Chap 51: Lý do là gì?
- Thực sự là trưởng phòng Im đã để Choi sajangnim đi như vậy sao?
Một tiếng thở dài khó chịu vang lên. Trong căn phòng rộng lớn của tòa nhà Gennie, hai cô gái đang trò chuyện cùng nhau.
- Cô đừng nói nữa có được không?
Câu trả lời lạnh lùng chứa đầy sự mệt mỏi. YoonA ngã người ra sau lưng chiếc ghế da rồi xoay người đi, đưa lưng về phía cô gái ngồi đằng xa. Hai ngày sau khi gặp Seung Hyun, mọi thứ trong cuộc sống của Im YoonA đã gần như bị đảo lộn. Ánh mắt không thể chạm tới của Seung Hyun, cái cách mà anh lạnh lùng rời đi để lại cô một mình, tất cả đều chứng minh rằng tình cảm của Seung Hyun đã thay đổi hoàn toàn!
Họ bên nhau, suốt những năm khi cả hai còn là những cô cậu bé cho đến ngày cùng nhau vào trung học. Choi Seung Hyun là một phần trong đời cô, và cô tin rằng đối với Seung Hyun cũng vậy. Họ luôn là một đôi trong mắt mọi người, như cách mà Gennie và Crayon liên quan với nhau, cô đã tin là như thế.
"Anh đã tìm được người mình yêu!"
Câu nói ám ảnh cùng tông giọng trầm kia mãi vang vọng trong tâm trí, điều mà Im YoonA không bao giờ nghĩ có thể xảy ra được, rằng Seung Hyun nói yêu một người khác không phải mình. Bàn tay thanh mảnh đặt trên tay ghế siết chặt, và trên đôi mắt nhanh chóng xuất hiện một lớp màn nước mỏng. Quãng thời gian rất rất dài mà họ bên nhau, Seung Hyun không thể nào thay đổi nhanh đến thế. Rốt cuộc trong khoảng thời gian cô ở Paris ấy, chuyện gì đã xảy ra???
- Cô gái đó là ai vậy?
- Dae?
- Người mà Seung Hyun nhắc đến... Cô biết mà, đúng không?
YoonA đưa ngón tay lên khóe mắt, thận trọng lấy lại dáng vẻ thường có của mình.
- Eh? Trưởng phòng Im định đến gặp cô ấy để đòi lại Choi sajangnim sao???
- Cô chỉ cần trả lời thôi!- YoonA khó chịu.
- Mmm...Không! – Giọng nói phát ra một cách thản nhiên.
- Gì chứ?!
Hàng lông mày chau lại, YoonA xoay ghế lại, đôi mắt nhìn về phía cô gái đang ngồi đằng xa.
- Tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu cô giải quyết chuyện này trong lúc bình tĩnh, YoonA – ssi! Việc cô gặp và biết tên cô ấy chẳng phải là điều sớm muộn thôi sao? Theo như lời của ngài Lee thì sau này cô sẽ phải lui tới Crayon thường xuyên kia mà!
Lời nói chậm rãi cùng nụ cười nhẹ kéo ra trên môi, cô gái kia dễ dàng làm dịu đi sự căng thẳng đang có trong căn phòng, hoặc cũng có lẽ là do sự mệt mỏi này mà YoonA gần như không thể suy nghĩ gì thêm được.
- Cô nghĩ sẽ dễ dàng sao khi mà anh ấy đã nói như thế...
Sự yếu đuối đã chứng minh rằng Seung Hyun đối với YoonA là vô cùng quan trọng.
- Nhưng chẳng phải cô là Im YoonA sao? Tôi nghĩ sẽ có cách cả thôi!
- ...
- Ngoại hình, trí óc và cả Gennie...Nếu so với người đó, trưởng phòng Im không hề thua kém gì nhỉ! Thậm chí cô còn có một quãng thời gian rất dài bên cạnh Choi sajangnim cơ mà?? Cô ta có thể hiểu anh ấy nhưng sẽ không bao giờ bằng cô được! Tôi không biết trưởng phòng Im sẽ làm gì sau khi đã suy nghĩ thông suốt, nhưng nếu là tôi, tôi chắc chắn không buông tay Choi sajangnim dễ dàng như vậy đâu, thật đấy!
...
Có tiếng thở hắt ra. YoonA im lặng ngã ra sau lưng ghế.
...
- Cô ra ngoài đi...
Nụ cười nhẹ thoáng lên môi cô gái kia.
- Dae! Trưởng phòng Im, thật cảm ơn vì đã nói với tôi!
Cô gái gập người về phía YoonA và toan rời đi. Không gian trong căn phòng trở về sự yên lặng vốn có với tiếng giày cao gót vọng lên từng nhịp.
- Yah!
Bước chân dừng lại cạnh ngưỡng cửa, cô gái ngạc nhiên quay mặt về phía sau.
- Dae?
- Hãy giữ kín chuyện này theo thỏa thuận giữa hai chúng ta. Nếu có ai đó biết được cô sẽ không yên với tôi đâu!
- Dae! – Câu trả lời kèm theo một nụ cười. – Tôi xin phép!
- ...
///Cạch...///
...
...
...
Một nơi khác.
Seoul, 8 giờ 20 phút sáng.
Chiếc taxi rời đi sau một chặng đường không quá dài từ nhà của Bom đến nơi này – một cửa hàng quần áo thanh lý cực hoành tráng ở phố Itaewon.
"MichiGo Store"
Bom ngước nhìn lên phía tấm bảng hiệu ấn tượng, rồi lại hơi chỉnh chiếc khăn choàng cổ của mình khi nó có vẻ tuột về phía dưới. Tiết trời Seoul đang lạnh dần đi từng ngày.
*Flash back*
Nhà của Bommie, 7 giờ 30 phút sáng.
- Chaerin ah~
Bom cất tiếng gọi sau khi hoàn tất việc nấu bữa sáng và bày biện xong mọi thứ lên bàn. Bom không chắc lắm về những gì Seung Hyun đã nói với mình tối qua, rằng anh nhận ra vẻ mặt không – bình – thường của Chaerin khi em ấy cố từ chối dùng bữa tối cùng mọi người, với Bom, Seung Hyun, Minzy và HaYi rồi vội vã đi thẳng về phòng sau đó. Seung Hyun nói rằng Chaerin có thể gặp trục trặc gì đó "khá lớn" trong công việc của mình, và anh dễ dàng nhận ra điều đó với tư cách một người điều hành lâu năm. Thật không biết thế nào, nhưng sáng nay Bom chủ động dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị bữa sáng – công việc thường lệ của Chaerin. Và có vẻ như phán đoán của Seung Hyun đã đúng, sự bất thường là Chaerin không dậy sớm mặc dù có lịch làm việc hôm nay, thậm chí là dậy muộn hơn mọi khi và bỏ qua luôn việc nấu bữa sáng, công việc mà Chaerin luôn làm dù có phải ra ngoài hay không.
- Chaerin ah~ Em sẽ muộn giờ làm đó!
Bom gọi Chaerin trong khi cô cố dùng tay để gõ vào cánh cửa gỗ. Một lần, rồi hai lần. Những âm thanh ồn ào trên cửa đủ để làm Bom nhức óc nhưng Chaerin thì không.
- Aisht con bé này! Chaerin unnie vào đấy!!!
Điều khiến Bom ngạc nhiên chính là Chaerin không hề khóa trái cửa như cô đã nghĩ từ nãy đến giờ. Trong căn phòng với nắng sáng mùa đông ấm áp, trên chiếc giường không quá lớn với con gấu Rilakkuma big-size đang ngồi chễm chệ, Bom chẳng thấy gì ngoài một cục bông ấm áp đang cuộn tròn với những nhịp thở đều đặn.
Và giờ thì cô tin chắc rằng điều mà Seung Hyun nói với mình là đúng. Từ bé, đây là cách mà Chaerin thường làm khi em ấy gặp chuyện gì đó rất – không – vui.
- Chaerin~
Giọng Bom dịu đi. Cô bước đến bên chiếc giường, một cách thật nhẹ kéo chiếc chăn xuống.
Bộ dạng khác hẳn với Lee Chaerin mọi ngày. Đối diện với Bom là dáng lưng của Chaerin, và thật dễ dàng để nhận thấy đôi mắt còn hơi ướt phía bên kia.
Ngay cả chính bản thân mình, Bom cũng không quen lắm khi nhìn thấy Chaerin như vậy.
- Chaerin ah~ - Bom gọi
- A... Unnie, em xin lỗi ( vì đã không trả lời)...
Chaerin trả lời bằng giọng nói đã lạc đi. Cô vẫn không xoay người lại.
- Có chuyện gì đã xảy ra sao?
- ...
Đáp lại câu hỏi của Bom là bóng lưng lặng thinh hồi lâu của Chaerin.
- À... Có một chút, nhưng em nghĩ là ổn rồi. Unnie đừng lo!
Bom có chút buồn lòng với câu trả lời của Chaerin. Cô không nhớ rõ lần cuối mình nhìn thấy Chaerin khóc là khi nào. Có lẽ là rất lâu rồi...
- Chaerin~ Em sẽ không ở mãi một chỗ như thế này nếu thực sự ổn...
- ...
Thái độ kì lạ của Chaerin đã chứng minh mọi chuyện hoàn toàn bất ổn. Bom ngồi xuống khoảng trống còn lại trên giường.
- Chaerin, có chuyện gì đó xảy ra đúng không?
- Unnie! – Chaerin đột ngột gọi Bom.
- Hm? – Bom ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã trả lời.
- Hôm nay em nhờ unnie một việc được không?
Cuối cùng thì Chaerin cũng xoay lưng lại để đối diện với người đang trò chuyện cùng mình. Bom không hiểu được lý do vì sao tâm trạng của Chaerin lại thay đổi một cách chóng vánh như thế.
- Uhm, unnie đang nghe đây!
Đôi mắt sung húp của Chaerin khiến Bom thực sự đau lòng.
- Hình như hôm qua em bỏ quên túi xách của mình ở chỗ làm rồi thì phải... Um, có cả di động trong đó nữa! Unnie đến đó mang về giúp em nhé, sẽ khó coi lắm nếu em tự mình đến với bộ dạng này...
- Uhm... - Bom gật đầu.
- Và, còn điều này nữa... Từ hôm nay em sẽ không đi làm ở đó nữa mà sẽ chỉ tập trung cho công việc ở trường đại học thôi. Về lý do thì... em nghĩ mình sẽ nói cho unnie biết, nhưng có lẽ là không phải hôm nay... – Chaerin mỉm cười.
Nụ cười đầy mệt mỏi.
- Hm, unnie biết rồi! Dù gì thì hãy ăn chút bữa sáng và ngủ lại một giấc thật sâu, nó sẽ làm em cảm thấy khá hơn!
- Dae unnie! Thực sự cảm ơn chị nhiều lắm!
...
*End Flash back*
Vì cánh cửa lớn trước mặt vẫn còn đóng kín nên Bom đã quyết định bước về hướng cánh cửa nhỏ bên cạnh, nơi có một lối đi tự do dành cho nhân viên theo lời của Chaerin. Bom không chắc về điều này, nhưng điều đó có thể bị coi là bất hợp pháp khi Bom không phải là nhân viên ở đây.
Nhưng dù gì thì cũng đã đến nơi rồi. Bom không muốn quay về tay không sau khi đã hứa với Chaerin. Cô quyết định sẽ đặt tay mình lên nắm khóa cửa, xoay nó và bước vào bên trong.
////RẦM..MM///
CẠCH!!!
- Ôi Chúa!!!
Bom giật bắn người ngay khi cái thanh âm mở cửa tàn bạo kia vang lên bất ngờ, nói đúng hơn là giống như có ai đó đang cố dùng chân để phá cánh cửa từ bên trong vậy.
- Eh?
- Huh??
Trước mặt Bom là một người quen. Không, rất quen. Chàng trai khá cao với một bộ set đen toàn tập từ áo phông cho đến chiếc mũ len trên đầu và sắc mặt thì không được dễ coi cho lắm.
- Ji... Ji Yong – ssi?
- Miss Bom??
Ơ?
...
MichiGo Store, 10 giờ sáng.
Tách trà thảo dược dưới bàn tay vụng về của Ji Yong đã phá nát vị giác của Bom ngay từ lần uống đầu tiên. Đắng nghét!
- Aisht thật là... - Ji Yong cau có bật cười – Miss Bom đừng giận nhé, vì người giúp việc vẫn chưa đến...
- Anni, không sao đâu mà!
Bom cười trừ không biết nói gì hơn, bàn tay xoa vào đầu chó Gaho đang nằm thật thoải mái trên chân mình. Cô và Ji Yong đã cùng trò chuyện về mọi thứ, từ việc muôn thuở mà cả Ji Yong và Young Bae thường làm là trêu Bom về Seung Hyun mỗi khi gặp mặt, công việc ở Nhật của Ji Yong đến những điều vặt vẵn về MichiGo. Họ không nói về Chaerin, nhưng không phải vì vậy mà Bom quên mất đi lý do mà cô đến đây là gì.
- Vậy ra... Chaerin là em gái của Miss Bom sao? – Ji Yong đột nhiên hỏi.
- Uhm! Em ấy là một người em họ, rất gắn bó! – Bom mỉm cười khi nhắc về Chaerin.
- À...
Ji Yong biết, điều mà hiện giờ anh không muốn nhắc đến nhất chính là cô gái đó. Không phải là nghĩ đến việc Chaerin có phải là một "kẻ cắp" hay không, cũng không muốn biết thêm điều gì về chiếc hộp trang sức ấy, chỉ là không thể quên được ánh mắt và cái tát đau điến mà Chaerin đã dành cho mình.
- Ji Yong này, có điều gì tồi tệ lắm đã xảy ra đúng không?
Bom đã hỏi trong khi trong đầu đã nắm rõ đáp án, rằng sẽ giống như Chaerin, Ji Yong sẽ không cho cô một câu trả lời nào cả. Và đúng là như thế, Ji Yong chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười thật nhẹ.
- Sao Miss Bom lại nghĩ như thế? – Ji Yong hỏi ngược lại Bom.
- Em ấy đã khóc...
Không gian rộng lớn lặng đi.
- Thật hiếm khi để thấy điều đó. Em ấy vốn không phải là người dễ khóc...
- Chaerin không nói gì với Miss Bom sao?
- Cũng như Ji Yong đó thôi, em ấy không nói gì cả. – Bom nhướng mày mỉm cười.
- Vậy sao...
- Mọi chuyện thực sự tệ đến như vậy ư, đến mức không thể cho ai biết được?
- Oh, rất tệ, thực sự tệ lắm! Tệ đến mức Miss Bom sẽ không thể nghĩ được tại sao nó lại tệ đến thế...
Giọng Ji Yong thấp dần. Mùi hương từ trà thảo mộc vương ra khắp không gian...
- Đáng buồn thật... nhỉ? - Bom nhìn vào Gaho khi nó ngước nhìn cô.
- Phải rồi...Thật sự thì... đau lòng lắm, Miss Bom...
End chap 51
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top