Chap 7: Kẻ thua cuộc
- Ôi, đau cả người!
Tiếng Hyori từ bàn làm việc vang lên, tay lại đấm vào lưng vài cái. Ngồi cả ngày bên bàn làm việc rồi xem xét các bản kế hoạch từ thư kí gửi đến, mọi thứ cứ như vậy suốt mấy ngày nay
- Aigoo! Em phải xong bản vẽ trong ngày hôm nay, các cậu ấy sắp xong cả rồi, huh~
Min-Kyung ngả lưng vào ghế nhà mà than thở.
- Tớ đã thức ba hôm liền rồi. Phải đưa cho Bom sớm, rồi cậu ấy lại duyệt rồi đưa cho cấp trên nữa, 4 tuần nhưng không thể kéo dài được đâu!- Soyeon trả lời.
- Cậu giết tớ đi. Hết ý tưởng rồi này!
- Hm... Mà TaeYeon này, cậu sắp xong chưa ấy? Giúp tớ cái này được không?
Soyeon quay ghế sang phía TaeYeon khi thấy cô ngồi thừ người ra, chỉ xoay bút trong tay và chẳng làm gì cả
- À...xin lỗi nhé, tớ chưa xong nữa...
TaeYeon cười gượng rồi trả lời. Suốt buổi hôm nay cô không thể nào tập trung vào công việc được nữa. Làm sao có thể được khi mà sự sợ hãi của buổi tối ngày hôm đó cứ luôn bám lấy? Cô vẫn đến Crayon suốt mấy ngày sau đó, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa dám đến chỗ Seung Hyun
- Ôi, mỗi lần có kế hoạch thì các phòng thiết kế lại thế này thôi. Mệt nhất là trưởng nhóm ấy!
Một khoảng im lặng sau lời nói của Hyori. Ánh mắt của các cô lần lượt nhìn sang phía góc bên kia phòng, nơi Bom đang dựa ra ghế, đặt quyển tạp chí lên mặt ngủ gục ngon lành.
- YAH CẬU, BOMMIE!
- Hm...ƠI??
Quyển tạp chí rơi xuống khi Bom giật mình ngồi dậy. Cô vội ngẩn đầu lên, tóc bị rối, đôi mắt nheo lại nhìn ra khắp nơi trông vô cùng buồn cười. Chính vì lý do đó mà căn phòng đang im lặng và chìm trong sự mệt mỏi lại bỗng dưng vang lên tiếng cười lớn của Soyeon và MinKyung.
- Yah, gì vậy? – Bom đang trong tình trạng treo ngược cành cây.
- Yah, cậu chỉnh lại tóc giùm đi. Trông ngố không chịu được! - Soyeon ôm bụng.
Bom nhìn mình qua màn hình chiếc ipad trên bàn. Cả cô còn buồn cười nói gì đến họ chứ.
- Aisht! Con bé này, rốt cuộc là em thức mấy ngày vậy? Mặt với chả mũi xuống sắc trông thấy rồi kia! – Hyori.
- Eh? Thật ạ??
- Chứ sao nữa, mắt cậu có quầng thâm rồi kìa Bommie!
- Aigoo, tuần này tớ phải về trễ suốt...
Bom lại nhăn nhó khiến cả đám bật cười lần nữa trước gương mặt "khó đỡ" kia. Đầu tóc nãy giờ còn chưa chỉnh lại xong xuôi nữa.
- Hơi... cứ mỗi lần mà Crayon lên kế hoạch chị lại bận đến tối mặt. Cả ngày việc thì nhiều, tối về đôi khi lại bận gấp đôi. Mãi rồi con bé HaYi nhà chị lại dỗi chẳng nói chuyện với ai nữa..
- HaYi là con gái unni ạ?- MiKyung hỏi.
- Uh, phải rồi. Con bé nó được bốn tuổi rồi, rất đáng yêu...
- Woh ~ Em muốn gặp con bé, unni!!
...
Chiều hôm đó.
Tại tầng cao nhất của Crayon.
TaeYeon hít một hơi thật dài. Cô đã lấy hết can đảm để đến nơi đây, và mọi thứ sẽ phụ thuộc vào lúc này...
Bàn tay đưa lên chạm vào thanh cửa lớn, đẩy cánh cửa ra phía sau.
Hít một hơi, đôi chân TaeYeon quyết định nhấc lên tiến về phía trước. Âm thanh phát ra từ đôi giày cao gót vang lên khắp căn phòng im lặng nghe chói tai.
Đôi mắt Seung Hyun vẫn tập trung vào màn hình laptop phía trước, không chút bận tâm về kẻ đang bước vào phòng.
- Sajangnim...
Tiếng gọi vang, lên lọt vào tai nhưng đôi mắt kia của Seung Huyn vẫn không hề chuyển động...
- Thư kí Hyeri bên ngoài cứ vậy để cô bước vào đây sao? – Anh chợt lên tiếng.
- Không... không phải đâu ạ... Là tôi đã năn nỉ cô ấy đừng báo với giám đốc---
TaeYeon cuối gầm mặt, căn phòng vẫn yên tĩnh trầm mặc thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lách cách từ bàn phím.
- Sajangnim... xin hãy để tôi giải thích về mọi chuyện tối hôm đó...
- ...
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Taeyeon vẫn cứ độc thoại, tiếng gõ trên bàn phím laptop vẫn vang lên đều đều.
- Sajangnim ah...tôi hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra, tất cả mọi chuyện đều là một sự hiểu lầm... Ý tôi là---
- Ra ngoài! – Seung Hyun chen ngang câu nói của TaeYeon.
- ...
- Hết hôm nay, cô không cần đến đây làm việc nữa, cũng không cần xin thôi việc. Ra ngoài đi!- Tông giọng trầm vẫn cứ đều đều.
- Dae? – TaeYeon mở to đôi mắt.
- Hết ngày hôm nay, nếu tôi còn thấy bất cứ thứ gì của cô ở bên trong tòa nhà này, tất cả sẽ được ném thẳng vào thùng rác!
Cứ như một tiếng sét nổ ra bên tai. Đôi mắt TaeYeon bắt đầu ngấn nước, hai tay cũng run rẩy theo.
- Không, không thể được! Sajangnim à... xin hãy tha thứ cho tôi lần này đi!!!
Gương mặt TaeYeon trắng bệch.
- Làm ơn...Sajangnim! Tôi không thể mất việc được, không thể được!! Sajangnim, tôi đã đạt điểm số rất cao mới vào được đây mà đúng không?? - Taeyeon gần như điên lên.
/Cạch/
Tiếng chiếc cửa ra vào phòng tự động mở ra. Câu trả lời cho tất cả những gì Seung Hyun đã nghe được.
- Cần tôi đưa cô ra ngoài không?
TaeYeon sững sờ, một giọt nước mắt rơi xuống. Cuối cùng kết quả vẫn là phải quay lưng, bước khỏi căn phòng này.
Đã quá muộn cho tất cả?
Không, không đúng!
Nước mắt lại rơi xuống, hai tay Taeyeon nắm chặt tạo thành một nắm đấm,gương mặt hiện rõ sự căm phẫn. Một cái tên đang hiện lên rất rõ trong đầu cô lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top