Chap 50: Girlfriend
Something from Rei:
Tôi sẽ để một đống gạch ở đây và không nói gì cả ;___;
Thừa nhận là suốt 1 tháng qua vì lười mà tôi ngâm fic ở đây để các bác phải chờ. Vậy nên cứ ném thoải mái đi, tôi không có ý kiến gì hết ;___;
Chap mới dành cho sự trở lại của 2 anh chị ngoài hành tinh huyền thoại và chống chỉ định với người dị ứng đồ ngọt. Tôi cũng chẳng ưa đồ ngọt gì cho cam nhưng hình như lỡ tay bỏ nhiều đường quá rồi ಥ_ಥ:
~oOo~
Chap 50:
♪ Na himdeulgo jichil ttae
Gakkeumssik neomeojil ttae
Girl you always pick me up~
♪ "Mỗi khi anh mỏi mệt
Hay đôi lúc anh gục ngã
Em luôn là người vực anh dậy ~"
///Ding...///
Ánh chiều vàng nhẹ hắt qua bức tường kính, đáp xuống mặt sàn bóng loáng một vài vệt thật bình yên. Âm thanh từ chiếc laptop vang lên thật kêu rồi nhanh chóng trả lại cho căn phòng khoảng không yên tĩnh.
- Hm... Đã xong rồi sao?
- Ừ!
Màn hình làm việc tắt ngóm. Giờ làm việc của mọi người đã xong xuôi hết thảy từ lâu. Bom đã đến văn phòng của Seung Hyun để đưa cho anh vài thứ theo lời của Hyori unnie, và kết quả là được cái con người ấy bảo hãy cùng về chung, nhưng phải chờ đến lúc người ta làm xong việc cơ.
Cứ vậy, hai tiếng đồng hồ trôi qua. Bom an tọa cắm mặt vào quyển sách mà Seung Hyun đã quẳng cho mình cùng những bài hát yêu thích trong điện thoại, còn Seung Hyun thì chú mục vào những dãy số dày đặt trên màn hình. Tòa nhà Crayon trong ánh chiều Seoul chỉ còn lại hai người đang ngồi ở nơi cao nhất, cùng một vài nhân viên an ninh ở bên dưới.
- Aish... Mỏi quá!
Tiếng Seung Hyun vang lên không mấy dễ chịu khi cơn đau từ phía sau lưng kéo đến. Đưa tay tháo chiếc kính của mình rồi ném nó xuống cạnh chiếc laptop, anh vươn vai, hơi xoay người một chút, vậy là cả thân người cao lớn đã nằm dài một cách thoải mái trên chiếc sofa. Cái đầu đang cố làm dịu đi những con số gối lên đôi chân Bommie đang ngồi cạnh đó.
Hm, dễ chịu thật!
- Bommie, quyển sách đó hay lắm sao? – Seung Hyun khi ngước lên là một quyển sách đập vào tầm mắt.
- Umm! – Bom trả lời.
- Oh... Anh lấy ở chỗ của Young Bae đấy.
Seung Hyun nói với Bom trong khi đôi mắt đang dần nhắm nghiền lại. Đây là kết quả của việc nhìn quá lâu vào màn hình máy tính trong suốt ngày hôm nay – một cái lưng đau cộng thêm hai mắt cực mỏi.
Bom cảm nhận được sức nặng của Seung Hyun trên đôi chân mình và biết rằng anh đang cố nghĩ ngơi nên cũng không nói gì thêm, vì gần như cô đang bị cuốn vào thế giới bên trong quyển sách kia.
"It's O.K, please don't cry" một quyển sách nổi tiếng mà Young Bae đã nhận được từ chính tay của nữ tác giả xinh đẹp Woo HyeLim.
- Nghĩ em thích nên anh đã đem về luôn. – Seung Hyun thêm vào sau đó.
- Huh??
- Vậy nên cứ giữ lấy!
Bom lúc này mới chớp mắt tiếp nhận thông tin mà Seung Hyun đang truyền đạt cho cô. Hình như có gì đó không đúng lắm?
- Eh... Hyunie, lỡ câu ấy tìm nó thì biết làm sao~ ?
Bom buồn cười đặt quyển sách sang một bên và cuối xuống nhìn Seung Hyun. Đập vào mắt cô lúc này là gương mặt đẹp không tì vết của ai kia, lại vừa ngủ vừa nói chuyện nữa chứ (?)
- Cậu ta chẳng bận tâm đâu. Mà nếu anh có bảo là Miss Bom đang giữ thì cậu ta hẳn sẽ dọn hết cả phòng sách đến tặng em luôn không chừng. – Seung Hyun giải thích.
- O...Ohh!
Bom không định hỏi thêm, cô muốn quay về với trang sách đang đọc dở của mình.
- Cậu ta, thêm cả Ji Yong nữa!
Chất giọng trầm thấp của Seung Hyun vang lên đều đều và dường như trên miệng đang xuất hiện một nụ cười khó hiểu.
Lại sai sai ở cái chỗ nào đó!
- Mà?? Là sao, em không hiểu??? – Bom sau khi nghe thấy, (lại) quẳng quyển sách sang một bên, nhìn vào Seung Hyun đang nằm rất chi là thoải mái trên đùi mình.
- ...
Có tiếng thở dài. Seung Hyun ý muốn nói với Bom là mình đã ngủ mất rồi.
- ...
Bom biết chắc chắn một điều là Seung Hyun vẫn nghe thấy rõ câu hỏi của cô dù cho hai mắt anh vẫn nhắm nghiền lại từ nãy đến giờ. Nhưng không có câu trả lời nào được đưa ra cả.
- Hyunie, anh nói Young Bae với Ji Yong thế nào? - Bom ngơ đặt lại câu hỏi một lần nữa, và cũng ngay lúc đó, cô trông thấy được một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của Seung Hyun – Yah... Có gì buồn à?? Huynie! Anh vừa cười đúng không?!
- Không.
Cụt lủn Cái con người đó vẫn chẳng thèm trả lời Bommie đáng thương đang ngây ra.
- Yah, cái gì chứ!? – Bom đột nhiên cũng buồn cười vì cái sự ngố của mình– Hyunie, có chuyện gì à? Anh nói Young Bae với Ji Yong là sao, rồi lại còn cười như vậy nữa?? Yah Hyunie!! Em cần nghe một lời giải thích!!!
- Đồ ngốc Bommie!
Seung Hyun lầm bầm trong miệng, nhưng âm lượng đủ để Park Bom nghe thấy.
...
...
...
- AISHT!!! Là cái gì vậy đồ ngố Hyunie yah!!!
Bản tính đanh đá bộc phát, Bom tìm cách đẩy đầu Seung Hyun ra khỏi chân mình. Vì nụ cười "đen tối" của Seung Hyun khiến cô có cảm giác không hay ho gì mấy... Ba cái tên cá biệt này hẳn đã nói với nhau cái gì đó khiến cô xấu hổ lắm đây!
- Yah, gì là gì chứ! Ý anh là dù em cần quái gì đi nữa thì thế nào cả Ji Yong với Young Bae cũng sẽ trong trạng thái sàng dang rộng vòng tay thôi. Có bấy nhiêu đó mà cũng không hiểu được, lại còn bắt anh phải nói ra, rõ đúng là cái đồ ngốc!!!
Một cách bất thình lình, Seung Hyun mở mắt ra và đáp trả lại câu hỏi của cô bằng một tràng thật dài. Kể từ ngày họ yêu nhau, chính bản thân ngài tổng giám đốc Choi Seung Hyun đây cũng phải thừa nhận rằng mình ngày càng nói nhiều hơn so với trước kia, rất nhiều là đằng khác. Anh không còn là một vị tổng giám đốc mà mỗi ngày chỉ biết vùi đầu vào những điều khoảng dài ngoằn trong hợp đồng, không còn là người lạnh lùng cứng nhắc một cách đáng sợ mà thư kí Haeri phải chịu trận mỗi cấp dưới làm sai. Anh, bắt đầu dịu dàng hơn khi ở cạnh Bom, cười nhiều hơn và thậm chí là biết quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của mọi người.
Hyori đã nói với Seung Hyun về những điều này, và ngay cả chính bản thân anh cũng đang dần nhận ra những thay đổi rõ rệt ấy.
♪ Jigeumcheoreom nae yeope
Maeilgati nae gyeote
Idaeroman isseo jwo
♪ "Giống như bây giờ khi em bên anh
Sóng đôi cùng anh mỗi ngày
Xin em hãy vẫn luôn như thế"
- Eh???
- Yah, em lại "eh" cái gì nữa chứ?! Young Bae với Ji Yong, hai thằng cứ mỗi lúc gặp em lại như nhìn thấy đấng cứu thế không bằng ấy. Miss Bom thế này, quý cô mùa xuân thế nọ, lại còn khen em quyến rũ trước mặt anh nữa chứ?! Anh thật không biết cái đám sunbae và oppa kia của em còn thế nào nữa!!!
Bom nhịn cười. Cái chất giọng trầm khàn cùng gương mặt lạnh lùng của Seung Hyun nói ra những điều này quả là chẳng hợp chút nào... Nhưng vẫn là đáng yêu vô cùng!
- Hyunie...~ - Bom gọi.
- Đừng có gọi anh!
Sau một tràn bẻ mặt, Seung Hyun không còn cách nào khác ngoài việc quay về trạng thái "thư giãn" ban đầu.
- Anh đang ghen sao?
Có cái gì đó đổ vỡ bên trong Seung Hyun. Thật đúng là mất mặt khi phải thừa nhận điều này mà. Quá đáng, không biết hình tượng của ngài Choi Seung Hyun cao ngạo đã bị cô Park Bom này phá tan ra bao nhiêu lần rồi!!!
- Sao anh lại phải ghen? Em là gì mà anh phải ghen kia chứ???
Seung Hyun cố vớt lại chút ít hình tượng của mình bằng cách tỏ vẻ không quan tâm, và nó thật sự có tác dụng với Bommie. Mặt Bom ngơ ra, rồi dần dần hai gò má phính kia dần trở nên đo đỏ.
"Anh là gì của em?" Có ai đời lại đi bắt con gái nói ra đáp án không?!
- Osht!!! Cái đồ xấu xa này!!!
/// Đấm...///
- ............ !!!
♪ Taeron datugido hae
Cheoeumgwa dareugie
Neoneun nae ane isseo
You know
that I love you ma baby ...
♪ "Đôi lúc cãi cọ
Vì chúng ta không còn như lúc đầu
Nhưng em vẫn luôn trong tim anh
Em biết rằng anh yêu em mà,
Bé cưng của anh..."
Hàng mày rậm chợt cau lại một cách bất thường và hai hàm răng dần cắn chặt lại trông thấy. Seung Hyun đặt tay lên nơi Bommie vừa giáng một đòn không mấy nhẹ nhàng xuống – vị trí dạ dày yếu ớt của anh.
- Hyunie?
Bom thừa sức để nhận ra điều bất thường trên gương mặt Seung Hyun lúc này. Hơi thở dần chậm lại do áp lực khi Bom dần nhận ra cú đấm vừa rồi của mình đã vô tình rơi vào đâu.
- ...
Không gian yên tĩnh một cách đáng sợ.
Hơi thở nặng nhọc kia của Seung Hyun, Bom có thể nghe thấy rõ ràng ở bên tai. Sự sợ hãi và lo lắng ập đến cùng trái tim đập mạnh lên từng hồi trong lồng ngực.
- Đau, Bommie!!!
Câu trả lời của Seung Hyun làm bàn tay Bom vô thức đưa lên bịt kín lấy miệng mình. Đây là lần thứ hai anh phải chịu đựng cơn đau quái ác này, vì lỗi của cô, Park Bom!
- Ôi chết mất!!! – Bom nói trong khó khăn, gương mặt cũng dần chuyển biến theo một chiều hướng phức tạp. – Hyun... Hyunie à... em xin lỗi! Anh cố chịu đau một lát thôi, nhé? Em... phải rồi, em sẽ gọi cho Young Bae!!
Một cách vội vàng, Bom với lấy chiếc điện thoại của mình đang đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt. bàn tay run run cố lướt đi thật nhanh qua từng dãy số.
- Young Bae... Số điện thoại của Young Bae...làm ơn, nó ở đâu vậy chứ?!!!!
Sự hoảng hốt hoàn toàn làm Bom mất đi sự bình tĩnh. Bởi vì căn bản là danh bạ điện thoại của cô vẫn chưa hề có số liên lạc của Dong Young Bae!
Tiếng thở của Seung Hyun ngày càng nặng nhọc đi trông thấy.
- Chết mất phải làm sao bây giờ... Hyunie, làm ơn!!!
♪ Yes I have a girlfriend
And I'm never lonely
Geunyeoreul baraboneun geosmaneurodo joha
♪ " Đúng, anh có một người bạn gái
Và anh không bao giờ cô đơn
Chỉ cần nhìn cô ấy đã khiến anh hạnh phúc"
Trong đầu của Bommie lúc này chỉ còn đọng lại mỗi câu nói mà cô nghe được từ Young Bae tại cái lần ở nhà Seung Hyun, rằng anh sẽ gặp nguy hiểm nếu cơn đau kia kéo dài quá lâu do hiện tượng chảy máu từ bên trong.
Đặt nhanh chiếc điện thoại của mình xuống bàn, Bom cần dung điện thoại của Seung Hyun, chỉ còn cách đó!
- Hyunie em---
Tại khoảnh khắc mà Bom gần như tuyệt vọng vì không thể nào tìm được số điện thoại của Young Bae, một bàn tay mạnh mẽ của người con trai đang nằm phía dưới đã đưa ra sau gáy, mạnh mẽ kéo cô về phía mình. Khi cả đầu óc bị choáng váng và trái tim vẫn còn đập liên hồi, thứ duy nhất Bom có thể cảm nhận được lúc này là sự mềm mại, ấm áp từ đôi môi của Seung Hyun, và... cả hơi thở mùi bạc hà mà cô yêu thích!
♪ Yes you're my girlfriend
You're my one and only
Neoraneun kkumsogeseo nan kkaego sipji anha
♪ "Và em chính là bạn gái của anh
Em là người con gái duy nhất
Là người con gái trong giấc mơ khiến anh chẳng muốn tỉnh giấc"
Nụ hôn ngọt ngào và cũng thật nóng bỏng. Seung Hyun mỉm cười khi cảm nhận rõ ràng được cánh môi mềm ngọt của Bom cùng hơi thở nhẹ nhàng có phần bị ngắt quãng của cô.
- Hyun... Hyunie...?!
Bom chống tay trên ngực của Seug Hyun, mở to đôi mắt huyền của mình kinh ngạc nhìn anh khi mà bàn tay anh ở phía sau gáy cô dần nới lỏng ra.
- Anh đùa đấy!
Giọng trầm của Seung Hyun vang lên đáp lại Bom, kèm theo đó là nụ cười thích thú hiện lên trên khuôn mặt siêu đẹp trai kia.
- Nó bị đau khi anh ăn phải thức ăn không lành mạnh thôi! – Anh giải thích.
...
...
...
- YAH!!!
///HUỴCH!!!///
- ... A!!!!!!!
Lần này là thật. Bom đã nổi cáu lên khi biết Seung Hyun đã quẳng cho cô một – cú – lừa – không – thể – đau – hơn!
- YAH CHOI SEUNG HYUN!!! – Bom hét lên.
Vị tổng giám đốc của Crayon đang nhăn nhó ôm lấy "vết thương" của mình.
- Yah Bommie em...
- CHOI SEUNG HYUN – SSI, EM SẼ VỨT ANH XUỐNG SÀN NẾU CÒN ĐÙA QUÁ ĐÁNG NHƯ VẬY!!!
Bom nói trong giận dữ. Đôi mắt đã bị một lớp màng nước mỏng bao quanh bực tức nhìn chăm chăm vào Seung Hyun, gần như là sắp chảy ra ngoài.
- Không phải là vết thương ngoài da thì làm sao mà đau được? Bommie em hẳn phải biết rõ mà---
- ANH CẢM THẤY VUI LẮM KHI LÀM EM LO LẮNG ĐÚNG KHÔNG?
- Bom---
- QUÁ ĐÁNG, CHOI SEUNG HYUN! SAO ANH CÓ THỂ ĐÙA QUÁ TRỚN NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ?? ANH CÓ BIẾT CẢM GIÁC LÚC NÃY CỦA EM NHƯ THẾ NÀO KHI KHÔNG TÌM ĐƯỢC CÁCH ĐỂ GỌI CHO YOUNG BAE KHÔNG?? ANH THỪA BIẾT LÀ EM SỢ ANH BỊ ĐAU NHƯ THẾ NÀO MÀ... CHOI SEUNG HYUN, ANH CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA EM HAY KHÔNG VẬY?!!!!
Seung Hyun trở nên im lặng và không sân si trêu Bom thêm nữa. Anh dần nhận ra trò đùa ban nãy của mình đã ảnh hưởng đến Bom mạnh như thế nào, và anh cũng nhận ra rằng lẽ ra mình không nên đùa với cô như vậy...
- Bommie!
- TRÁNH XA EM ĐI, CHOI SEUNG HYUN!!!
Đây là lần thứ tư Bom gọi cả tên lẫn họ của anh. Hẳn là cô đã cảm thấy tồi tệ lắm!
- Anh xin lỗi!
- IM ĐI!!!
- Bom!
♪ My girlfriend my girlfriend
She ain't no side chick mistress girlfriend
My girlfriend my girlfriend
Cuz Ain't nothing in the world
compare to my girlfriend
♪ "Người tôi yêu, cô gái của tôi
Cô ấy là một cô bạn gái không một chút lăng nhăng
Cô ấy chính là người yêu của tôi
Bởi vì trên thế giới này không một điều gì có thể so sánh với cô ấy."
Cuối cùng thì cũng không chịu được. Từ khóe mắt của Bom, những giọt nước trong suốt thi nhau tràn ra ngoài. Giận dữ, lo lắng và cả đau lòng, Bom bực tức cố lau nhanh những giọt nước đáng ghét đang chảy trên gương mặt.
- Đừng khóc, anh xin lỗi, được chưa?
Choi Seung Hyun, hung thủ đã gây ra trò đùa tai quái đang cố dỗ dành Bom.
- ...
- Yah, ngốc, nhìn anh này~
Cảm giác tội lỗi ngập tràn.
- Ám ảnh...Thực sự em cảm thấy muốn chết đi khi không thể làm gì cho anh vào lúc đó... anh cũng biết là chính em đã làm anh suýt chết một lần rồi kia mà?!
Bom thôi không hét lên nữa. Có thể đây chỉ là lầm lỡ của Seung Hyun, hoặc Bom, nhưng cơn đau ngày hôm đó của Seung Hyun chính là điều mà Bom không muốn nhớ lại nhất, cũng như lời nói chứa đầy sự cô đơn của Bom đã như một vết cắt đi sâu vào trái tim của Seung Hyun.
- Park Bom, anh xin lỗi, anh không đùa như vậy nữa... Vậy nên làm ơn đừng khóc, có được không?
Seung Hyun, việc mà anh vụng về nhất có lẽ là dỗ dành người khác. Vậy nên mới thấy Hayi đáng thương như thế nào khi có một ông bố Tabi vừa nghiêm khắc vừa khô khan như thế này.
- Xin lỗi, Hyunie... em không cố tình hét lên với anh đâu...
Dần lấy lại được bình tĩnh, Bom quay mặt đi.
- Thế em có muốn đánh anh không?
Seung Hyun chợt nghiêm túc nhìn Bom. Thật chẳng lường trước được những điều mà người ngoài hành tinh sẽ nói ra, và ngài Choi thi thoảng lại khiến người khác bật cười như thế.
- Hmm, đồ Bingu...
Và may mắn thay nó có tác dụng với Bom bây giờ. Cơn giận bị cuốn phăng đi để lại trên gương mặt khó coi một nụ cười méo mó. Ai đời lại hỏi như vậy, rằng có muốn đánh nhau không để người khác hết giận chứ?!
♪ Dansunhagi jjakeopsdeon nae seongjireun bulssi
Geudaeraneun kkocci yeppeun cololleul busji
Neol mannan hu tansaeng uri duri bamsae
Hanappunin hamoni bulkkocci doeeo lovely~
♪ "Tình cảm đơn thuần của anh đã bắt đầu nhen nhóm
Bởi vì bông hoa mang màu sắc tuyệt đẹp là em
Sau khi gặp em hai chúng ta như hòa thành một giai điệu suốt thâu đêm
Và biến thành pháo hoa đẹp đẽ~"
Seung Hyun cũng chợt cười vì chính sự ngố của mình. Hình tượng rốt cuộc cũng bay sạch mất rồi, anh cũng không quan tâm gì nữa, quan trọng là ai kia đã lại cười với anh rồi!
- Anh xin lỗi!
Nắm bắt cơ hội một cách chuẩn xác, giọng trầm lại vang lên một lần nữa. Thật nghiêm túc, Seung Hyun nhìn vào mắt Bom.
♪ Oneuldo sinkke gamsahae gopge bijeun
Neoran pisache bol su isseumeul
Na jigeum neoreul gamsanghae
Geu eotteon myeongjakboda
Geudaen neomu areumdapgie
♪ "Hôm nay anh lại tạ ơn Chúa
Đã tạo hóa ra điều tuyệt vời là em
Đã có thể cho anh gặp em và giừ đây cảm nhận được em
Em đẹp hơn tất cả các tuyệt phẩm"
Cảm giác dịu lại khi Bom nghe thấy giọng nói dịu dàng của Seung Hyun. Tuy vẫn còn một chút uất ức, nhưng cô vẫn nhìn vào gương mặt Seung Hyun để nghe anh nói.
- Sao chứ?!
- Anh sẽ hối lỗi, vậy nên đừng giận nữa!- Giọng anh dịu dàng.
- Bằng cách nào? – Bom hỏi.
- Ăn tối với súp khoai tây, ở nhà em! Em nấu cho anh, được không?
- Osh!
Seung Hyun bật cười thành tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt hết nói nỗi của Bom. Sự bình yên mỗi lúc ở cạnh nhauvà Bom đã sửi ấm cho trái tim anh như thế.
♪ "Mỗi lúc lòng anh trĩu nặng
Mỗi lúc con tim anh bức bối
Em luôn là người vực anh dậy
Giống như bây giờ khi em bên anh
Sóng đôi cùng anh mỗi ngày.
Xin em hãy vẫn luôn ở đó
Cho dù thời gian có dừng lại
Cho dù mọi thứ có đổi thay
Thì em vẫn mãi luôn ở trong tim anh
You know that I love you my baby~" ♪
( Girlfriend – BIGBANG.
Bản dịch từ nguồn YG Vietsub)
End chap 50.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top