Chap 48: Bên trong chiếc túi xách
MichiGo Store.
- Yah, cô thôi ngay đi!!!
Không khí căng thẳng bao trùm lấy không gian. Cửa hàng với những vị khách cuối cùng đã ra về hết, để lại nơi đây là những nhân viên đang cùng đứng vây lại một góc.
- Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nào tìm thấy đâu! – Tiffany nhìn Chaerin – Ji Hyun, đưa túi của cô sang đây!!!
Một cách khó chịu, cô gái đứng bên cạnh Chaerin không còn cách nào khác khi phải bước lên, đưa cho Tiffany chiếc túi xách của mình.
- Tiffany Hwang, cô không có quyền gì để làm việc này cả! Tôi sẽ báo cảnh sát nếu cô cứ tiếp tục động chạm vào đồ của người khác như thế này!!!
- Tùy ý cô đi. Ji Yong oppa là chủ ở đây và anh ấy đã đồng ý cho tôi làm việc này!!!
Chiếc túi xách sau một lúc bị lục lọi bên trong cũng được trả về cho chủ nhân của nó. Ji Hyun nhận lại chiếc túi của mình từ tay Tiffany và quay đi với một tiếng thở dài đầy chán nản.
- Thật quá đáng!
Họ đã phải nán lại ở cửa hàng này sau khi công việc kết thúc chỉ để cho Tiffany kiểm tra túi xách của mình – một hành động cực kì khiếm nhã chỉ để tìm lại cái thứ đang bị mất kia. Và cô ta nói rằng đó là lời của Kwon Ji Yong.
- Đến lượt cô rồi đấy, Chaerin. Đưa cái túi đó cho tôi!
Giọng nói chói tai của Tiffany vang lên làm Chaerin chau mày. Sự khó chịu bắt đầu nhen nhóm khi cô thấy ánh mắt của Tiffany dán lên người mình.
- Yah, cô nghĩ cô sẽ áp dụng được cái trò lục lọi ấy với tôi sao???
- Cô cũng như những người khác ở đây thôi, Lee Chaerin!
Hai đôi mắt chạm nhau trong phút chốc. Ánh mắt chứa đầy sự bực mình của Chaerin và ánh mắt mang đầy sự nghi hoặc của Tiffany.
- Wae? Hay cô có gì giấu thứ gì trong đó?? – Tiffany khoanh tay về phía trước ngực, nhướng mày nhìn Chaerin.
- Tiffany, nên nhớ tôi sẽ không để yên nếu cô còn nói những lời như vậy đâu!
- Yah, gì vậy chứ???
Cả Tiffany, Chaerin và một vài nhân viên còn lại chợt quay ra khi nghe thấy tiếng của Ji Yong ở ngoài cửa lớn. Anh vừa đi đâu đó và trở về, trên tay là lỉnh khỉnh vài túi đựng thức ăn nhanh.
- Cái gì đang diễn ra ở đây vậy???
Ji Yong tiện tay đặt những thứ trên tay mình lên chỗ quầy thu ngân rồi chau mày nhìn mọi người. Qua những nét mặt căng thẳng đối diện mình, anh biết đây là một vấn đề không nhỏ.
- Kwon Ji Yong, anh còn hỏi sao??? – Chaerin quay phắt sang nhìn Ji Yong.
- Sao chứ??? – Ji Yong thoáng suy nghĩ, rồi lại lắc đầu khó hiểu nhìn Chaerin.
- Yah, anh đã cho cô ta lục lọi túi xách của bọn tôi vì lỡ tay đánh mất vài thứ đồ dùng cá nhân sao?!
Đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Chaerin, Ji Yong đã hiểu vấn đề.
- Tiffany??? – Anh quay sang Tiffany.
- Oppa ah em... – Tiffany bối rối.
- Anh không nói với em là chúng ta sẽ tìm kím bằng cách này!
- Nhưng...
- Dừng ngay việc đó lại đi. Hôm nay em có thể về sớm được rồi!
Sự thất vọng về cách cư xử của Tiffany thể hiện rõ ra trên gương mặt Ji Yong. Bằng một cách nhẹ nhàng, anh kéo chiếc túi xách trên tay Tiffany và trả về cho Chaerin rồi lại toan quay đi.
- Nhưng... oppa! Nếu em tìm thấy được thứ đó bằng cách này thì sao chứ?!
Ánh mắt của Tiffany thoáng hiện lên vẻ vội vàng để kéo Ji Yong trở lại. Và đúng như dự kiến, bước chân Ji Yong đã thực sự dừng lại.
- Yah Tiffany, hôm nay có chuyện gì xảy ra với em sao???
Gương mặt có phần bực dọc không thoải mái của Ji Yong làm Tiffany nắm chặt lòng bàn tay lại. Rồi bằng một cách thô lỗ, cô ta nhanh chóng bước đến, túm lấy chiếc túi xách của Chaerin trong sự ngạc nhiên của mọi người.
- YAH!!!
Cả Chaerin và Ji Yong cùng đồng thanh. Sự bực mình của Chaerin dâng cao và cô cũng bắt đầu kéo lại chiếc túi về phía mình dưới bàn sự hỗ trợ của JiYong. Bàn tay của Tiffany cố gắng đưa vào để lục lọi mọi thứ bên trong.
- BỎ RA!!!
- BỎ RA ĐI TIFFANY!!!
****Giật lấy****
///Bộp.p.p.p///
Tiếng cãi nhau kết thúc, và tất cả ánh mắt của những con người ở đây đều đặt về phía chiếc hộp nhung màu đen đang nằm chỏng chơ trên sàn cùng những vật dụng khác.Chaerin chau mày. Không khí dần trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
- Sao hả, Lee Chaerin?
Chỉ còn tiếng nói của Tiffany vang lên trong bầu không khí cô đặc kia. Chaerin dần nhận ra cái thứ vừa rơi ra từ túi xách của mình là gì.
Im lặng...
- Yah, cô giải thích đi chứ!!!
- Gì cơ? – Chaerin rời mắt khỏi chiếc hộp, ngước lên nhìn Tiffany.
- Tôi nói cô giải thích cho thứ này, vẫn không nghe thấy sao?!
Tiffany cũng chau mày nhìn về phía Chaerin.
- Sao tôi phải giải thích khi cô là người rõ nhất chứ, Tiffany???
- Tôi biết rõ con người của cô đấy, Lee Chaerin!!!
- Vậy á? – Chaerin buồn cười.
- Yah... Chaerin này, cái này... là sao vậy???
Câu nói nhẹ bẫng không chút giận dữ của Ji Yong chợt chen ngang khiến cả Chaerin và Tiffany đều dừng lại. Trên tay là chiếc hộp màu đen kia đã được mở ra, Ji Yong đang chống một chân dưới đất, nơi những vật dụng nhỏ nhặt trong túi xách Chaerin rơi ra và nằm lung tung trên sàn.
Ánh mắt đó của Ji Yong khiến Chaerin hơi sững lại. Anh đang ngước nhìn cô và chờ đợi câu trả lời.
- ...
- Thì nó giống như những gì anh đang nhìn thấy đó thôi, Kwon Ji Yong!
Chaerin nhìn thẳng vào đôi mắt của Ji Yong phía bên dưới, lạnh lùng trả lời. Những tiếng thì thầm từ những nhân viên đứng phía sau bắt đầu vang lên.
- Gì chứ???
Ji Yong đột nhiên cười hắt ra. Anh quay mặt đi và đứng thẳng dậy.
- Oppa đã quá dễ dàng với cô rồi, Chaerin! – Trên môi Tiffany bắt đầu kéo ra một nụ cười đầy châm chọc – Nhưng hôm nay tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa đâu!
Trong đôi mắt Tiffany bắt đầu hiện lên những tia khinh bỉ hướng lên người Chaerin.
- Mwoh??? – Chaerin chợt bật cười trước câu nói của Tiffany.
- Ji Yong oppa đã nhận cô vào làm việc và để cô tùy tiện ra vào nhà riêng của anh ấy như không có việc gì xảy ra. Một kẻ mang danh giáo viên Vật Lý như cô nhưng lại không hề biết cách cư xử đúng đắn với cấp trên của mình. Yah Lee Chaerin, có cần tôi nói ra hết không? Cô nghĩ mình là ai chứ??? – Tiffany cười đắc thắng, nghiêng đầu nhìn Chaerin.
- Không biết nữa! Nhưng chắc chắn không là đứa con gái não ngắn hay dùng những trò thấp kém này để giải quyết sự ghen tức của bản thân như cô, Tiffany!
Chaerin bật cười, lắc đầu trả lời. Cô đủ thông minh để nhận biết những gì đang xảy ra. Và cô cũng biết rằng hôm nay mình đã không đủ khôn ngoan như thế nào khi đã vô tình để mọi việc xảy đến như thế này. Mọi việc đã diễn ra đều là bằng chứng chống lại cô.
Đến sớm, vào phòng của Ji Yong để nhận chìa khóa và trở ra khi không có ai ở đó. Mọi người sẽ tin cô không lấy cắp đồ của Kwon Ji Yong khi mà sau từng ấy việc, chiếc hộp lại rơi ra từ trong túi xách của cô???
Đồ ngốc!!!
- Yah Lee Chaerin, cô nói gì??? – Gương mặt Tiffany đanh lại, ánh mắt trợn lên nhìn chăm chăm vào Chaerin.
- Lại bảo không phải đi?! Cô muốn làm bạn gái của anh ta, hay nói thẳng ra là mục đích cô ở cạnh anh ta chỉ có vậy. Nhưng tôi lại là lý do khiến cô lo lắng cho việc đó. Vì G – Dragon oppa của cô, chẳng phải sao? Với một đứa như cô thì trò này là tốt nhất rồi---
- Đủ rồi, Chaerin!!!
Khoảnh khắc khi những con người ở đó còn đơ ra chưa thể tiêu hóa được những gì Chaerin đang nói thì khi gương mặt Tiffany đã gần như xám ngắt lại. Cô ta chưa thể nói được điều gì thì giọng nói của Ji Yong vang lên chen ngang lời Chaerin.
- Dừng lại đi... – Anh nhìn cô.
- Yah, sao chứ?!
Chaerin chau mày nhìn Ji Yong. Sau tất cả những lời mà Tiffany dành cho cô, anh ta hoàn toàn im lặng ở đó. Nhưng khi đến lượt cô trả lời, thì vẫn chính anh ta là người chen vào. Kwon Ji Yong không hề biết lý do vì sao và vì ai mà Lee Chaerin lại bị vướng vào mớ rắc rối phiền phức này.
Và vào lúc mà Ji Yong cắt ngang lời Chaerin, lửa giận của cô đã chính thức bùng phát.
- Làm ơn đừng nói những thứ như vậy... – Ji Yong trả lời Chaerin bằng một chất giọng buồn.
- ...
- ...
- Kwon Ji Yong – ssi ---
Chaerin đột ngột lên tiếng sau câu trả lời của Ji Yong. Không gian trong cửa hàng vắng khách vẫn im lặng đến ngột ngạc.
- ...
- Anh... Tin tôi không???
Ánh mắt sắc lạnh của Chaerin nhìn về phía Ji Yong...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top