Chương XCVI : Chuyến xe bus


Trời đã ngả về chiều và Yuri đang trên một chiếc xe bus để quay về nhà . Dù gì với một đứa mù đường thì cách này có vẻ khá an toàn với Yuri. Trên xe bus bây giờ khá vắng người, cậu thiếu niên tóc tím ngồi ở một góc , ánh mắt mơ huyền thả hồn qua ô cửa kính xe bus có chút bực dọc.

Tất cả mọi chuyện điều là do "con cọp" Serena  gây ra . Vô duyên vô cớ vì một thằng Sở Khanh lại nổi giận , chất vấn cậu như thể cậu là kẻ có lỗi không bằng. Tất cả là tại tên đó tự chuốc họa vào thân mà thôi ! 

-Cậu này... Tâm trạng không tốt lắm nhỉ ?

Tiếng người con gái vang lên bên cạnh làm người con trai có mái tóc màu tím hơi ngạc nhiên , không biết từ khi nào bên cạnh cậu đã xuất hiện một người con gái khác . Nhắc mới nhớ ở đây là xe bus mà , việc đón trả khách là chuyện bình thường thôi , nên có vài người khác ngồi cạnh hàng ghế dài với cậu cũng không có gì là lạ . Nhưng mà , cô gái này ... Một gương mặt xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh màu vàng óng như màu của đóa hoa cúc dại một đôi mắt huyền mị đầy sắc sảo màu xám tro, và nụ cười hình bán nguyệt kì lạ . 

-Cô là ai ? Hỏi vậy là ý gì ?  - Hất hàm lên tiếng , Yuri tuyệt nhiên vẫn không thể thay đổi cách nhìn với mọi cô gái xung quanh mình , trừ Serena ra .Cậu ghét phải tiếp xúc với những cô gái đặc biệt là những người cậu còn chả biết là ai.

-Tôi là ai sao ? Tôi chỉ là sinh viên   Nghành tâm lý học của một trường đại học gần đây thôi ! -Cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo thun trắng và một chiến quần Jean đen  vui vẻ đáp lại .

-Khoa tâm lý học ? Hừm , đừng nói với tôi là cô tính lấy tôi là vật thí nghiệm đó nhé . Tôi không có nhã hứng đó đâu !

Thấy thái độ kiên quyết cự tuyệt của cậu thiếu niên , cô gái khẽ cười đáp :

-Nào có chứ , tôi chỉ nhìn mặt cậu trông không vui nên đoán thế thôi . Thật ra điều này dù là người thường cũng nhìn ra chứ cần gì một sinh viên Khoa Tâm lý như tôi ! Sao thế cãi nhau với bạn gái sao ?

Dù bị đụng vào chỗ đau nhưng Yuri vẫn không thay đổi sắc mặt tý nào , cậu lạnh lùng quay đi không nói gì thêm , song có vẻ cô gái đó vẫn không chút yên phận gì cả . Mỉm cười chỉnh chu lại chiếc túi xách nhỏ nhắn của mình , cô ấy cất tiếng :

-Cái gì cũng vậy , cũng cần có thời gian để thấu hiểu . Nếu thời gian đã quá dài mà không có tiến triển thì có lẽ nên từ bỏ , bỏ sớm nhiều khi còn hơn níu giữ trong vô vọng , cậu nhóc à !

Người con trai ấy đột ngột gắt lên :

-Tôi không phải là nhóc ! 

-Ô chà , nóng tính ghê cơ ! -Cô gái đó cười nhẹ : -Thì cậu không phải là nhóc nhưng mà đúng là cậu gặp chuyện tức liên quan tới tình ái đúng không ?

-Cô thật lắm điều đấy bà cô già ! 

Giật giật chân mày , cô gái đó nở nụ cười rất khó coi , thử nghĩ đi có cô gái nào chịu nổi khi bị nói là "già " mà vui nổi trong khi cô mới là sinh viên nữa . Tuy vậy , cô gái đó vẫn tuyệt nhiên không thôi tò mò về cậu thiếu niên ngồi bên cạnh mình , nhưng trạm dừng tiếp tới đã xuất hiện trước mắt , cô ta nhẹ nhàng đứng dậy. 

Thấy cô gái lắm điều đã chuẩn bị rời khỏi , cậu thiếu niên không khỏi nhếch môi cười đến vô cùng vui vẻ như thể trút được gánh nặng . Nhưng , ngay khi cô ta chuẩn bị rời khỏi thì đột ngột cô ta đã quay đầu lại nhìn Yuri và nở một nụ cười tươi :

-Này , còn điều này tôi chưa nói với cậu nữa ! Nhiều khi người con trai cũng phải hành động một chút . Vốn dĩ nếu cậu cứ chần chừ thì có thể thứ đó sẽ tuột mất trong chính lòng bàn tay cậu đấy ! Không có được bằng cách thông thường thì cướp cũng không tệ ! Thế nhé ! 

Cô gái đó xuống xe mà không quên vui vẻ chào tạm biệt cậu thiếu niên tóc tím , ngược lại Yuri lại nở nụ cười rất khó coi nhìn cô ta như động vật quý hiếm từ hành tinh nào đó đi lạc đến đây vậy . Nhưng rồi , ánh mắt màu tím trầm xuống , những gì cô ta nói không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng tới cậu , ít nhất là trong lúc tâm lý đang không ổn định như thế này . Chợt nhớ tới cô gái tóc xanh , Yuri lại thở dài , gạt bỏ những suy nghĩ lung tung kia . 

******

Chiếc xe bus chở Yuri nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường đến khi biến mất thành một chấm nhỏ xa tít cô gái đó mới rời khỏi vị trí đang đứng mà rảo bộ bước đi. Chỉ là đi chưa quá vài bước thì đã bị một giọng nói từ trong góc khuất ngăn lại :

-Phải cải trang để trà trộn vào nơi Nhân giới thế này quả là cực khổ nhỉ ?

Nghe được lời nói đó , người con gái đó như khựng lại , đưa ánh mắt sắc lẻm hướng về con hẻm nhỏ tối tăm đó , giằng giọng :

-Ngươi là ai ?

-Một kẻ đang chán đời đi dạo vòng quanh thành phố kiếm chút trò tiêu khiển thôi . Ai ngờ lại gặp được đỉnh đỉnh chí tôn Đại Thiên thần phải cải trang đến đây để nói chuyện với Ác Ma - thứ mà bà khinh bỉ nhất từ trước tới giờ ... Tôi nên cười hay khóc đây ta ! 

Mỉm cười bước ra từ trong bóng tối , cậu thiếu niên khoác lên mình một chiếc áo khoác màu đỏ tươi che kín mặt đang nở một nụ cười vô cùng thích thú như khiêu khích kẻ đối diện . Hất cằm không chút lo lắng , Đại thiên thần cất giọng kêu ngạo :

-Ngươi khóc hay cười mặc kệ nhà ngươi. Như thế này ... Ngươi là sứ giả của Ma giới đúng chứ ? Gặp được ta xem như ngươi cũng không may rồi .

Chiều không gian trở nên méo mó hoàn toàn , thoáng chốc đã không còn ở trên đường phố nhộn nhịp người qua lại nữa . Nhìn xung quanh một màu trắng xóa , cậu thiếu niên khẽ mỉm cười :

- Nếu giết tôi ở đây thì hẳn là hoàn hảo nhỉ ? Không ai biết, không ai thấy cũng không bị ai làm phiền ! 

-Hoàn toàn không sai ! Chịu chết đi ! 

Thoáng chốc bộ trang phục của một cô gái bình thường đã được rũ bỏ và thay bằng bộ Lễ phục thiên thần trắng muốt xinh đẹp . Phía sau lưng cô ta , thứ ma lực với những vòng xoáy vô hạng xuất hiện , mở rộng và kéo dài bao kín cả không gian . Chúng đã sẵn sàng với tất cả sức mạnh để biến kẻ đó thành tro bụi . Aiyu lạnh lùng hất nhẹ lọng tóc màu huyết thẫm quay đi khi chúng đồng loạt phát nổ tạo ra một vụ nổ kinh hoàng . Cô ta không chút bận tâm vì nghĩ chắc rằng kẻ đó đã trở thành tro bụi trước sức công phá của hàng trăm khẩu pháo ma thuật , cũng vì thế mà cô ta thản nhiên chuẩn bị quay trở lại Thần giới . Tuy nhiên có một chuyện mà cô ta không sao ngờ tới được . Chính là ... Trong lớp khói cao ngút do vụ nổ gây ra lại có tiếng bước chân truyền tới .

-Chà chà... Nếu là những kẻ thông thường chắc hẳn đã chết vì đòn tấn công khi nãy nhỉ ? Aiyu ?

-Không thể nào !

 Aiyu không khỏi thất kinh khi thấy một người con trai tuấn mĩ với mái tóc nâu màu hạt dẻ và đôi mắt hai màu vàng như ánh dương - xanh như ngọc bích đang mỉm cười đi tới . Bộ áo khoác ngoài màu đen đỏ tinh xảo đầy cao quý như Đế Vương , người thiếu niên đó mỉm cười nhạt :

-Rất tiếc ta không phải là người thuộc Ma giới như ngươi nói , càng chả phải là người của Thần hay Nhân giới ! Nên chút ma pháp đó của ngưoi chả làm gì được ta cả !

-Cái gì chứ ? Ngưoi rốt cuộc là thứ quái quỷ gì ?

-Ta là ai ư ? Ngưoi nên trao dồi thêm lịch sử nếu muốn thật sự là Đại Thiên thần đi Aiyu ạ !

Chàng trai ấy mỉm cười nhạt nhẽo , một con mèo mập màu vàng đột ngột xuất hiện trên vai cậu ta ngáp một cái thật dài như thể buồn ngủ vậy . Thâyd thế , cậu ta đưa tay ôm con mèo xuống rồi cười :

-Về thôi , Pharaoh !

Vừa nghe tiếng gọi đó , Aiyu như chợt nhớ lấy điều gì đó cực kì  quan trọng mà thốt lên

-Con mèo... có lớp lông... màu cam nâu... Tên Pharaoh ... Vậy... Vậy ... Người không ... Không thể !

Người phụ nữ có mái tóc đỏ ấy sợ hãi lùi lại ngước nhìn người thiếu niên đó trong khi lòng bàn tay đã xiết lại thành nắm đắm và đang rỉ những giọt mồ hôi lạnh. Không gian đột ngột xoay chuyển , mở mắt ra Aiyu chết trân khi thấy mình đã trở lại với con đường , khu phố khi nãy còn kẻ khoác áo khoác đỏ kia đã đi rất xa chỗ cô ta mất rồi . Aiyu mãi dõi theo bóng hình ấy trong sự run rẩy , sợ hãi , miệng thì không khỏi lẩm bẩm : 

-Quả nhiên ... Các Đế ...Vương bí ẩn... nhất lịch sử đã ...đến thời đại này ... Tức là ở thời đại này ... Cũng có một ...Đế Vương mới sao ? Không... thể nào ! 

************

Trong không gian mà Reiji tạo ra với những thảo nguyên xanh mướt tậng chân trời , cô gái kia vẫn đang vô cùng bình tĩnh dù đang đối mặt với kẻ vừa khiến cả cánh tay phải của cả Thần -Ma một phen suýt mất mạng , chưa kể cái kẻ đi bên cạnh hắn lại kẻ đang sở hữu Ấn chú của Nhân giới - thứ mang sức mạnh kinh hoàng khác .

Theo lý mà nói , nếu thông thường những kẻ rơi vào hoàn cảnh này hẳn là lo sợ , thối lui mới đúng , nhưng mà cô gái này một chút sợ hãi còn không có . Khẽ mỉm cười , cô gái ấy thoáng chốc đã khoác lên mình bộ Kimono đen điểm tô những đóa hoa trà tinh khiết đầy kiêu hãnh . Những ngón tay trắng ngọc khẽ xòe một chiếc quạt giấy màu đen nhánh lên che nụ cười khuynh nước  , bàn tay còn lại nhẹ nhàng cầm cây dù màu trắng điểm tô ít sắc đen lên . Thoạt nhìn cô gái ấy như cô gái Nhật xưa với tất cả nét dịu dàng , duyên dáng ,một chút sát khí cũng không có .

Nhìn một điều quá bất thường trên , Shun không khỏi giật giật chân mày một chút vì từ trước tới giờ chưa bao giờ anh gặp chuyện này cả . Nếu đã như nói , cô ta là sát thủ thì sao nhìn từ ngoại hình tới tranh phục, phong thái đến gương mặt , một chút gì nguy hiểm cũng không có. Kiểu này làm sao mà đánh với đấm đây ? 

Mái tóc màu đen như gỗ quý tung bay trong không gian, đôi mắt màu nâu hạt dẻ dịu dàng liết nhìn hai người con trai đối diện , cô ta khẽ vung tay . Thoáng chốc cả vùng thảo nguyên rộng lớn bỗng hóa thành những rừng hoa anh đào khổng lồ tràn ngập sắc hồng tươi thắm . Cô gái nhỏ khẽ cúi người chào không quên nhoẻn miệng với nụ cười đầy kiều mị :

-Xin thứ lỗi vừa chưa chào hỏi đàng hoàng . Tiểu nữ được danh xưng là Si , là người của  Mộng Mị Ma tộc thuộc Ma giới ! 

******

  @Boakijyou cô lên sàn nhé :v  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top