[M] Ha Yoonbin x Haruto
(1)
Bây giờ đã hơn mười một rưỡi đêm.
Giờ này mọi khi thì Haruto đã ngủ say rồi, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.
Ngày mai Treasure J sẽ ra mắt các producers và có bài đánh giá cá nhân, tuy vậy cậu vẫn chưa hoàn thành việc viết lời cho bài rap mới.
- Ôi trời ơi... Bây giờ ngồi viết lời thì các senpai sẽ tỉnh mất...
Haruto vò đầu e ngại khi thấy Mashiho và Keita đã say giấc nồng ở hai chiếc giường bên cạnh. Sau vài phút suy nghĩ, cậu quyết định sẽ lẩn ra ngoài để hoàn thành xong bài.
- Xem nào... nhà kho, canteen, studio đơn,... Được đấy!
Cậu khe khẽ reo lên thích thú khi thấy bản đồ có ghi phòng studio đơn ở tầng ba. Phòng này chắc sẽ nhỏ và tiện nghi, Haruto liền không nghĩ nhiều mà vác giấy bút lên phòng vừa chọn.
- Hầy, thoải mái đấy chứ!
Sau khi bật đèn ở mức tối nhất, Haruto ngả lưng lên chiếc ghế tựa gần đó, miệng cảm thán một câu.
- Thôi, nhanh làm nào, xong sớm nghỉ sớm!
Cậu tự nói với bản thân, tay bắt đầu cầm lấy chiếc bút bi và gõ vài nốt nhạc lên máy tính.
Tích tắc... Tích tắc...
Cứ mải mê làm như thế, Haruto không để ý thời gian đang trôi qua rất nhanh. Đã gần một giờ sáng rồi.
- Ôi trời... Đoạn này viết thế nào đây!
Cậu vò đầu nhìn tờ giấy chi chít chữ, gần như muốn hét lên. Tới câu gần kết là lại vướng với mắc, chết mất!
CẠCH!
Ngày lúc ấy, cánh cửa studio bỗng dưng kẹt mở làm Haruto giật nảy mình. Nhưng đó không phải là bảo vệ, đó là một cậu trai khác.
Anh ta nhìn Haruto, cậu cũng nhìn lại. Không khí trở nên thật kì lạ.
1 giây... 2 giây... 3 giây...
- Á Á Á! CÓ TRỘMMMMM!
Tiếng hét của người kia lanh lảnh, gần như vang khắp hành lang.
Thiếu chút nữa chắc cả khu kí túc dậy hết mất!
- Suỵt! Yên nào!
Haruto cuống cuồng lao tới bịt miệng anh, khẽ khàng bảo.
- Cậu là ai? Tại sao lại ở studio? Tôi chưa gặp cậu trong các thực tập sinh bao giờ!
Anh sau khi thoát khỏi vòng tay chặt cứng của Haruto thì liên tục hỏi.
Trời ơi, cái tên này, mình đánh cắp tác phẩm của anh ta hay sao!?
- Này, cậu phải trả lời đi, nếu không tôi báo bảo vệ đấy!
Thở dài bất lực một cái, Haruto miễn cưỡng trả lời.
- Em là thực tập sinh ở Nhật, mới tới đây chiều nay. Nhóm của em buộc phải giữ bí mật nên đang tạm ở riêng, anh không biết cũng phải.
- Thật à?
Sau khi ngộ ra, anh mới biết mình đã quá vô ý, lập tức cúi gập người:
- Xin lỗi cậu! Đã hiểu nhầm rồi!
- Không sao đâu anh. - Cậu lắc lắc đầu, tay đỡ hai vai anh - Anh không cần cúi, ngại quá.
Người kia liền ngẩng đầu, vô tình thấy hai gò má hơi hồng của cậu bỗng dưng bật cười.
- Cậu đang ở đây làm gì thế?
Anh đổi chủ đề, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
- Em đang viết lời rap.
- Sao còn ở lại muộn thế? Đã hơn một giờ sáng rồi!
Anh nhíu mày khi xem đồng hồ đeo tay.
- Thật ạ? Em mải viết quá nên không để ý nữa! - Cậu nghe vậy liền cuống, gấp gáp lật trang giấy mới - Phải nhanh lên nếu không các senpai mắng em mất!
- Cậu được phép làm việc đêm mà? - Anh ta mở to mắt hỏi, chẳng nhẽ...
Anh bỏ tập lời của mình xuống, tiến tới kéo tay áo của Haruto.
- Anh làm gì... Oái!
- Vòng ID trắng, cậu chưa đủ 18 tuổi đúng không?
Anh nhìn cậu có vẻ dò xét, như thế này là lách luật rồi còn gì?
- Hơ.... Senpai à...
Tóc gáy của Haruto dựng ngược cả lên, bị phát hiện thế này chắc cậu sẽ bị trục xuất mất!
- Anh làm ơn đừng nói với quản lí, đừng mách các senpai của em là em lén làm đêm nhé! Em xin anh đấy!
Cậu chợt mếu máo nhìn người đối diện, lắc lắc tay anh.
- Hầy... Tôi không nhỏ nhen tới thế đâu! Đáng nhẽ tôi phải phát hiện từ lúc cậu xưng em không cần hỏi tuổi chứ nhỉ?
Anh thở dài, vỗ vỗ trán.
- Lỡ thì cũng lỡ rồi, đưa tập lời đây, tôi giúp cho!
-----
- Oáp...
Haruto ngả người ra ghế, cuối cùng cũng xong. Mà đã hơn hai giờ sáng rồi chứ đùa à...
- Cậu nhanh đặt tên rồi nghỉ ngơi đi, nhìn mặt xanh lét ra kìa!
- Cảm ơn anh nhiều. - Haruto mỉm cười, đặt bút viết nốt tên bài rap - Em định đặt là 'Police', hay không nhỉ?
- Không, - Anh nhún vai, mắt chăm chú vào tập của mình - Nó chẳng hợp với cậu gì cả.
- Thế anh nghĩ sao?
Cậu phồng má nhìn anh, cũng khá ngạc nhiên vì sự thẳng thắn ấy.
Người kia nhắm mắt nghĩ ngợi, rồi bỗng bật tay chóc một cái.
- 'Dat Sticht' đi, tên ngầu mà hợp với cậu!
- Ờm... Hay đấy chứ!
Haruto sáng mắt, viết thật nhanh lên tờ giấy. Xong đâu đấy, cậu đứng dậy thu gọn đồ đạc của mình.
- Anh ơi?
- Gì?
Cậu bỗng nhiên gọi.
- Em về trước nhé?
- Được mà, cậu về đi, nhanh lên trước khi bị bảo vệ bắt.
Haruto đi nhanh ra cửa, rồi bỗng dưng sững lại.
- Ừm... Anh?
- Lại có chuyện gì?
- Em có thể biết tên anh được không?
- Ha Yoonbin, gọi tôi là Bin nếu cậu thích.
Anh bất cần trả lời, tay vẫn không rời tập lời trên bàn.
- Cảm ơn Bin-senpai, hẹn hôm nào em mời anh đi ăn nhé!
Cậu mỉm cười, quay ra phía cửa studio.
- Này... Còn tên cậu?
Không biết có thứ gì thúc giục, anh chợt gọi với theo.
- Haruto Watanabe, tên em. Anh có thể gọi em là Haru.
Câu cuối cùng mà cậu nói với anh trước khi đóng cửa kèm nụ cười thật tươi.
SẬP!
Haru à, tên đẹp lắm...
(2)
Hôm nay là ngày buổi đánh giá hàng tháng diễn ra, các thực tập sinh từ ba nhóm đều đã tới phòng tập từ sớm.
Các thực tập sinh trong lúc Chủ tịch và producers chưa tới đã tranh thủ giao lưu với nhau, nói chuyện vài câu qua lại, sau đó mới bắt đầu ôn lời và vũ đạo của nhóm mình.
Yoonbin cũng ngồi nhẩm lại lời rap mới viết lại, tuy vậy những con chữ trên giấy lại chẳng chịu đứng yên mà cứ bay nhảy, khiến đầu óc anh cứ váng hết cả lên.
- Yoonbin, trông anh uể oải thế?
Jaehyuk lay lay vai anh, quan tâm hỏi.
- A... không sao đâu, tại anh học mãi chưa nhớ lời thôi...
Nói tới đây, anh lại che miệng ngáp dài một cái.
- Năm.
Jyun Hao ngồi cạnh bỗng nhiên thốt lên, khiến cả nhóm quay qua nhìn.
- Jyun Hao-hyung, cái gì thế?
Sungyeon tỏ vẻ khó hiểu hỏi.
- Yoonbin ấy, cậu ấy ngáp năm cái rồi.
- Đấy, tớ bảo đi ngủ sớm mà không nghe, thích tới studio cơ!
Jyun Hao vừa dứt lời Jihoon đã xen vào với chất giọng trách móc xen lẫn lo lắng. Tên bạn cùng phòng của anh đúng là, chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào cả!
- Ờ, trốn ở studio là vì cậu cứ đòi tớ vẽ Doraemon cho cậu tô màu đấy! Giờ còn đổ cho ai!
- Cậu, Yoobinnnn!
Nhóm B phá lên cười khi thấy hai ông anh cả chí chóe, cứ như trẻ con không bằng. Ai lại gần 19 tuổi vẫn còn thích tô màu cơ chứ!
CẠCH!
Cửa bỗng dưng kẹt mở, các thực tập sinh đồng loạt im lặng mà nhìn ra.
Các producers đã tới, như vậy là Chủ tịch Yang cũng sắp đến rồi. Họ chắc nên im lặng mà học lời với vũ đạo thôi nhỉ?
Cả căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh, đâu đây vang lên tiếng lời rap được đọc lẩm nhẩm. Yoonbin lúc này cũng trở lại với những suy nghĩ của riêng mình.
Watanabe, em ấy... đâu rồi nhỉ?
---
- Haruto, em nhìn cái gì mà cứ tủm tỉm thế?
Mashiho tò mò hỏi khi thấy đứa em từ nãy tới giờ cứ nghển cổ nhìn lén bên trong phòng đánh giá, thi thoảng lại tủm tỉm cười.
- Hơ... không có gì đâu senpai...
- Này, hay em thích bạn nào bên đó rồi?
Keita từ đằng sau buông một câu trêu chọc, chỉ đơn giản thôi, nhưng cũng đủ khiến Haruto đỏ mặt như trái cà chua.
- Trời đất, sao vậy, đúng hả?
Mashiho liền vỗ đùi cười phá lên khi thấy phản ứng của em.
- Th... Thôi, kệ các senpai đấy, em bận học lời rồi!
Haruto cuối cùng cũng chịu rời vị trí gần cửa, tiến tới góc phòng lôi tập lời rap ra lẩm nhẩm đọc lại. Các anh lớn thấy thế chỉ biết cười, còn trêu rằng chắc em cảm nắng ai mất rồi.
Hừ... kệ các senpai, dù sao em cũng thấy anh rồi!
[TO BE CONTINUED]
----
Giờ này có thể gọi là rạng sáng không nhỉ? Hậu quả của việc viết rồi xoá đấy các cô TvT
#Liin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top