bị đánh lén !
-Ung Vương xem , nữ nhân này thật xinh đẹp đúng chứ ?
Hoa nhi hướng kẻ vừa dùng gậy gỗ đánh Ruri bất tỉnh kia cười nhạt .
-Đúng là thật xinh đẹp tuy tuổi đã lớn ... Không sao . Chỉ cần thân thể xinh đẹp là được.
-Ngài đừng coi thường , nàng ta chính là nương tử của cái kẻ đã tống cả đám người Phan lão vào ngục đấy !
Nghe đến đây Ung Vương có thêm phần giận dữ . Phan lão vốn là cánh tay đắc lực của bọn hắn trong việc vét của cải của đám dân đen Hoàng Mai trấn, đùng một cái lão bị tống vào ngục làm cả đám người bọn hắn hoang mang lẫn sợ hãi một phen . Hóa ra đều do nữ nhân này ! Thật nên giáo huấn nàng ta cho hiểu thế nào là lễ độ.
Thấy ánh mắt sớm đã nhuốm dục vọng của Ung vương , Hoa nhi liền cười khinh một cái , nàng hôm nay đến đây chính là để khiến cho Ung vương chiếm đoạt Ruri. Cho nàng ta giống như nàng nên cũng sớm đã chuẩn bị .
-Bất quá nàng ta sẽ chống cự quyết liệt nên ta đã chuẩn bị giúp ngài đây.
Hoa nhi nhoẻn miệng cười đầy độc ác . Nếu nàng đã là tàn hoa bại liễu cũng không ngại cho kẻ nàng ghét như nàng.
Thấy Hoa nhi cầm ra một lọ thuốc , Ung vương nhướng mày một chút.
-Đây là Xuân dược cho Dân Quái nhân chế tạo . Ta may mắn được lão tặng một lọ . Thứ này khi uống vào sẽ khiến nữ nhân đó phát dục nếu không sớm trong một canh giờ cùng nam nhân giao hoan sẽ chết . Độc dược 3 ngày phát tác một lần như thế này thì nàng ta có thể chống cự sao ?
Thứ này vốn là do nàng vất vả lắm mới thỉnh được còn tính dùng cho nam nhân kia song cuối cùng đã trễ. Vậy để dành cho nàng ta đi.
-Khà khà ngươi thật giỏi Hoa nhi. Giờ thì ngươi cùng Hắc Hòa đi trước đi. Ta sẽ đi theo sau xóa dấu vết .
Hoa nhi nhoẻn miệng cười nhạt lập tức cùng lên ngựa cùng gã Hắc Hòa kia quay về . Còn Ung Vương lão hết nhìn lọ thuốc Hoa nhi đưa lại nhìn mỹ nhân đang nằm dưới đất . Vạt áo do đang chuẩn bị tắm mà hở ra lộ cả bả vai trắng nõn xinh đẹp . Lão cười dâm đãng lập tức lấy một viên đan nhét vào miệng Ruri.
***
-Phụ thân , mẫu thân đi thật lâu nha .
Yumika hết lăn qua lộn lại cùng đệ đệ mới hướng ánh mắt đến phụ thân đang nhàn nhã uống trà kia. Yuto cũng bắt đầu thấy có chút không ổn đúng là Ruri đi quá lâu rồi. Từ trước tới nay Ám vệ chỉ rời khỏi nàng khi nàng đi tắm mà thôi tức là lúc đi tắm là lúc nàng dễ bị phục kích nhất. Nhưng Ruri cũng có võ công phòng thân tuy không bằng hắn nhưng không phải là yếu ...
Tuy vậy nghĩ tới nghĩ lui Yuto vẫn không tìm ra được lý do nào khiến nàng đi trễ như vậy chưa về . Có chút bất an , Yuto liền phân phó cho Ám vệ bảo vệ Yusuke và Yumika rồi đi tới chỗ Ruri thường tắm.
Không có bóng dáng nàng đâu !
Lâu lắm rồi Yuto mới sợ hãi như vậy . Ruri có thể đi đâu ? Nàng có thể đâu ?
Trong lúc hoảng loạn Yuto đột ngột nghe tiếng bước chân tiến tới mình . Chỉ thoáng qua một cái bóng người đã vụt qua Yuto .
-Đứng lại !!!
Đạp chân nhẹ một cái Yuto mau chóng đuổi theo . Trong bóng đêm hai thân ảnh đuổi bắt nhau không ngừng nghỉ. Nóng lòng lo cho Ruri bị bắt mất Yuto cũng chả quan tâm mình đã đi đến địa bàn nào chỉ biết đã vào một phủ rất lớn. Kẻ bí ẩn kia đã nhảy vào một căn phòng và ngay lập tức Yuto đã đi theo vào.
Trong bóng đêm mờ mịt Yuto đã sớm rút kiếm ra , bốn huynh đệ hắn bẩm sinh đã có năng lực kì dị khác ngưòi . Nếu như Yuto hắn được ban một đôi tai thính thì đại ca lại có khả năng giả giọng đại tài khi đã cố ý che giấu thì không sao tìm được . Tam đệ mang trong mình khả năng kinh công độc nhất dùng cả mãnh tuấn mã Tây Vực đuổi theo cũng chịu thua còn Tứ đệ chính là đôi mắt nhìn được trong cả bóng tối. Giờ Yuto lại ước mình có khả năng như tứ đệ của mình thì sẽ tốt biết bao.
Tiếng bước chân di chuyển phía sau làm Yuto quay lại nhưng hắn đã căn bản chậm một bước . Tiếng kéo cửa chứng minh một điều là cánh cửa này đã bị người ta khóa ngoài . Yuto chính xác đã bị nhốt.
-Vớ vẩn. Với lực đạo của ta chẳng lẽ không phá nổi cánh cửa này !?
Nghĩ là làm Yuto bắt đầu vận công thi triển nội lực nhưng hoàn toàn không có chút tiến triển gì !? Thử lại mấy lần vẫn là vô dụng.
Đầu tiên là sửng sốt sau là tự trách bản thân , Yuto giờ đã nhận ra lý do mình không vận công được. Trên đời này chắc chắn chỉ có Huyễn canh hương là thứ hương có thể được phả vào không khí mà khiến người ta mất đi nội lực không chỉ nhanh mà còn vô sắc, vô hương .
-Chết tiệt !
Rít lên một tiếng giận dữ Yuto biết căn bản đều là bẫy được tạo sẵn cho hắn vậy mà hắn vẫn không nhận ra mà lao vào. Giờ không những không kiếm được Ruri hắn còn bị nhốt lại tùy tiện cho người ta xử lý sao ?
Dùng hết lực động đánh mạnh vào cửa phòng Yuto nghiến răng nghiến lợi tìm cách đập đổ cánh cửa này.
Đột ngột, lúc này tại một góc cửa , một ống tiêu được đâm vào đồng thời thả vào một thứ mùi hương khác.
Nhận ra điều đó Yuto vội lấy tay che mũi và lùi càng xa càng tốt. Không biết đối phương sẽ còn hạ dược gì cho hắn , tránh được lúc nào thì tránh lúc đó vậy .
Yuto lùi lại mãi đến khi chạm vào thành giường gỗ . Hết đường thối lui , hắn đành ngồi xuống tay vẫn duy trì tư thế tránh hít phải thứ khí mới phả vào kia.
Chỉ là đúng lúc này có một thứ gì đó lại tiến đến gần hắn. Một bàn tay xa lạ mềm mại vòng lấy ôm lấy ngực mình làm Yuto giật mình.
Di ? Nữ nhân ? Sao lại ở chỗ này ?
Thân thể mềm mại kia càng ngày càng dính với hắn nhưng hắn vô phương kéo nàng ta ra vì căn bản chính Yuto bây giờ cũng đang thấy nóng lên.
Trời !
Đừng nói là thứ được thổi vào phòng khi nãy là xuân dược !?
Không thể được ! Hắn tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với Ruri được !
Ý nghĩ đó làm Yuto lập tức vùng đi nhưng mới mấy bước thì đã bị nữ nhân cứng rắn nhíu lấy. Da thịt nóng bỏng chạm nhau càng làm xuân dược phát tán dữ dội . Mà chính Yuto cũng không làm sao khiến bản thân thoát khỏi cảm giác khó chịu này được.
Cứ như vậy chính Yuto cũng sẽ không khống chế được !
****
Hắc y nhân à không Tử y nhân mới đúng bất quá màu tím tromg đêm cũng thành một màu đen mỉm cười từ từ rời khỏi nơi đó để cho đôi nam nữ trong phòng mặc sức mà " hoạt động " .
Gỡ bỏ mặt nạ lẫn nón đeo , nam nhân có gương mặt giống Yuto tới 8 ,9 phần nở nụ cười kiều mị tựa hoa chớm nở :
-Nhị Huynh cái này không trách tứ đệ này được. Có trách chính là Đại huynh cho đệ quyền muốn làm gì thì làm nha !
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top