[O] You're our happiness

" RENG RENG RENG!!! "

Tiếng chuông trường reo vang, báo hiệu giờ học đã kết thúc. Học sinh từ các lớp lũ lượt kéo ra ngoài ăn trưa.

Jeongwoo gấp quyển sách Ngữ Văn, tiện tay cất gọn chiếc hộp bút của mình.

- Ê Haruto, bọn mình cũng đi thôi chứ? Tớ hẹn nhóc Junghwan rồi đấy.

Cậu quay xuống bàn dưới, đập đập lên quyển vở của bạn mình vài cái.

- Từ từ... Bài ghép âm này khó quá...

Haruto không thèm nhìn Jeongwoo, vẫn vò đầu nghĩ nốt những từ cuối.

- Oài, cả tiết vẫn chưa xong à?

Jeongwoo ngáp dài một cái, kéo dài giọng như trêu chọc.

- Tớ người Nhật cơ mà!

- Rồi rồi... Có gì làm nhanh đi, Junghwan tới giờ đấy!

Haruto bĩu môi nhìn người đang tha thẩn ngồi nhắn tin trước mặt mình.

Dù gì cũng chỉ hơn nhau ở cái ngôn ngữ thôi nhé!

Bỗng nhiên ngoài hành lang có tiếng con gái hò hét. Haruto giật mình ngẩng lên, còn Jeongwoo lại bình thản như không.

- Junghwan tới đấy.

Cậu cười cười nói.

Quả thật, cánh cửa kẹt mở ngay sau khi Jeongwoo vừa dứt lời. Và phía sau là Junghwan, tay phải cầm hộp cơm trưa, còn tay trái thì cơ man nào thư với quà.

- Các anh cứu em với...

Junghwan miệng méo xệch, kéo cái túi giấy đầy ắp quà tới chỗ ngồi của hai anh.

- Ha ha, em có vẻ nổi tiếng đấy nhỉ?

- Nhưng em không quen... Xấu hổ lắm...

Cậu nhóc mặt đỏ lựng trả lời anh. Ngày nào tới trường cũng được săn đón với tặng quà, tới cả giờ ăn trưa cũng không yên thì sao cậu chịu nổi!

- Thế nên anh mới bảo em qua đi ăn cùng. Như vậy thì mới bảo vệ được em chứ.

Haruto mỉm cười, tay vẫn không ngừng viết.

- Haruto-hyung chưa làm bài xong ạ?

- Chưa, bài ghép âm này vừa dài vừa khó...

- Đưa em xem nào. - Junghwan nhếch lông mày, đưa tay cầm lấy quyển vở của Haruto.

Đoạn cậu lấy chiếc bút chì trên bàn, tiến gần tới phía bảng nơi vẫn còn viết bài giảng của thầy. Cậu đọc nhanh một lượt, sau đó viết liên tục vào vở của anh.

- Xong rồi này Haruto-hyung, lần sau làm thì anh nhớ ghép âm đôi trước nhé.

Junghwan tươi cười, đưa trả quyển vở trước ánh nhìn kinh ngạc của hai anh.

- Em ngầu quá!

Jeongwoo thốt lên đầy thán phục.

- Cảm ơn em nhé! Thật sự daebak lắm ấy!

Haruto cũng ngạc nhiên không kém, bật ngón cái khen ngợi.

- Giờ mình đi ăn đi, em đói lắm rồi.

Junghwan gãi đầu vì ngại, nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Ừ, đi thôi.

----

" Sao mấy đứa ăn muộn thế? "

" Tại Haruto làm bài lâu đó anh. "

Jeongwoo vừa gặm sandwich vừa trả lời Hyunsuk, đoạn liếc cậu bạn một cái.

" Nhưng bài đấy khó mà! "

Haruto bỏ li mì đen xuống, giọng bất mãn đáp lại.

" Haru chưa thạo tiếng Hàn, em đừng ép nó quá. "

Hyunsuk bật cười qua màn hình điện thoại, mấy đứa em của anh đúng là dễ thương.

" Rồi sao mà anh gọi video cho bọn em vào giờ này? "

Junghwan đã ăn xong, cậu giơ máy lên cao để ba người đều có thể thấy anh.

" Tại anh nhớ ba đứa đấy. "

" Eo ơi... "

Jeongwoo lè lưỡi, mặt nhăn nhó. Junghwan suýt nữa làm rơi điện thoại còn Haruto thì ho sặc sụa, vội bỏ cả tô mì xuống mà đấm lia lịa lên ngực.

" Ơ cái phản ứng gì đấy? Bộ không nhớ anh à? "

[Nhớ với chả nhung, mới xa nhau hơn bốn tiếng chứ mấy.]

" Senpai... hặc hặc... Anh nói nhanh đi, trễ giờ lên lớp của bọn em rồi... "

Phía bên kia đầu dây Hyunsuk đang bật cười khoái chí.

" Ừm... đáng lẽ chiều nay anh sẽ đón mấy đứa ở trường đúng không? "

" Vâng, thứ ba là ngày lẻ mà. "

" Nhưng Chủ tịch hẹn anh chiều nay họp sản xuất bài hát debut, nên người khác sẽ thay anh đón mấy đứa nhé. "

" Wae? Thế thì anh nhắn tin là được rồi mà? "

" Anh lười lắm, nói cho nhanh chứ nhắn tin mỏi tay. "

" Sao anh vừa bảo nhớ nên gọi cơ mà? "

Jeongwoo mặt khinh bỉ nhìn ông anh qua màn hình. Hai người còn lại cũng có cảm giác tương tự.

" Thôi tóm lại là buổi chiều học xong cứ ra cổng, công ty sẽ sắp xếp người đón mấy đứa đấy. "

Hyunsuk đang tính cúp máy bỗng dưng nán lại.

" Cẩn thận bắt cóc nhé. Thôi, anh đi đây. "

" Vâng ạ! "

Đợi tới khi ba nhóc em cúp máy, Hyunsuk mới quay sang chiếc laptop bên cạnh, gõ lạch cạch vài dòng.

" Cách làm món ăn Nhật Bản. "

----

Junghwan đứng tựa nửa người lên tường, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Bạn bè của cậu đã về hết, giờ chắc chỉ còn cậu là học sinh khối 8 ở lại thôi.

Tại sao khối 9 lại tan muộn tới vậy cơ chứ? Có biết cậu đang rất sốt ruột và đói rồi không?

Làm ơn tan nhanh đi!

RENG! RENG! RENG!

Cầu được ước thấy, tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên ngay sau đó. Junghwan lập tức đứng thẳng dậy, đeo cặp lên vai cho ngay ngắn.

- HaJeongwoo-hyung! Bên này!

Cậu nhướn người tìm kiếm, khi xác định được hai anh mới gọi to, bàn tay đưa lên cao vẫy vẫy.

- Đợi có lâu lắm không Hwanie?

Vừa tới chỗ em, Jeongwoo đã vội cất lời hỏi thăm ngay. Gì chứ đợi tận gần một tiếng đồng hồ, chắc cậu phải sốt ruột lắm!

- Sao không lâu cho được chứ...

- Đây, cho em. - Haruto cười, lấy trong cặp ra một hộp sữa chuối - Chắc em đói lắm rồi, uống đi này.

- Em xin!

Junghwan cười tươi, đỡ lấy hộp sữa từ tay anh. Đúng lúc ấy thì từ phía bên kia đường, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Haruto! Jeongwoo! Junghwan! Qua đây!

Cả ba bất ngờ nhìn sang bên kia đường.

Dáng người be bé, đôi tay nhỏ xinh cùng mái đầu xù và cặp kính tròn...

Đúng là anh ấy rồi!

Không đợi hai người kia, Haruto lập tức chạy như bay sang phía bên kia đường.

Rồi nhằm người ấy mà phi tới, ôm chặt.

- Mashiho-senpai! Em cứ tưởng không gặp anh nữa chứ!

Haruto bây giờ đã không còn là chàng trai 15 tuổi mạnh mẽ nữa, cậu như trở thành đứa em trai lớn xác trong vòng tay anh.

- Đừng có khóc nhè vậy chứ Haru!

Giọng Mashiho cũng hơi run run, tay vỗ nhẹ lên đầu cậu.

- Không... hức hức... Em vui lắm...

- Thôi nà....

Mashi chưa kịp nói hết thì đã bị chặn lại, bởi Jeongwoo và Junghwan đã lao tới ôm chầm lấy anh.

- MASHIHO-HYUNG!!!

Giọng của hai cậu bé như vỡ ra, bởi vui sướng, bởi bất ngờ, và bởi vì khóc.

- Mấy đứa nhóc này! Anh không thở được!

Mashiho cười giòn, anh la lên khi cả thân người đã bị ba đứa em cao kều bao trọn.

- Xin lỗi senpai! Tại bọn em vui quá!

Haruto vừa cười vừa gạt nước mắt, tay phải vẫn không bỏ áo Mashi ra.

- Lần này anh được chọn vào line-up đúng không?

Jeongwoo háo hức nói trong khi Junghwan vì chưa tin được nên đã mở VLive kiểm tra lại.

- Ừ, anh mới xuống sân bay là tới đây luôn đấy!

Mashiho gật đầu, anh nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Ơ... Vậy là anh không phải người đón bọn em à?

Haruto mãi mới dịu cơn nấc, hỏi một câu rành rọt.

- Không, công ty đưa người tới đón đấy.

KÉT!

Đúng lúc ấy, một chiếc xe bán tải màu đen xuất hiện, dừng lại cạnh chỗ đứng của bốn anh em.

Chiếc cửa kính xe dần kéo xuống, một khuôn mặt thanh tú từ từ hiện ra.

- Jun Kyu-hyung!

- Senpai!

Jun Kyu giật mình nhìn bốn người bên dưới, anh dụi mắt hai ba lần.

- Mấy đứa... và Mashi?

- Em về rồi! - Mashiho bật cười, gò má cậu hơi hồng lên - Chúng ta về thôi chứ, senpai?

- Ừ, về nhà thôi.

Jun Kyu mỉm cười.

- Hôm nay Hyunsuk-hyung làm nhiều đồ ngon lắm, mà Do Young với Seunghun-hyung và Byoung Gon-hyung cũng qua đấy!

- TUYỆT VỜI!

Và buổi tối hôm ấy, bàn ăn tràn ngập sự ấm áp và tiếng cười nói.

Hạnh phúc, nhiều lúc chỉ cỏn con thôi.

----

Viết một chap để chúc mừng Mashi vào line-up và Do Young tốt nghiệp ❤️

Lúc đầu định ngăn ngắn mà không hiểu sao dài vậy 😂

Hôm nay up sớm để readers đọc trước khi ngủ, G9 nhé ❤️

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top