[O] Secret Day 2
Tối qua tôi giỡn Cá tháng Tư với readers, giờ bị nghiệp quật... Tôi bị nuốt chap, được lắm 🙂
Thảo nào từ sáng tới giờ không thấy ai qua đoán couple với tui 🙂
Hay lắm Wattpad, khô máu không?
-----
[EASY]
Anh sinh ra tại một vùng đất cảng, nơi có làn gió mặn mòi cùng những con người chân thật, không chút ác tâm.
Bởi vậy, tính cách của anh cũng giống như tâm hồn những người dân cảng. Không biết nói dối, lại chẳng hiểu bất lực là gì, luôn luôn tươi vui mà giấu tâm tư vào trong.
Lớn lên trong tình yêu thương và dạy dỗ của gia đình, anh biết mình cần vươn tới những chuẩn mực của một người con ngoan trò giỏi.
Thế nhưng, đó cũng là lúc, anh nhận ra thế giới vốn dĩ chẳng phải màu hồng.
BỐP!
- Aaaaa!
- Sao mày lại đánh tao?
Anh bị đạp ngã lăn ra đất, dù đau vẫn gượng lên cãi lại.
- Tại vì mày ưu tú hơn bọn tao nhiều - Bọn bắt nạt túm lại, cười hể hả. Chúng dốc ngược chiếc balo của anh, từng tập bài và phiếu điểm rơi ra lũ lượt - Lần sau đừng có cố chứng tỏ ta đây, thật ngứa mắt!
Đoạn chúng bỏ đi, để lại anh với đống sách vở bẩn thỉu và nhàu nát. Khóc tức tưởi, anh gập người, run lên.
Cấp hai, cái tuổi dở dở ương ương ấy, anh quyết phải thay đổi.
...
- Trò! Tại sao không chú ý thế?
Giáo viên Thể dục giơ cây thước gỗ, hét lên tức giận. Trái ngược với vị giáo viên kia, anh khinh khích cười.
- Thưa thầy, chẳng phải thầy cũng hay ngủ gật trong giờ họp Thể dục đó ạ? Như vậy làm sao em có thể chú tâm vào môn học CHÁN NGẮT này ạ?
- TRÒ! ĐỨNG LẠI ĐÓ!
Anh vẫn cười sằng sặc, đoạn chạy đi như tên bắn, để lại ông thầy thể dục khó tính đằng kia, đang một tay vung thước, tay kia quơ quơ theo tiếng chửi bới.
Đây, năm anh học cấp ba. Mọi thứ dường như thay đổi hẳn.
Nếu có thể tóm gọi lại, thì anh đã trở nên nghịch ngợm hơn rất nhiều. Giao tiếp nhiều hơn với các bạn, hay pha trò trong giờ học nữa.
Nhưng, trong thân tâm, anh rõ hơn hết là mình đang giả vờ. Phải đấy, trở nên nghịch ngợm trong mắt thầy cô, cha mẹ thì sẽ được coi là hoạt bát trong mắt bạn bè.
Có nhiều bạn hơn, nhưng tâm hồn trống rỗng.
Anh tự nhắc lại lần nữa, anh CHỈ - ĐANG - GIẢ - VỜ.
...
- Con quyết định thế sao?
- Vâng - Anh cúi đầu - Xin ba mẹ hiểu cho con.
Chính trong thời khắc lại lối, anh tìm tới âm nhạc. Những giai điệu có khả năng xoa dịu rất cao, và đưa anh trôi nổi trên những cảm xúc không tên.
Chân tay anh dường như cũng muốn cử động theo điệu nhạc, và một dancer nghiệp dư ra đời.
Say mê từ khi nào chẳng rõ, anh lại lần nữa đưa ra quyết định, mình phải theo đuổi âm nhạc.
Chớp lấy cơ hội được casting trên đường phố, anh đã ngỏ lời xin phép gia nhập YG Ent. Tất nhiên, anh có thể đậu trong vòng audition.
Xách balo lên và đi, trước tiên anh chỉ nghĩ rằng mục đích mình tới với công ti này là vì âm nhạc, hay sáng tác chẳng hạn.
Mà anh cũng không thể ngờ, tại nơi đây, anh lại một lần nữa thay đổi.
Vì ai ư?
Vì em.
----
Danh sách công bố khép lại, người anh như nhũn ra, thiếu điều chỉ muốn gục xuống.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh hiểu như thế nào là sự bất lực.
Nếm trải cay đắng và thất bại đã nhiều, nhưng lần này khiến anh đau hơn hết.
Những người anh em thân thiết nhất, gắn bó nhất, cùng chung ước mơ, cùng nâng đỡ nhau bước trên con đường của sự trưởng thành, thì nay mỗi người một ngả.
- Anh này... Sắp tới, anh có dự định gì không?
Em từ đâu bước vào, ngồi xuống cạnh anh, mỉm cười thật nhẹ. Anh nghe em hỏi nhưng chẳng biết phải nói gì, lẳng lặng vừa xếp balo, vừa lau nước mắt.
- Anh... Em hỏi nghiêm túc, nói gì đi chứ...
Giọng em bất chợt run lên, hai hàng nước mắt cũng bỗng dưng tuôn ra từ khóe mi. Anh giật mình, tay liền vụng về đưa tới áp lên má em, lau đi từng giọt lệ.
- Anh không rõ... Nhưng, chắc anh thua lần này...
- Anh bỏ em à? Anh bỏ những người còn lại à?
Anh nghe thấy những âm thanh vụn vỡ nơi giọng nói kia của em. Không còn nụ cười xinh như nắng mặt trời cùng khóe mắt cong cong, nhìn em bây giờ buồn tới đáng giận.
Anh giận mình, anh giận mình đã không đủ mạnh mẽ để ở lại với em.
- Anh xin lỗi.
- Anh... đồ đáng ghét!
Em liền nhảy bổ lên người anh, vật anh nằm sát đất, hai tay liên tục đánh vào vai anh. Em vẫn khóc, nức nở, vụn vỡ.
- Anh... Anh xin lỗi...
- Đồ tồi! Anh hứa sẽ tập hát với em mỗi buổi tối mà! Anh hứa sẽ dậy sớm tới phòng tập cùng em mà!
Mỗi câu nói là một lần cậu đập lên vai anh, với đôi tay run rẩy siết lại.
- NÀO! BÌNH TĨNH LẠI!
Chẳng biết nên làm gì mới đúng, anh vội choàng tay ôm chặt lấy đứa em đang ngồi đấm đá trên người mình, miệng từ từ xoa dịu.
- Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi...
- Hức... đồ ngốc... em còn chưa bảo em thích anh mà... hức...
Cậu run lên, hai tay siết lấy anh, từng chữ thoát ra khỏi khuôn miệng cùng tiếng nấc đứt đoạn. Anh thấy hõm cổ mình ấm nóng, cảm nhận được rèm mi của em.
Ướt nhẹp, đau thương.
- ... Anh...
Đông cứng. Không biết nên nói gì.
Cái khoảnh khắc ấy, cho tới lâu sau, anh vẫn nhớ.
----
Anh mở cửa phòng, mệt mỏi bước vào. Tất cả những hồi tưởng ấy, đều đẹp biết mấy.
- Chào cậu, Yoshi.
Mắt anh hơi dãn ra nhìn cậu bạn đang ngồi tô vẽ trên giường, nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng chào.
- Chào, hôm nay cậu về muộn thật nhỉ?
- Ừm, - Anh ngồi xuống, uống nước ừng ực - Mải tập mà.
- Cậu lại mắc lỗi nữa đúng không?
Yoshinori chú ý quan sát từng biểu cảm trên cơ mặt anh rồi lên tiếng.
- ... Ừ, cứ cho là vậy đi...
- Dù thế nào thì cũng đừng mất tinh thần vào những ngày này. Cậu có thể bị loại bỏ nếu không cố gắng, cậu hiểu đúng không?
- Ừm...
Anh gật đầu, ậm ừ trong cổ họng. Yoshinori cũng thở dài, đoạn đưa tay vỗ vai bạn.
- Làm lành đi, hai cậu toàn cãi nhau vì những chuyện không đâu. Như thế này chắc em ấy còn giận đấy.
- Hờ, thực ra thì em ấy dễ dỗi nhưng cũng nhanh hết lắm. - Anh nhún vai, đoạn lấy điện thoại ra, bật một đoạn nhạc nho nhỏ của những vị tiền bối em thích - Lấy tinh thần một chút đi.
Yoshi tự dưng mỉm cười, đoạn nằm dài nhìn anh đang đứng nhún nhảy trước gương.
- Cậu thật là, chẳng hiểu sao em ấy chịu đựng được người như cậu hàng tối luôn ấy.
- Ha ha, tớ cũng lạ đấy.
Anh cười, nhớ lại nụ cười bất lực của em khi nhìn anh làm mấy trò như này.
- Tớ ngủ trước đây - Yoshi quay mặt vào góc trong - Mà tớ thấy cậu cũng nên chú tâm tới bản thân hơn đi nhé, cái đầu gối có vẻ chưa đỡ lắm đâu đấy.
- Ý cậu là vì thế nên em ấy mới la tớ?
Anh thấy người kia nhún vai. Thôi thì cũng được, em của anh, anh hiểu.
Đợi tới ngày mai, em chắc lại sẽ kêu cho anh một li mì ramen, rồi càm ràm chuyện anh tập quá sức ấy mà.
Bởi em của anh, chính là vitamin, là một người không dỗi lâu bao giờ.
...
Lúc này, tại phòng của Mashiho.
- Ắt xì!
- Sao thế? Bị cảm hả?
Em nghe thế vội lắc đầu, tay đưa lên xoa nhẹ cánh mũi.
Này, tôi biết anh đang nhớ tôi đấy!
----
Quiz:
. Couple được nhắc tới?
#Liin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top