Chap 8: Sự bảo vệ

- Yah, xong rồi nhé, bản thiết kế của tớ!!!

Tiếng Min-Kyung vang lên tràn ngập phấn khởi.

- Ôi trời ạ, một tuần thức trắng đêm của tớ!

Soyeon cúi xuống sắp xếp lại tài liệu còn trên bàn.

- Tối nay tớ phải ngủ thật sớm mới được. Mua thêm thức ăn về nhà...Ôi thiên đường!!!

- Chuẩn rồi, Soyeon!

- Yah yah, đừng có quá đáng với tớ nhé! Tối nay tớ phải ở lại đó!!

Bom hiện còn ngồi cặm cụi trong góc làm việc cũng cố hóng hớt tình hình, gương mặt đau khổ không chịu được.

- Haha, Bommie cậu vất vả rồi! Fighting nhé <3

- Aisht!!!

Hyori buồn cười khi nghe tiếng cả ba trêu nhau. Tối nay có lẽ cô cũng sẽ ở lại cùng Bom để họ có thể cùng nhau hoàn thành mọi thứ.

- Cơ mà... TaeYeon? Cậu ấy ở đâu suốt mấy hôm nay vậy chứ?

- Hm??

Kể từ hôm TaeYeon hôm đó đến nay, TaeYeon không hề đến Crayon nữa. Và cũng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra.

- Chị không liên lạc được với con bé suốt mấy ngày nay, và cũng không hề có đơn xin nghỉ phép nào cả!- Hyori trả lời.

- Vậy ạ? Thế bản thiết kế cậu phải làm sao đây, Bommie?

- Tớ cũng không biết nữa, chắc nhờ Hyori unni...

Bom trả lời câu hỏi của Min-Kyung. TaeYeon, rốt cuộc cậu ta định làm gì đây?

- Vậy Hyori unni, Bommie, bọn em về trước nhé!

- Bommie fighting. Nốt hôm nay nữa thôi nhé, he ~ <3

- Aisth, cậu về ngủ sớm đi!!

Khi mọi người đã về hết, Hyori chợt đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Năm giờ mất rồi. Bommie, unni sẽ ra ngoài mua chút thức ăn mang vào. Em cũng dùng luôn đi, sẽ không tốt nếu cứ để bụng rỗng mà làm việc đến tối!

Bà chị tuy bận nhưng vẫn luôn lo lắng cho mọi người về chế độ ăn uống như vậy.

- Dae unni!

- O.K, hamburger và uống thêm Americano luôn nhé?

- Dae! - Bom vẫn cuối đầu check vào chiếc máy tính bảng.

- Yub! Vậy em cứ tiếp tục công việc đi, chị sẽ quay lại nhanh thôi. Để hỏi xem TOP nó có muốn ăn gì không cái đã...

- Chị đi cẩn thận ạ...

Khi tiếng giày của Hyori mất dần sau những hành lang dài, Bom cũng ngẩn đầu lên. Cuối cùng bản thiết kế của cô cũng đã hoàn thành.

Ôi trời, một tuần!

Bom ngồi dựa ra sau ghế, cầm những tập bản vẽ của mình và mọi người đưa lên tầm mắt. Vừa xoay ghế, vừa chăm chú ngắm nghía.

Chợt Bom bật cười thích thú. Cho phép tự khen, nhóm sáng tạo A quá là xuất sắt đi. Bản nào cũng đẹp ngất cả ㅋㅋㅋㅋ

- Hm... Còn thiếu một bản.

Bom chợt thở dài xuống tinh thần trông thấy. Cô cầm lấy bút, đặt tên cho bản vẽ của mình. Nếu như vậy, có lẽ cô phải chuyển sang Hyori về bản thiết kế của TaeYeon thôi. Đằng nào thì cô ta cũng sẽ không bao giờ đồng ý việc để Bom chạm vào ý tưởng của mình.

///Cạch///

Bom vẫn chú tâm vào những tập bản vẽ và chưa hề ngước lên.

- Unni về rồi ạ?

Không có tiếng trả lời.

Một hồi lâu sau đó, khi quãng thời gian đủ dài đề Bom cảm thấy lạ và ngước lên. Taeyeon đang đứng dựa vào phía cửa ra vào, khoanh tay và nhìn chòng chọc vào người Bom.

- Trưởng nhóm làm việc chăm chỉ quá nhỉ?

Bom nhìn TaeYeon, không trả lời và cũng không nói gì. Vì về cơ bản giữa họ chẳng có gì để nói cả.

- Cậu đã nghĩ hơn ba ngày rồi... giờ thì nộp bản vẽ cho tôi được không? – Bom lên tiếng.

- Park Bom, mày lấy quyền gì ra lệnh cho tao chứ? – TaeYeon nhướng mày.

Chau mày, Bom ngẩng đầu lên, cố giữ sự bình tĩnh.

- Kim TaeYeon! Dù cậu không muốn, nhưng tôi vẫn là trưởng nhóm trong thời gian này. Vậy nên chí ít, làm ơn hãy tôn trọng tôi như một nhóm trưởng!

Taeyeon nghiêng đầu, rồi lại cười hắt ra. Cô bước đến bên bàn làm việc của Bom.

- À... cô nói bản vẽ ấy hả...

Cầm lấy những tập bản vẽ đang đặt trên bàn của Bom, trông TaeYeon không có gì quan tâm đến lời của Bom.

///Roẹttt...///

- YAH!!!

Bom đứng bật dậy vì quá bất ngờ. Không tin vào mắt mình nữa, tập thiết kế mà cô đã bỏ biết bao thời gian để hoàn thành giờ đã thành hai mảnh đứt lìa trên tay TaeYeon.

///Roẹt..Roẹt...Roẹt///

Mắt Bom mở to hơn bao giờ hết. Cứ như vậy, chưa đầy năm giây sau đó, tất cả giờ chỉ còn là một đống giấy vụn không hơn.

- KIM TAEYEON!!! – Bom gần như hét lên.

- Hm? Sao nào?

///Bụp...///

///Xoảng...///

Tất cả mọi thứ trên bàn gần như đều bị hắt thẳng xuống sàn không thương tiếc. Laptop, tài liệu, tạp chí, khung ảnh và thậm chí cả chiếc máy tính bảng chuyên dụng mà Bom đang dùng cũng bị kéo theo rơi xuống đất.

Vỡ tan hết thảy.

Mặt Bom giờ trắng bệch, tất cả những gì cô đã lưu lại trong đó, tài liệuthiết kế của mọi người, tiến độ hoàn thành công việc... Tất cả, không hề còn gì nữa.

Không thể chịu đựng được thêm, Bom bước vội về phía TaeYeon, giật lấy hai tập thiết kế của Soyeon và Min-Kyung đang chuẩn bị nối gót theo tập thiết kế của mình.

...

/// CHÁTTTT ///

...

Gương mặt Taeyeon quay phắt, hằng lên rõ ràng năm ngón tay của Bom.

- QUÁ ĐÁNG RỒI , KIM TAEYEON!!!

Taeyeon ôm mặt trơ ra. Bàn tay trên má giữ lấy vết đỏ đang dần nóng ran trên gương mặt. Sự giận dữ bùng lên đến mức báo động, cô ta tiến nhanh về phía Bom.

- MÀY ĐÁNH TAO? MÀY DÁM ĐÁNH TAO?? CON KHỐN NÀY!!!!!

///Rầm///

- Đau... BỎ RA, TAEYEON!!

Bom nghiêng người né tránh bàn tay đang cố nắm lấy tóc mình của TaeYeon và rồi ngã xuống theo cú đẩy của cô ta. Cánh tay chà xát thẳng vào mớ thủy tinh đang vụn vỡ trên sàn, cắt thành những vết dài. Choáng váng khi máu bắt đầu túa ra, Bom đỡ tay ngồi dậy.

- Con nhỏ đáng ghét này!!!

Bom nghiến răng khi sự nổi điên trong người đã lên đến đỉnh điểm. Ánh mắt chỉ vừa nhìn lên, đôi đồng tử Bom chợt dãn rộng.

- Tất cả là tại mày, Park Bom! Tất cả... Công việc của tao...Crayon của tao...

Con dao sáng lóa dưới ánh đèn căn phòng đập vào mắt Bom. Taeyeon lẩm nhẩm trong miệng như một kẻ điên. Bước chân chầm chậm hướng về phía Bom.

- Yah, Kim TaeYeon, cô điên rồi đúng không???

Bom lùi dần về phía sau. Vẻ mặt cô ta lúc này thật sự quá kinh dị đi.

- Vì mày mà giám đốc đuổi việc tao... vì mày hết... Biến đi Bom, BIẾN KHỎI CUỘC SỐNG CỦA TAO ĐI!!!

TaeYeon lao theo mũi dao nhọn, hướng thẳng về phía Bom. Chẳng còn nghĩ được gì, và cũng chẳng còn đủ sức để đứng lên chạy khỏi đây...

Chừng năm mươi cen-ti-mét nữa thôi, con dao đó sẽ nằm gọn trên người Bom.

- ÁÁÁÁÁÁ!!! - Theo phản xạ, Bom nhắm tịt mắt lại mà hét lên.

///Xoẹt///

Âm thanh cắt trên da thịt người nghe kinh khủng hơn bao giờ hết...

...

1 giây...

2 giây...

Rồi 3 giây trôi qua...

...

Bom mở to hai mắt, chẳng đau chút nào cả!!!

Trước mặt Bom lúc này là vòm ngực rộng của một ai đó, hai tay vòng qua sau lưng, ép chặt Bom vào thân người mình. Và cả mùi nước hoa nam tính...

Chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra, tai Bom lại nghe thấy tiếng con dao rơi xuống đất.

...

Mặt TaeYeon trắng bệch, hơi thở bắt đầu dồn dập. Do ý thức kịp thời, con dao đã không cắm phập vào người đó. Chiếc áo vest màu xám sang trọng kia hiện tại bị cắt một đường dài phía sau lưng, nhòe ra xung quanh đó là một ít máu đỏ.

Taeyeon ngã khụy xuống đất, run rẩy...

Vòng tay ôm lấy Bom lúc này mới nới lỏng ra. Bom ngước đầu ra khỏi vòm ngực đó, đôi mắt huyền đen láy chạm phải đôi mắt màu đen đặc của Seng Hyun.

Là Choi Seung Hyun!

Không gian chìm vào im lặng. Thoáng qua chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của kẻ đã gây ra chuyện.

- Mi...mianhae...

...

- Mianhae, sajangnim!!!

Taeyeon dùng hai bịt chặt lấy miệng, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó.

Seung Hyun rời tay ra khỏi người Bom. Anh đứng dậy và vẫn không hề quay lại phía sau.

TaeYeon, và cả Bom lúc này đều cảm nhận được rất rõ cơn dông tố đang kéo đến trên Seung Hyun lúc này.

- Cô... Có biết dùng não để suy nghĩ không??? – Seung Hyun gằn từng tiếng.

Bom cảm thấy lạnh gáy trước gương mặt của Seung Hyun.

Nếu có trẻ con ở đây, Bom chắc chắn rằng chúng sẽ khóc ngất lên thôi, vì ngay cả cô còn không dám đối diện nữa kia!

- Giám đốc à... – TaeYeon đã khóc nấc phía sau.

- Tất cả những việc cô làm, chỉ thể hiện sự ngu xuẩn của chính cô thôi, biết không???

Mùi thuốc sung nồng nặc, giọng trầm của Seung Hyun phát ra thật rõ ràng.

- Tôi...

Nước mắt vẫn rơi không ngừng, nhỏ xuống từng giọt trên mặt sàn bóng loáng.

- Giờ thì biến ra khỏi nơi này, và đừng bao giờ để tôi thấy cô một - lần - nào -nữa!

- K...không được.. giám đốc à... - Taeyeon lắc đầu, nước mắt vẫn lăn dài. – Tôi không thể mất việc được, không đượcđâu giám đốc à...

- BIẾN RA!!!

Câu trả lời cắt ngang của Seung Hyun dành cho TaeYeon khiến cả Bom cxng phải giật mình vì sợ. Chẳng nói được lời nào nữa, TaeYeon chống tay đứng lên, loạng choạng lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng.

mfv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top