Chap 47: Chiếc hộp bị mất

" Không có. Em không tìm được chiếc hộp nào hết!!!"

Vài khách hàng đang mua sắm tò mò quay lại phía sau khi nghe thấy giọng nói kia. Ji Yong với chiếc áo choàng dài đi từ khu nhà của mình ra ngoài, trên tay là chiếc điện thoại đang nối số với một đầu dây khác. Nhận ra mình đang làm gián đoạn việc mua sắm của mọi người, anh khẽ cuối đầu xin lỗi, giơ tay ra hiệu cho nhân viên và khách hàng trở lại với công việc của mình.

" Ngoài cửa hàng cũng vậy thôi... Làm sao mà có cho được!"

Ji Yong dừng bước bênh cạnh quầy thu ngân, đối diện bên trong là nơi Chaerin đang đứng tính tiền cho khách hàng.

" Yah Yongie... Em thử tìm lại một lần nữa đi!! Mẹ sẽ giận lắm nếu chị làm mất cái đó... Yongie à, giúp chị đi mà... Làm ơnnn ~~"

Giọng của JiYeon vang từ đầu dây bên kia hẳn là lớn lắm khi mà Chaerin có thể nghe rõ mồn một từng tiếng dù cho Ji Yong không hề mở chế độ loa ngoài.

Hoặc giả là do điện thoại của anh tốt quá mức cần thiết.

" Aisht, thật là... Có thể chị làm rơi nó ở sân bay rồi đó, hoặc là trên xe đại loại vậy... Gọi lại cho đơn vị kiểm soát hành lý xem!" – Ji Yong trả lời.

" Không đâu Yongie... tài xế Ahn đã lục tung trong xe và cả sân bay rồi nhưng chẳng có gì cả... Ôi chết mất, phải làm sao đâyyy ~~~"

Ji Yong thở dài bất lực với bà chị đang thút thít khổ sở bên kia đầu dây.

"Tạm thời thì chị đừng về LonDon nữa. Viện cớ gì đó với mẹ rồi đến chỗ nào đó trong khi em tìm cách. Bất quá thì đặt lại một chiếc khác vậy, bà ấy không biết đâu. "

"Nhưng mà... Yongie, có được không đó?" – Giọng của JiYeon có chút nghi ngờ.

Ji Yong thở dài.

" Hay chị về nhà rồi xin lỗi mẹ cũng được, gọi cho em làm gì?"

"Anni anni... chị không có ý đó mà... Ôi Yongie ah~~~"

"Vậy nghe lời em đi. Tìm một chỗ nào đó du lịch hay đến nhà của Gummy noona ở Nhật cũng được. Em sẽ gọi lại sớm."

"Oh chị biết rồi. Saranghae Yongie ah~~"

Cuộc gọi kết thúc. Ji Yong tặc lưỡi đưa tay gác lên quầy thu chau mày suy nghĩ. Đến lúc định quay vào thì lại bắt gặp ánh mắt kì thị của Chaerin.

- Aisht... Thiệt tình...

 - Ơ... GD oppa, anh định đi đâu à?

Giọng nói của Tiffany vang lên làm Ji Yong dừng lại. Anh và cả Chaerin đang đứng ở quầy thu ngân đều quay sang.

- Không. Em mới ra ngoài đấy à? – Ji Yong trả lời.

- Dae! Em có hẹn với Soo Young sáng nay. – Tiffany cười trả lời, rồi lại quan sát nét mặt của Ji Yong – Nhưng mà... anh có việc gì sao?

Bằng một cách nào đó, Tiffany luôn có thể nhận ra những nét khác thường trên gương mặt Ji Yong.

- Hẳn rồi. Anh đang tìm vài thứ cho Ji Yeon noona.

- Ji Yeon unnie? Chị ấy về LonDon từ sớm rồi cơ mà?- Tiffany tròn mắt.

- Phải rồi. Chị ấy dậy muộn rồi lại vội vàng để mất vài thứ quan trọng. Anh đang phải tìm chúng đây! – Ji Yong cười khổ.

- Nhưng là gì mới được chứ? Em sẽ tìm giúp anh mà!

Tiffany cười với JiYong. Một nụ cười xinh đẹp đặc trưng của Tiffany Hwang.

- Hộp đựng trang sức của mẹ anh. Không hiểu chị ấy vứt nó ở đâu nữa!

Ji Yong vò đầu bức tóc. Một mình anh đã phải lục tung hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này cả buổi sáng nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng. Sẽ không có gì đáng nói nếu đây không phải là bộ trang sức mà mẹ anh cực kì quý trọng, hay nói cách khác nó là món quà mà Yang phu nhân – tức mẹ của Seung Hyun đã tặng cho bà ấy. Sẽ là một bi kịch nếu bà biết món đồ mà mình trân quý kia bị đứa con gái hậu đậu của mình làm mất, và mất ngay trong chính căn nhà của thằng con trai mình.

- Hmm... Là bộ trang sức mà chị ấy đeo trong buổi triễn lãm của Crayon đúng không? Oppa, em nghĩ em biết nó! - Tiffany chớp mắt.

- Uhm. Mẹ anh không đến dự được nên mới đưa cho chị ấy. – Anh nhìn Tiffany trả lời.

- Vậy em sẽ giúp anh! Oppa, chúng ta bắt đầu lại từ trong phòng chị ấy đi!

Một nơi khác...

Seoul, 2 giờ 30 phút chiều.

Khu nhà hàng sang trọng bậc nhất với điểm nhấn nổi bậc nơi chỗ ngồi phía xa - một chàng con trai cực kì lịch lãm trong bộ vest đen cao cấp, đối diện là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xõa dịu dàng trước ngực, bộ váy trắng cũng đắt tiền không kém. Vẻ đẹp của hai con người kia gần như thu hết tất cả những ánh nhìn đầu tiên của các vị khách khi họ đặt chân vào nơi đây. Và tất cả những con người kia đều ngầm chắc chắn rằng, họ là một cặp đôi cực kì hạnh phúc, khi mà ánh nhìn của cô gái xinh đẹp kia không bao giờ rời khỏi người đang ngồi đối diện mình, cùng một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Seung Hyun nhấp một ít rượu và đặt chiếc ly cổ cao về lại vị trí của nó và đưa ánh nhìn về phía cô gái xinh đẹp kia. Không phải là Bommie.

- Hm Seung Hyun, bản hợp đồng đó có vấn đề gì à?

YoonA bật cười khi nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của Seung Hyun. Cuộc hẹn mà cô đã vất vả lắm mới có thể tìm được một khoảng trống thời gian nhỏ nhoi trong lịch làm việc dày đặc của Seung Hyun.

- Ổn cả rồi. Anh nghĩ công việc có thể bắt đầu trong tuần tới nếu Gennie đồng ý.

Seung Hyun chợt nhìn YoonA. Anh đặt bản hợp đồng sang một bên và trả lời.

- Dae! Em nghĩ Dong Wook oppa cũng sẽ sớm ra quyết định thôi.

YoonA gật đầu trả lời. Vậy là kế hoạch đã thành công. Sau hơn một giờ đồng hồ khó khăn chờ đợi anh dứt ra khỏi bản hợp đồng mà cô đã cố tình mang tới để làm bình phong cho cuộc hẹn này. Mỉm cười với chính mình, YoonA chợt nghiêng đầu nhìn về phía Seung Hyun.

- Yah, Seung Hyun!

Ở phía bên kia, Seung Hyun đang chỉnh lại chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình và đang định rời đi. Anh thừa biết suy nghĩ trong ánh nhìn kia của Im YoonA là gì.

- Có chuyện gì sao? –Vẫn là chất giọng trầm đặc vốn có.

Hơi mỉm cười và sau một hồi im lặng, cô nhìn Seung Hyun.

- Hãy bắt đầu công việc của Gennie và Crayon thật tốt nhé. Và cả... hai chúng ta nữa, được không?

Cô đã tin chắc câu trả lời của Seung Hyun, rằng anh sẽ đồng ý.

- Chúng ta? – Seung Hyun lạnh lùng lặp lại.

- Uhm, là chúng ta! –YoonA trả lời một cách nhẹ nhàng– Đã bốn năm từ lúc em đến Mĩ và trở về đây, Seung Hyun...

Đây chính là vấn đề mà anh và Bom cần phải đối diện.

- Bốn năm qua đã có rất nhiều điều thay đổi! – Anh trả lời.

- Đúng vậy, Seung Hyun. Bốn năm qua đã có rất nhiều thay đổi...Em đã gặp bố anh, Seung Hyun à... và Chủ tịch đã nói với em về điều này nữa... – YoonA mỉm cười, giọng nói dịu dàng đều đều vang lên – Nhưng bốn năm qua đủ lâu để chúng ta trưởng thành hơn để bắt đầu lại mọi thứ, đúng không...

- Em nên hiểu mọi thứ hiện tại đã rất khác, YoonA. Chúng ta không thể nào quay lại được.

Đôi mắt đen đặc của Seung Hyun lặng lẽ nhìn về phía gương mặt xinh đẹp đang dần biến sắc của YoonA.

- Không... Anh sai rồi, Seung Hyun! Nó sẽ không là gì cả nếu chúng ta cùng cố gắng! – Cô mỉm cười, lắc đầu.

- Anh đã tìm được người mình yêu, YoonA! – Seung Hyun lạnh lùng.

- Sao chứ?!

Câu trả lời của Seung Hyun như một tiếng nổ vang lên bên tai YoonA. Đôi mắt không một tia ấm áp và những câu trả lời lạnh lùng kia khiến tim cô như thắt chặt lại. Cô ta đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng cho cuộc hẹn này nhưng những gì nhận được lại hoàn toàn khác xa, quá xa so với suy nghĩ.

- Kể cả khi đó là mong muốn của bố em và Chủ tịch sao, Seung Hyun? – YoonA lắc đầu, cố giữ bình tĩnh.

- Dù là ai đi nữa cũng sẽ không thay đổi được điều này! – Giọng anh trầm đều.

- Là vì cô gái kia sao?

Một bàn tay run lên nắm chặt lấy gấu váy. Từ khóe mắt YoonA, một giọt nước nhanh chóng rơi xuống.

- Là gì đi nữa thì điều đó không còn quan trọng! Chúng thực sự đã kết thúc từ bốn năm trước. Em nên hiểu điều và chấp nhận điều này, Im YoonA.

- Choi Seung Hyun!!!

Vài vị khách phía xa bât chợt quay lại, rồi cũng nhanh chóng quay đi. Gương mặt Seung Hyun vẫn như ban đầu, không một chút biểu cảm.

- Đừng như vậy! Chẳng phải chúng ta đến đây vì công việc thôi sao???

Seung Hyun hơi chau mày. Và bằng một cách lạnh lùng, anh đứng lên và rời khỏi vị trí của mình, để lại phía sau là YoonA đang chìm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top