Chap 9: Vết thương
Cánh cửa ra vào từ từ khép lại, bước đi loạng choạng của TaeYeon dần khuất sau những dãy hành lang. Căn phòng lúc này lại trở im yên lặng khi chỉ còn Seung Hyun và Bom.
Giờ thì đến lượt cô!
Bom nuốt khan, chống tay đứng lên, ánh mắt bắt đầu đảo một vòng khắp nơi. Căn phòng đẹp đẽ giờ đã trở thành một mớ hỗn độn kinh hoàng với biết bao nhiêu thứ tràn lan dưới sàn.
Lạnh người, Bom chẳng dám thở nữa, cố chờ đợi lời nói từ Seung Hyun. Nếu TaeYeon đã bị đuổi việc, số phận Bom dám chắc cũng chẳng hơn!
- Không sao chứ?
Seung Hyun lên tiếng làm Bom giật mình.
- Tôi không sao cả!
Cả thân người bé nhỏ của Bom được thu gọn vào tầm mắt Seung Hyun. Vết máu đỏ thẫm chảy dài bên cánh tay nổi bật hoàn toàn trên chiếc áo trắng kia.
- Không cảm thấy đau à?
Câu hỏi bất chợt của Seung Hyun khiến Bom khó hiểu, đến lúc nhớ ra lại thấy vết máu đang chảy dài trên cánh tay của mình. Vết thương bị thủy tinh cắt dài...
Đau! Đau bỏ mợ ra ấy!!!
Bom nhăn mặt rời mắt ra khỏi cái vết cắt đáng sợ kia, cố giữ bình tĩnh trước Seung Hyun. Cô là chúa sợ đau!
- À... không sao đâu, sajangnim! Tôi sẽ ghé qua bệnh viện trên đường về nhà...
Cố kéo ra một nụ cười, nhưng gương mặt méo mó vì sợ của Bom chẳng thể nào giấu đi được. Bàn tay bên bị thương cố nắm chặt thành nấm đấm.
Đau quá là đau, và sắp sung tấy lên rồi!!!
- Phải đi băng nó lại trước khi cô ngất đi vì mất máu, trưởng nhóm Park!
- Dae?
Mặt Bom càng lúc càng trắng đi trông thấy.
- Đến văn phòng tôi đi!
Seung Hyun nhìn Bom, nói rồi nhanh chóng quay ra phía bên ngoài.
Ơ...
Bom bước theo Seung Hyun, lại nhận ra vệt máu bị loang đỏ phía sau lưng áo đó.
Nếu không có anh, giờ chắc Bom đã chết rồi?
Tiếng thang máy 'ding' lên và mở ra ở tầng cao nhất. Ánh đèn vàng trên trần tỏa xuống khắp không gian cùng hơi lạnh từ máy điều hòa giúp Bom cảm thấy phần nào đỡ hơn. Theo sau Huyn qua dãy hành lang, họ dừng lại trước cánh cửa lớn.
Văn phòng CEO Choi Seung Hyun.
Là căn phòng mà Bom đã bước vào một lần trước đó. Rộng rãi, sang trọng và đầy đủ hết tiện nghi dành cho một vị giám đốc điều hành.
- Ngồi xuống đó đi!
Vẫn là tông giọng trầm đó vang lên, Bom ngồi xuống chiếc sofa. Ánh mắt vẫn dõi theo vệt máu trên lưng Seung Hyun.
Một cảm giác trống rỗng kì lạ dâng lên trong lòng.
Tiếng vài vật dụng va chạm với chiếc bàn kính vang lên làm nhìn xuống. Seung Hyun ngồi xuống, gần Bom. Thật may mắn khi thư kí của Seung Hyun vẫn luôn chuẩn bị một vài dụng cụ y tế cho anh ở đây.
- Hm... Sajangnim, tôi có thể tự làm...
Bom phòng thủ mọi lúc. Cô sợ làm phiền đến anh, sợ đau, và càng sợ sẽ càng làm Seung Hyun nổi điên lên vì cái tính trẻ con ấy của mình.
Cũng không trả lời Bom thêm nữa. Anh đưa tay tháo cúc áo vest ngoài, để lại một chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Phía sau là một mảng máu, Seung Hyun biết điều này!
- Argh!!!- Tiếng rên khẽ của Bom bất giác vang lên.
Seung Huyn lại phải ngẩng đầu nhìn sang Bom. Vết thương đã bắt đầu sưng tấy lên và cái sự thiếu chuyên nghiệp đang lộ ra rõ ràng khi Bom chẳng hề dám chạm miếng bông khử trùng vào đó.
Tay run run, Bom cắn răng cố chịu đựng. Chẳng dám mở miệng nhờ đến Seung Hyun.
Làm sao đây, vết cắt quá sâu mà...
Không thể nào làm được! Cô sẽ la toáng lên cho xem!!
Bom khóc trong lòng, cố quay về một góc. Cô đã nói với anh rằng mình có thể tự làm, nên không thể mở miệng ra than vãn được! Đằng nào anh ta cũng là cấp trên của cô kia mà...
Aisht! Điên mất thôi!!!
- Đưa bông đây, trưởng nhóm Park!
Bom nuốt khan, lấy tay kia đưa sang cho Seung Hyun một cách ngập ngừng, rồi lại trở về với vết thương trên tay.
- Quay sang đây...
Gì chứ, nãy giờ cô đã cố tỏ ra bình thường hết sức có thể rồi mà!!!
- À...
Vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời, Bom quay về phía Seung Hyun. Xấu hổ chết đi, vết thương nãy giờ vẫn y như lúc ban đầu.
Nhìn cách Bom sơ cứu vết thương khiến người khác dễ nổi điên, đơn giản là vậy.
Bàn tay của Seung Hyun đưa lên, nắm lấy cánh tay Bom về phía mình.
Tim Bom chợt đập mạnh một nhịp. Bàn tay đó... lớn và rất mềm mại! Cảm giác... rất thích khi chạm vào...
"Aisht, Park Bom! Mày đang nghĩ gì vậy chứ??? Tỉnh lại đi!!!"
- Ơ... đau!!!
Cảm giác đau rát cả da thịt khi bông khử trùng lạnh ngắt chạm vào vết cắt đang sung tấy lên kia. Bom nhắm tịt mắt lại, quay mặt đi nơi khác.
Bàn tay đó của bất giác nắm chặt lại. Seung Hyun nhướng mắt lên nhìn Bom, trông dáng vẻ cô khổ sở vô cùng ấy.
Bom chợt mở mắt khi cảm giác đau rát ấy dần tan đi, không còn dữ dội như lúc ban đầu nữa - nơi Seung Hyun đang nhẹ nhàng lau vết thương.
♪♪♪ Sẽ lại là lời chia biệt sau những lần gặp gỡ thoáng qua
Trái tim cứ hoài tan vỡ mãi
Anh đã nhạt lòng với những cảm xúc yêu thương khờ dại
Lầm lỗi nấp sau chiếc mặt nạ
Những xúc cảm giờ đều như nhau cả thôi
Nhưng trong phút giây này, anh chợt mong em ở cạnh bên
.
Đừng vội mở lòng yêu em nhé
Vì mình còn chưa hiểu hết về nhau
Thật ra là trong anh còn ngần ngại
Đành phải xin lỗi em ♪♪♪
(Let's Not Fall in Love| BIGBANG)
///Thình thịch...///
Tim Bom đập mạnh. Cánh tay đau rát giờ đã dễ chịu hơn rất nhiều. Bàn tay Hyun chạm vào tay Bom, không giống như đôi mắt lạnh lùng lúc nãy, cũng không giống như tông giọng trầm thấp hằng ngày.... Nó mềm mại, dịu dàng và...ấm áp vô cùng. Không gian chìm trong im lặng, chỉ còn trong đó hình ảnh một người nhẹ lau vết thương cho một người.
Seung Hyun vứt những miếng bông vào túi đựng rác. Vết thương nhòe máu đã được lau sạch sẽ. Là vết cắt sâu của hai miếng thủy tinh chồng lên nhau.
Sưng tấy lên rồi!
- C...Cảm ơn, sajangnim!
Bom ngập ngừng. Chúa ơi tim cô như muốn văng ra bên ngoài từ nãy đến giờ, đến độ cô còn chẳng dám ngước lên nhìn Seung Hyun.
- Seung Hyun! Seung Hyun à, em vẫn ở đó chứ??
Cánh cửa phòng bật mở làm hai đôi mắt cùng nhìn ra. Hyori hớt hải ngoài cửa phòng thở gấp.
- Chúa ơi, tìm được hai đứa rồi! - Hyori thở hắt ra, tay đặt lên ngực.
- Unnie?
Hyori cố điều chỉnh lại nhịp thở khi đã chạy vội đến đây. Cô đã trở về phòng làm việc sau khi ra ngoài, nhưng căn phòng bấy giờ lại là một mớ hỗn độn kinh hoàng và Bom cũng chẳng còn ở đó nữa. Có một cuồn giằng xé đã xảy ra!
- Chị trở về nhưng căn phòng chẳng có ai ở đó cả, đồ đạc lại vứt lung tung thật kinh khủng... – Hyori nói – Đã có chuyện gì xảy ra sao?
- Em xin lỗi... đã có vài chuyện xảy ra sau khi unni rời khỏi... – Bom ái ngại trả lời.
- Làm chị lo lắng chết đi...
Hyori thở dài, rồi ánh mắt cô lại nhìn vào vết thương trên tay của Bom.
- Yah, Bommie? Tay em sao thế kia? Làm gì mà bị thương vậy?
Cô lo lắng, lại nhìn sang phía em trai mình.
- Nhưng... Còn vết máu trên lưng em nữa, Seung Hyun?! Yah, các em vừa trải qua cái điều tồi tệ gì vậy chứ? Ai đó làm ơn giải thích cho chị đi!!
Sự lo lắng làm bà chị cuốn lên rối bời. Hết nhìn qua Seung Hyun, lại quay sang Bom.
- Yah, hai đứa trả lời chị đi chứ?!
- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Giờ thì không sao, chị giúp cô ấy băng lại đi!
Seung Hyun trả lời làm Hyori cũng không hỏi thêm nữa. Anh đứng lên nhường chỗ lại cho Hyori.
- Ôi Chúa, Bommie à...
...
- Được rồi, em còn đau nhiều không Bommie? - Hyori đặt cuộn băng y tế xuống bàn.
- Không ạ. Em đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn unni! – Bom cười trả lời.
- Tốt rồi. – Hyori cười – Còn Seung Hyun chắc chẳng cần chị giúp đâu nhỉ?
Hyori ngước sang phía Seung Hyun. Vừa quan tâm, lại vừa muốn trêu cậu em mình.
- Không cần! – Seung Hyun trả lời.
- Kì lạ! Cứ để máu chảy ra vậy ấy chứ nhất quyết chẳng chịu cởi cái trắng kia ra!
- Đừng có nói mấy chuyện này ở đây!
Seung Hyun mặc vào chiếc áo vest. Máu phía sau lưng chỉ nhòe ra một ít giờ cũng hết rồi.
- Rồi rồi. Cái cơ bụng quý giá của cậu ấy, chẳng ai được phép ngắm cả! Chị biết cậu quá rồi mà!
- Chị ồn quá đấy, Hyori!
- Haha ~
Vô tư hết chỗ nói. Rõ là còn có Bom ngồi bên cạnh kia mà!
#z
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top