Chap 49: Thất vọng

Câu hỏi vang lên một cách hững hờ. Đôi mắt Chaerin nhìn thẳng vào Ji Yong để chờ đợi câu trả lời. Ở vị trí mà không ai nhìn thấy, bàn tay Tiffany co chặt lại thành nắm đấm. Ánh mắt kiên định kia của Chaerin đang làm cô ta cảm thấy lo lắng, rằng anh sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào. Hơn cả sự chờ đợi của Chaerin, Tiffany bất chợt quay đầu nhìn về phía Ji Yong. Câu trả lời này sẽ là đáp án cho câu hỏi đó, rằng Lee Chaerin là gì đối với Kwon Ji Yong.

Không phải riêng Chaerin và Tiffany, mà tất cả những người có mặt tại nơi đó đều muốn nghe thấy câu trả lời.

- Chúng ta sẽ kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa---

- Vậy thì im đi!

Mọi thứ diễn ra trong chóng vánh. Không có quá nhiều câu hỏi từ Ji Yong, cũng không có thêm lời giải thích nào của Chaerin như mọi người vẫn nghĩ, thậm chí rằng khi Chaein đã thẳng thừng cắt ngang câu nói của Ji Yong. Không khí lại chùng xuống trong sự im lặng đến nặng nề. Một thoáng nhanh trên gương mặt Tiffany kéo ra một nụ cười thật nhẹ.

- Bởi vì cô không còn cách nào để phủ nhận việc mình đã làm nữa, đúng không?

Khoanh tay lại trước ngực, Tiffany nghiêng đầu nhìn về phía Chaerin. Gương mặt xấu xí đó, hôm nay cô sẽ làm cho nó biến khỏi nơi này.

- Hm... Cũng phải thôi ~ - Tiffany chợt nhún vai – Trang sức đối với cô là những thứ xa xỉ mà, nếu nhìn thấy thì phải tranh thủ hết sức rồi~

Chưa bao giờ như lúc này, trong lòng Tiffany lại thoải mái đến như vậy. Khi mà con nhỏ Lee Chaerin hống hách hằng ngày giờ đây đã phải hoàn toàn ngậm miệng để nghe cô chỉ trích trước mặt mọi người. Nụ cười chiến thắng kia, thứ mà Chaein có thể nhìn thấy được.

- Thật không ngờ nhỉ, Chaerin~

...

...

////Chát...t..ttt...////

Đôi mắt mở to và những lời xì xầm từ phía sau. Bàn tay Tiffany run run đặt lên gò má, nơi Chaerin vừa giáng xuống một cái tát thật lạnh lùng. Sự tức giận và cố kìm nén cơn giận dữ dần hình thành trong đôi mắt thoáng đỏ của Tiffany một lớp màn nước.

Mày được lắm... Lee Chaerin!!!

Nhưng cô ta đủ thông minh và sẽ không trả đũa lại Chaerin lúc này...

- Hmm... Chaerin seonseang- nim~

Từ phía sau lớp tóc đen xoăn dài đang che lại biểu cảm của gương mặt, giọng Tiffany đầy giễu cợt tiếp tục vang lên. Cô ta dần quay lại phía Chaerin

- Một giáo viên Vật Lý lấy cắp đồ của người khác và không biết chút gì về lễ độ và lũ trẻ phải gọi cô theo cách đó...Thật đáng kinh tở ---

- Yah!!!

...

///Chát...ttt...///

- Ôi Chúa!!!

Một vài nhân viên che miệng và thốt lên trong sự kinh ngạc.Vào lúc chắc mẩm rằng mình sẽ phải nhận thêm một cái tát trời giáng khác từ Chaerin, đôi mắt Tiffany đã nhắm chặt lại. Chỉ cần cô chịu đựng lần này nữa thôi, Lee Chaerin sẽ mãi mãi biến khỏi chỗ này và không bao giờ quay trở lại nữa...

Nhưng không có sự bỏng rát nào xuất hiện sau đó cả.

- Yah... Chae... Chaerin ah!!!

Tiếng gọi lắp bắp của một nữ nhân viên khác làm Tiffany mở mắt ra ngay sau đó. Ở phía ngay trước cô, là bóng lưng quen thuộc của Ji Yong!

Bàn tay có phần đau rát buông lơ xuống. Đôi mắt lạnh lùng của Chaerin nhìn chăm chăm vào người đang đứng đối diện mình.

Là sự thất vọng đang dâng lên. Cô đang thất vọng vì hành động này của anh sao?

Ở phía trước, gương mặt Ji Yong quay phắt đi, một bên má hằn lên dấu vết của những ngón tay Chaerin.

Đỏ ửng.

Và bỏng rát.

Rát đến tột cùng.

- Op...Oppa ah!!! – Tiffany hoảng hốt.

Rát chết đi được.

Nhịp thở của Chaerin bắt đầu không ổn định được nữa. Cô vẫn dán ánh nhìn lạnh lùng lên Ji Yong, nhưng trong cổ họng lại có thứ gì đó đang nghẹn ứ lại.

Một cách lặng lẽ, Ji Yong quay đầu lại về phía Chaerin. Anh nhìn cô.

Thứ cảm giác này của anh, cũng gọi là sự thất vọng, đúng không???

...

- Tôi có nói là không tin Chaerin đâu chứ??

Giọng nói và ánh mắt thật buồn mà Ji Yong dành cho Chaerin. Họ nhìn thẳng vào người đối diện. Bên trong cổ họng Chaerin, sự nghẹn ứ đã nặng nề hơn bao giờ hết. Lớp nước trong mắt Chaerin sực trào ra.... Nhưng, vẫn là không có gì cả!

Cô không cho phép điều đó xảy ra. Đây rốt cuộc chỉ là một trò bịp bượm mà Tiffany đã bày ra, và tại sao cô lại phải khóc chỉ vì sự bực tức và thất vọng về câu nói cùng hành động kia Kwon Ji Yong chứ? Nhưng...

Tiffany đã hoàn toàn im bặt.

Không một câu xin lỗi nào được đưa ra sau đó. Hít một hơi thật sâu, Ji Yong quay đi, thật chậm rời khỏi vị trí của mình.

- Hôm nay mọi người về sớm đi. Đừng để ý những chuyện vừa rồi làm gì...

Vẫn là giọng nói nhẹ bẫng như không có gì xảy ra ấy, Ji Yong hoàn toàn không quay lại phía sau.

...

...

Từng người nhún vai, im lặng lướt qua Chaerin và rời đi sau đó. Một ngày quá dài với họ cùng những chuyện không tưởng đã xảy ra.

Và giờ đây, từ trong ánh mắt của Chaerin, một giọt nước nhanh chóng rơi xuống, phía sau bóng lưng của Ji Yong đang khuất dần.

Chết tiệt, tại sao cô lại khóc khi cảm thấy thất vọng về tên đó chứ?!

Ánh mắt của Tiffany dán lên Chaerin đầy căm ghét. Mục đích đã đạt được nhưng Ji Yong lại phải nhận một cái tát thay cô. Một cách thô bạo, cô ta nắm lấy áo Chaerin và đẩy về phía sau.

- Đó là tất cả những gì cô làm hôm nay, Chaerin. Giờ thì... Biến đi con khốn!!!

...

...

Một nơi cách đó không xa, Ji Yong cũng với một tâm trạng trống rỗng đang lê từng bước chân về phía phòng mình.

- Mẹ kiếp... Loại con gái gì mà lại đánh đau như thế chứ???

...

...

Thật sự...

Rất đau...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top