[E] Secret Day 6
Lại một mùa theory nữa các readers của tôi ơi!
[LOWER-HARD]
- Chào cậu nhóc, sao em lại ngồi đây?
Tôi giật mình ngẩng lên thì thấy anh đang mỉm cười, ngồi chùng gối xuống cho bằng với tôi.
- E...em...
Tôi nấc lên, hai bên mũi vì khóc quá nhiều nên cứ sụt sịt mãi không thể nào dừng được. Anh thì vẫn ngồi như thế, mỉm cười nhìn tôi như đợi chờ câu trả lời.
Bối rối, tôi mới vội vàng lấy ống tay áo lau đi nước mắt chèm nhẹp, nhưng càng cố lau thì chúng tuôn ra càng nhiều.
- Thôi nín đi, khóc nhiều rồi lại phá mất giọng thì khổ lắm. - Thấy tôi cứ nấc mãi, anh bèn ngồi xuống cạnh tôi, lấy trong túi ra lon Mirinda kem sữa - Này nhóc, cho em.
- Dạ... cả... cảm ơn... anh.
Tôi cúi đầu, sượng sùng cầm lấy lon nước ngọt anh đưa cho.
- Thế, hôm nay em bị Chủ tịch phê bình à?
- Vâng...
Tôi mân mê lon nước, mũi vẫn sụt sịt.
- Thực ra thì anh thấy giọng em hay mà, chỉ là do Chủ tịch Yang quá nghiêm khắc thôi.
- Cảm ơn anh... - Tôi được anh khen, trong lòng cũng vui vẻ hơn đôi chút - A, hôm nay phần biểu diễn của anh daebak lắm đấy ạ!
- Cảm ơn nhóc nhé - Anh mỉm cười rồi xoa đầu tôi - Thế đã đỡ buồn hơn chút nào chưa?
- Rồi ạ. - Tôi lau nước mắt, cười tươi.
Anh nhìn tôi như vậy cũng gật đầu, đoạn kéo tôi đứng dậy.
- Thôi, anh về phòng tập đây. Nhóc cũng đi ăn trưa đi nhé, giờ gần 1 giờ rồi.
- Vâng.
Tôi trả lời, thả tay anh ra. Khoảnh khắc anh quay lưng bước đi, bên ngực trái tôi bỗng cuộn lên một cảm giác kì lạ.
THỊCH!
----
Cả tuần nay tôi chỉ gặp anh được có đôi ba lần, một phần vì phải chạy đuổi giữa lịch học và luyện tập, một phần cũng bởi tôi đâu có thân thiết với anh.
Chiều nay cũng sẽ là một buổi chiều bình thường nếu như tôi rời trường và yên ổn tới phòng tập như mọi khi. Nhưng không, khi mới bước đến cửa công ti, tôi giật mình nhận ra anh và Seokhwa-hyung đang trò chuyện rất vui vẻ.
- Em chào hai anh...
Tôi đi qua tủ đồ, đoạn cúi người chào. Seokhwa-hyung cũng mỉm cười chào lại, nhưng anh thì chỉ gật nhẹ đầu mà mặt lạnh băng.
Ngực trái tôi lại cuộn lên thứ cảm xúc kia, thật sự vô cùng khó chịu. Bước được vài bước, tai tôi như ù đi, và đầu trở nên ong ong.
' Giết nó đi...'
Tôi mở to mắt lắng nghe, ai... ai đó?
----
Chuỗi ngày tiếp theo với tôi trở nên vô cùng kì lạ. Đêm nào tôi cũng bị thức giấc giữa chừng, với những cơn ác mộng khủng khiếp.
Tôi mơ thấy anh, thấy các bạn cùng tham gia Treasure Box, thấy chính mình.
Và thấy máu. Cả con dao dính đầy thứ chất lỏng gớm ghiếc nữa.
Nhiều lúc tôi cảm giác như có ai đó đang điều khiển trí óc của tôi, rồi thúc giục tôi làm mấy điều không hay ho cho lắm, nhưng lại không để tâm quá lâu nữa.
Cho tới một ngày...
Hôm ấy phòng tập sửa chữa nên các trainees được gom vào một khu lớn để luyện tập với nhau. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu mọi người vẫn tập theo nhóm, nhưng không.
Chị quản lí muốn chúng tôi nêu cao tinh thần team-work, nên đề nghị lập nhóm đôi để tập.
Tôi ban đầu thấy điều này cũng khá thú vị đấy, bởi anh đã từng khen giọng của tôi rồi mà, chắc sẽ đồng ý chung nhóm với tôi thôi.
- A xin lỗi em, anh chung nhóm với Yoshinori rồi.
Anh cười xòa, lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi thấy buồn nhưng vẫn cười, thôi không sao, dù gì hai người cũng hợp nhau hơn tôi với anh.
Tôi được Jyunhao-hyung gọi vào tập cùng, nhưng suốt buổi tập tôi chẳng thể nào tập trung được.
Bực mình, lo lắng, xao lãng, tất cả như xoay quanh tâm trí tôi khi thấy anh và Yoshi-hyung tập luyện vui vẻ.
- Đi chết đi, Yoshi....
Không hiểu sao tôi lại thốt ra câu đó nữa. Vội vã bịt miệng, tôi nhìn sang anh Jyunhao.
- Anh... Anh nghe thấy em mới nói gì không?
- Không? - Anh cười tươi đáp lại.
May thật đấy, nếu như anh nghe được chắc giờ này tôi bị cách li rồi.
.
- Chết thật, sao lại để quên áo khoác ở tầng thượng cơ chứ?
Tôi tự trách mình, chân vẫn đang lao như bay trên các bậc cầu thang.
Lên tới khu tập luyện tự do, tôi ngó quanh tìm kiếm áo của mình.
- Đây rồi!
Tôi mừng rỡ chạy tới chiếc áo còn vắt trên lan can, và khi ấy tôi thấy một dáng người đang đứng hóng gió gần đó.
Yoshinori-hyung?
- Đi chết đi...
Mắt tôi mờ đục, và miệng không tự chủ nói ra câu nguyền rủa ấy. Rồi sau vài phút choáng váng, tôi như bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng của Yoshi-hyung.
- Em... Em làm gì thế?
Trước mắt tôi là khuôn mặt ngạc nhiên của anh,còn tay tôi đang đặt trên gáy anh, dúi xuống.
- Ha ha... Không ạ, em trêu anh tí thôi...
Tôi cười gượng, rồi vội vàng kiếm cớ rời khỏi.
Tôi không hiểu...?
----
Mọi chuyện đang ngày một kì lạ, và các hành động của tôi cũng thật khó để có thể giải thích.
Nhiều người quý anh lắm, và đó là một trong những nguyên nhân khiến tôi trở nên kì lạ.
Jihoon đi ăn với anh, và chiều hôm ấy tôi - không hiểu sao - đã là người cố tình đụng anh thật mạnh trên đường, khiến anh ngã dúi dụi.
Hoặc lúc Jyunhao và Haruto tới để tập tành viết lời với anh, tôi cũng trở nên mất kiểm soát.
Đỉnh điểm nhất là, Haruto giật mình sợ hãi khi thấy tôi đứng sau lưng với con dao gọt trái cây trên tay.
' Giết nó đi... '
Lại nữa... Nó là thứ gì vậy?
Bạn bè hay bảo tôi là con người của phép thuật, vậy đây là trò gì vậy? Có phép thuật sao không thể cứu bản thân?
---
Unit của tôi và anh tệ tới mức để lỡ chiếc vé đặc biệt vào tay người khác.
Trong lúc đang ỉu xìu, tôi nhận được tin nhắn của anh.
' Lát nữa đi tập với anh không? '
Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Nhắn tin trả lời anh xong, tôi hào hứng chạy ra cửa đi giày luôn.
Nhưng mà... Tôi như thế này... Liệu ở gần anh có ổn không nhỉ?
.
Thực ra lần này tôi đã chuẩn bị một cách quy mô hơn, cẩn thận hơn.
Tôi để sẵn con dao nhíp trong túi, phòng khi "nó" tới sẽ canh phòng được. Và như vậy, tôi sẽ biết được vị trí của mình, "nó" có sẵn dao rồi sẽ không đi đâu linh tinh nữa.
KÉT...
Anh ấy tới rồi, nhưng hôm nay lại đi với Jaehyuk-hyung sao? Nhìn họ có vẻ vui nhỉ?
HƯM? Tức ngực quá... Hình như "nó" tới...
Tôi siết chặt tay, từng cái móng bấm chặt vào da vào thịt, đau đớn. Nhưng chưa đủ để giúp tôi tỉnh táo, mà càng ngày càng khó chịu...
Mắt tôi mờ hẳn đi, tai ong ong. Có vẻ lần này dữ dội tới mức tôi không thể kiềm được, nhưng chí ít vẫn còn chút tỉnh tảo tàn dư...
Tôi vội quay lưng bước ra phía cửa, nhưng các bước chân ngày một nặng dần. Trời ơi, các bó cơ này, chúng dường như chẳng còn thuộc vè tôi nữa!
Phải rất khó khăn mới tiến được đến cánh cửa, cố lên, tôi chỉ cần mở cửa và tránh thật xa khỏi anh là ổn rồi.
- Này! Em đi đâu đấy?
THỊCH!
Ôi không, anh ấy gọi tôi!!!
"Nó" như sực tỉnh khi nghe thấy giọng của anh, bùng lên mãnh liệt.
Tay tôi rời khỏi nắm cửa, các khớp cổ dù đã cứng ngắc cũng cố quay lại.
" Không được, TRÁNH XA ANH ẤY RA! "
Tôi không thể điều khiển cơ thể mình. Thật kinh khủng, tôi thua triệt để rồi...
"Nó" yêu anh một cách điên cuồng nhưng ngu ngốc và thích chiếm hữu. Còn tôi là thương anh, và chỉ muốn anh vui vẻ.
Nhưng thứ tình cảm hi sinh của tôi sao đủ để đấu lại sự cuồng si của "nó"?
KHỰC...
Tay tôi mò vào trong túi áo, lần tìm con dao nhíp.
" Không, không được, bỏ tay ra ngay! "
Tay tôi trở nên cứng đờ, sự chống trọi của hệ thần kinh dường như cũng đang dần tê liệt. Tôi khó thở hẳn, mất sức ngồi sụp xuống.
- Em sao thế?
Anh lo lắng chạy tới, còn tôi chỉ biết gào thét trong lòng.
" KHÔNG! ANH ĐỪNG LẠI ĐÂY! "
Tôi muốn hét lên thật to nhưng đầu lưỡi tê cứng lại, buồng phổi như tắc nghẹn.
Anh tới càng gần, "nó" càng vui còn tôi càng sợ. Cảm giác sợ hãi xen lẫn phấn khích tạo nên một thứ cảm xúc nhộm nhoạm, bủa vây lấy tôi không ngừng.
THỊCH!
Tim tôi đánh chệch một nhịp khi bàn tay anh chạm vào vai tôi. Nó ấm, mềm và... an toàn.
- Em ổn chứ?
Hình ảnh của anh trở nên mờ đục, tôi cũng chẳng thể nhận diện rõ ràng mọi thứ xung quanh nữa. Cơ tay bên phải của tôi buông lơi, nhưng "nó" có vẻ vẫn chưa thỏa.
Một cảm giác cưng cứng, lành lạnh ở lòng bàn tay...
Tôi nghe thấy tiếng la của Jaehyuk-hyung, và cả tiếng anh gấp gáp.
" ANH... ANH ƠI? "
KHÔNG ĐƯỢC!
Bỗng chốc mắt tôi sáng bừng, đập vào mắt tôi là bàn tay đang cầm con dao nhíp chĩa thẳng vào anh.
Tôi chưa thể kiểm soát "nó", vì vậy trong vài giây phản kháng ít ỏi tôi phải làm gì đó...
Đúng rồi, đổi hướng con dao!
PHẬP!
Trước mắt tôi là một màu đỏ tươi, không gian nồng nặc mùi ngai ngái tới buồn nôn.
Chân tay tôi như mềm nhũn ra... A, "nó" đi rồi...
Tôi đổ gục xuống sàn phòng tập, đầu nhức như búa bổ, tay chân thì mềm oặt.
- Em ơi... Phải em đó không?
Anh ngồi trên đất mà mặt tái mét nhìn tôi, nhìn cả chỗ máu loang lổ.
- Em đây... Thật may, anh không sao...
Tôi cười, và trong giây phút giọng anh vang vọng đòi gọi xe cứu thương, mắt tôi díp lại.
.
" Bao giờ em hết bệnh anh nhỉ? "
" Anh không biết nữa, nhưng em phải lạc quan lên nhé. Tới trường cũng đừng ỉu xìu, mà cười lên."
" Vâng, em cười nhé ~"
" Đấy, vậy mới đúng Magic Boy của anh. À này, sắp tới anh không tới thăm thường xuyên được, em nhớ giữ gìn nhé. "
Tôi cười.
" Vâng, hãy tập luyện chăm chỉ và debut thành công, anh nhé! "
QUIZ:
. Couple được nhắc tới?
. "Nó" là thứ gì?
#Liin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top