𝚈𝚎𝚘𝚗𝚐𝚢𝚞'𝚜 𝚕𝚘𝚟𝚎♡


Dù tiết trời còn se lạnh cái lạnh vì có vẻ như vẫn còn tiết trời lạnh của mùa xuân, nhưng ánh nắng chan hòa, ấm áp đã đến thật gần để báo hiệu rằng mùa hè sắp đến. Dù sao thì hôm nay nói chung lại là có nắng, nhưng Beomgyu đứng lên, ngồi xuống, chẳng chịu ngồi yên khiến cô bạn Cerin cũng phải mệt mỏi như thể là đang phải chịu đựng cái oi bức của mùa hè vậy, mà trên thực tế, trời đâu có nóng đến cái nỗi đấy.

"Thế đi lên trên đồi tìm mấy bông hoa, hái rồi lấy về làm kỉ niệm không? Chứ tao thấy mày chán đời quá đấy Beomgyu ạ", Cerin lắc đầu chán nản, quay qua hỏi cậu bạn thân.

"Thế cũng được", Beomgyu cũng chịu đồng ý đi, nhưng như thể đó là một sự ép buộc.

Cả hai đi bộ từ khách sạn lên trên tận đồi, dù hơi xa nhưng hai người bạn vẫn đi để giải tỏa tâm hồn. Cảnh nơi đây cũng đẹp và rộng bao la, thoải mái mà check-in, rồi hòa hợp cùng thiên nhiên, núi rừng. Nhưng dù cảnh ngày hôm nay có đẹp đến mấy, cũng chẳng thể nào giải tỏa đi cái nỗi buồn bên trong cậu được.

"Sao đi chơi như thế này rồi mà mày vẫn chán là sao vậy hả Beomgyu?", Cerin quay ra, nhăn mặt hỏi.

"Mày có nghĩ anh Yeonjun thích mày không?", Beomgyu bỗng hỏi một câu đột ngột cánh chim như thế khiến cô bạn thân phản ứng không kịp.

"Trời ơi, khùng hả? Anh Yeonjun còn lâu mới thích tao, có đến lúc chết anh ấy cũng chẳng thích tao được."

"Nhưng tao thấy anh ấy thân với mày thế cơ mà."

"Này, đừng nói là mày thích anh Yeonjun đấy nhé? Mày ghen và lo rằng anh ấy thích tao đấy nhé?"

"Hâm à? Còn lâu tao mới thích anh Yeonjun."

Rồi cậu đi trước vài bước so với cô bạn thân. Cô thấy người bạn mình đi trước, cũng ngấm ngầm đoán được anh bạn thân là tiền bối khối trên cùng với cậu bạn thân bằng tuổi của mình có gì đó mặp mờ, nên đi đằng sau Beomgyu, Cerin cười thầm khúc khích.

Lên đến đỉnh, Cerin đi tìm mấy bông hoa cúc trắng dại mọc ở trên đồi, còn Beomgyu ngồi một chỗ dưới gốc cây, tìm một bông cúc, rồi giật cánh ra. Hết bông này xé đến bông nọ, cậu cứ ngồi xé từng bông một, rồi đếm cứ tuần tự tuần tự: "Yêu", "Không yêu", "Yêu", "Không yêu",... Và rồi, một giọng nói trầm ấm từ đằng sau, ghé vào tai cậu nói rằng: "Yêu chứ, sao không yêu?".

"Ôi trời ôi, giật cả mình", cậu quay người ra và chỉ còn một xíu nữa là anh và người đó chạm môi nhau, "Anh Yeonjun..."

Có cảm giác môi đang sát nhau vậy rồi, Yeonjun đưa tay ra phía sau cổ của cậu, dí môi cậu sát môi anh rồi thế là cả hai hôn nhau. Trước tình huống bất ngờ như vậy, cậu chẳng kháng cự mà cứ để đó.

Trên đỉnh ngọn đồi trọc chỉ toàn cỏ dại mọc bên cạnh những bông cúc dại, có một cây cổ thụ cao to lừng lững. Dưới bóng cây đó là một hạnh phúc không tả nổi của hai con người thầm thương yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top