Chap 46:Nhờ vả
From Rei.
Mình trở lại rồi, chap mới cho ngày cuối năm nhé ^^.
Cũng không biết nói gì hơn là cho mình xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu cho chapter mới này suốt một tháng qua. Và mình cũng thực sự rất cảm ơn những lời động viên đã giúp mình vượt qua được khoảng thời gian khó khăn vừa rồi. Dù thật lòng vẫn còn buồn và tiếc nuối, nhưng mình nghĩ hiện tại mình đã thực sư ổn, để tiếp tục công việc này. Vì suy cho cùng, có lẽ đây là điều duy nhất mà mình thực sự muốn làm, một cái gì đó cho BIGBANG và 2NE1. Thời gian TOP thực hiện nghĩa vụ quân sự ngày càng đến gần, tour Nhật cuối cùng cũng kết thúc và mình thì vẫn chưa hoàn thành được lời hứa sẽ hoàn hành mọi thứ trước lúc ông ấy đi, chán thật nhỉ ^^~
Về fic và forum up fic này, mình sẽ cố duy trì và hoàn thiện nó nhanh nhất và lâu nhất có thể nên hãy yên tâm và ủng hộ mình tiếp nhé. Thực sự cảm ơn rất nhiều. Giờ thì đeo headphone nghe album mới của 5 lão và đọc fic vui vẻ nhé ~^___^~ ♥
_______________oOo_______________
Chap 46: Nhờ vả
Cuối tuần.
Tuyết trải nhẹ lên từng lối đi dọc theo các con đường. Trong cái thời tiết giữa đông trời ngày càng se lạnh thế này thì việc nằm cuộn trong chăn ấm luôn là ưu tiên hàng đầu trong những buổi sáng rãnh rỗi. Đường phố Seoul hôm nay không quá đông đúc như mọi ngày nên xem ra cũng thích hợp cho việc tập thể dục và làm ấm người đấy chứ. Chaerin kéo cao chiếc khăn choàng cổ lên một chút nữa, đủ để nó ở vị trí cao hơn mũi của mình. Không hiểu vì sao hôm nay cô đã dậy sớm hơn mọi ngày tận một giờ đồng hồ nên mọi thứ ở nhà đều đã được hoàn thành xong hết thảy, dĩ nhiên là tính cả việc chuẩn bị bữa sáng cho Bom và Minzy còn say giấc trên phòng. Và quyết định sẽ đến MichiGo sớm hơn được đưa ra sau đó. Với Chaerin thì đây không phải thuộc dạng hăng hái hay say mê công việc gì cho cam, mà là theo kiểu đến sớm thì được về sớm.
Bước chân dừng lại ở nơi làm việc quen thuộc – MichiGo Store, Chaerin gập lại chiếc ô của mình rồi đặt nó vào một hộc đựng có sẵn bên cạnh cửa ra vào. Sớm hơn mọi khi gần bốn mươi phút nên cửa lớn vẫn chưa được mở, Chaerin đi vòng qua phía cánh cửa gỗ bên cạnh, nơi có lối đi khác dẫn vào bên trong dành cho mọi người. Nói cho rộng ra là thế, nhưng thường thì chỉ có mỗi Tiffany sử dụng, hoặc đôi khi là Chaerin. Vì về cơ bản giờ giấc đi làm của mỗi người khác nhau, và đối với Chaerin là sáng sớm hoặc tối muộn, còn khách hàng thì cũng chẳng mấy ai đi vào bằng lối này.
Căn phòng rộng lớn với không khí lành lạnh từ bên ngoài tràn vào, ánh đèn neon trên cao cũng được mở tạo nên cảm giác ấm áp đôi chút. Hôm nay Kwon Ji Yong có vẻ cũng dậy sớm hơn bình thường, Chaerin nghĩ vậy.
- Yah Chaerin!
- Oái!!!
- Ááá...!!!
Chất giọng rờn rợn ấy khiến Chaerin giật mình quay lại phía sau khi đang cho túi xách của mình vào ngăn tủ. Shi*, đây là lần thứ hai cô bị dọa chết khiếp ở cùng một chỗ này. Lần trước là tên Ji Yong bệnh cảm với giọng nói khàn đặc, lần này là cô quản lý xinh đẹp Tiffany mặc váy trắng nhè nhẹ gọi từ đằng sau.
- Yah! Cô bị gì vậy chứ???
Tiffany nhăn nhó. Cô cũng bị tiếng la của Chaerin làm giật mình mà hét lên.
- Tôi hỏi cô mới đúng đó. Giật cả mình!!! – Chaerin định thần lại và trả lời. – Có việc gì sao?
Nói rồi Chaerin lại quay lại ngăn tủ của mình, tiếp tục công việc đang làm dở.
- Cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ là muốn nhắc cô vài việc cần làm trong lúc tôi không có ở đây. Lát nữa tôi có việc ra ngoài một lúc!
Tiffany đứng khoanh tay và nói.
- Oh, vậy thì nói đi! – Chaerin trả lời.
- Cũng không có gì nặng nhọc đâu. Đúng bảy giờ cửa hàng làm việc nên hãy mở cửa đúng giờ, và trước đó hãy nhớ kiểm tra qua các sản phẩm một lần. Mọi ngày thì tôi vẫn làm công việc đó nhưng hôm nay đành nhờ cô vậy, có được không?
Chẳng lẽ bảo không ?!
- Oh! – Chaerin trả lời.
- Vậy cảm ơn. Chìa khóa thì hãy nói với GD oppa, hôm nay tôi không có mang theo.
- Oh!
- Anh ấy còn ngủ bên trong vậy nên đừng đánh thức anh ấy quá sớm. Tôi sẽ cố về nhanh nhất có thể, được chứ?
- Ohh!
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng. Tiffany cầm lấy chiếc túi xách của mình và rời đi sau đó. Chaerin nhìn theo bóng lưng cô ta, cũng không nghĩ gì thêm.
Lại thêm công việc phải làm. Hôm nay nếu không đi sớm thì người cô ta nhờ có lẽ đã là một người khác rồi chẳng phải cô. Rách việc, cứ tưởng được ngồi nhâm nhi cà phê nóng.
Công nhận một điều rằng công việc của Tiffany ở cửa hàng này còn nhẹ nhàng hơn cả cưỡi ngựa xem hoa. Gọi là "kiểm tra sản phẩm" nhưng thực chất chỉ là đi lòng vòng, đảo mắt nhìn quanh xem xét lại quần áo.
- Aishhh... trễ rồi trễ rồi, sẽ không kịp mất!!! YONGIE CHỊ ĐI ẤY NHÉ ~
Dáng vẻ vội vàng của một ai đó từ trong khu nhà của Ji Yong làm Chaerin quay lại. Một cô gái với vẻ ngoài cực xinh đẹp và sang trọng với mái tóc xoăn nâuvà chiếc áo khoác đỏ dài. Park Ji Yeon, chị gái của Kwon Ji Yong.
- A... Anyongseyo! – Chaerin vội gập người chào khi Ji Yeon quay sang phía mình.
- Uh... chào em. Buổi sáng tốt lành nhé ^^~
Ji Yeon cười vội vàng trả lời Chaerin. Cô đi ra ngoài theo lối mà Chaerin đã vào ban nãy, khi một chiếc Audi đen đang chờ sẵn dưới màn tuyết.
- Chị ấy đẹp như nữ thần ấy nhỉ...
Chaerin lẩm bẩm một mình. Lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, 6 giờ 50 phút.
Tên lười biếng kia đến giờ vẫn còn ngủ và chẳng hề để tâm tới chiếc chìa khóa để mở cửa cửa hàng này. Không có ý định trì hoãn giờ làm việc, Chaerin đi qua cánh cửa dẫn vào khu nhà bên trong của Ji Yong. Sau nhiều lần nhờ vả thậm chí là sai vặt đủ thứ từ anh ta, cô cũng chẳng còn lạ lẫm gì chỗ này nữa.
///Cốc... cốc... cốc///
- Kwon- ssi, đến giờ mở cửa hàng rồi!
Chaerin đưa tay gõ vào cánh cửa phòng và chờ đợi.
...
///Cốc... cốc///
- Kwon Ji Yong – ssi!!!
...
...
...
Ôi thật là, lần nào cũng như lần nấy.
- Kwon Ji Yong anh có trong đó mà đúng không ?!
- Uhhh... có!
Tiếng Ji Yong bên trong vọng ra đủ để Chaerin ngoài cửa nghe thấy.
- Đẩy cửa vào thôi...
Rõ ràng là nghe thấy mà cứ để cô gọi thảm thiết ngoài này. Dám cá 100% là tên ấy hiện còn đang mặc cả bộ pyjama mà ngủ ngon lành trong chăn.
Căn phòng rộng rãi mở ra với bộ ghế sofa cùng chiếc TV màn hình cực lớn ở chính giữa. Nắng sớm chiếu nhẹ nhàng qua chiếc rèm cửa và trên chiếc giường kingsize gần đó, một cục bông to tròn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của người bên trong.
Biết ngay mà!
- Này, anh giúp tôi mở cửa hàng đi, đến giờ làm việc rồi!
Chaerin lên tiếng khi đứng cách giường một khoảng không xa.
- Uhh... Hmph...
Một hình thức trả lời cho có. Chiếc chăn vẫn nhấp nhô theo nhịp thở của anh.
Im lặng...
Im lặng...
Và im lặng...
- Yah, anh có nghe không???
...
Vẫn thở đều đều. Ji Yong hoàn toàn không thể nào mở mắt ra được. Chaerin chán chường tặc lưỡi.
- Hay để tôi tự mở cũng được. Nhưng anh có thể nói chìa khóa nằm ở chỗ nào không?
Gió lay nhẹ chiếc rèm cửa thật yên bình.
- Yah!
Chaerin sau một hồi độc thoại trong vô vọng cũng tiến đến gần hơn kéo nhẹ chiếc chăn. Lần này thì có tác dụng rồi. JiYong phía bên trong hơi cựa mình kéo chăn lại, nhưng phần lớn mục đích là để lấy thế nằm thoải mái hơn chứ không phải là đáp trả lại hành động của Chaerin.
Nổi đóa.
- YAH!!!
Chaerin hét lên. Cô đã phải đi đến tận chỗ này để 'nhờ vả' sự giúp đỡ của anh ta. Kết quả thì sao chứ? Một đứa con gái phải xông vào phòng của một tên con trai và độc thoại một mình suốt từ đầu đến cuối và anh ta cũng chẳng thèm để tâm đến sự tồn tại của cô.
- YAH, ANH LÀM ƠN TRẢ LỜI TÔI MỘT TIẾNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!
Chaerin dùng sức kéo mạnh chiếc chăn kia và nói. Tuyệt vời, Ji Yong thậm chí không trả lời mà còn dùng tay giữ chiếc chăn lại nữa kia. Trông thảnh thơi vô cùng í.
- KWON JI YONG!!! – Chaerin bốc hỏa gọi lớn.
- Yah đừng kéo nữa, tôi không có mặc quần áo đâu..
Ji Yong cuối cùng cũng lên tiếng. Phản xạ cực chuẩn, mọi hành động của Chaerin nhanh chóng chuyển hết sang chế độ 'delay' vô thời hạn.
- ANH... GÌ CHỨ???!!!
Và rồi gương mặt dần chuyển sắc. Chaerin khinh hãi vứt hẳn chiếc chăn xuống và lập tức lùi ra xa. Không thể tin được những gì vừa nghe. Anh ta, một tên con trai đang nói về việc mình đang trần như nhộng với cô một cách không – thể – bình – thường – hơn!!!
- ANH...QUÁ ĐÁNG, TÊN KHỐN NÀY!! – Chaerin gần như muốn phát bệnh trong tình trạng này- ... ĐỒ XẤU XA, LẼ RA ANH NÊN NÓI VỚI TÔI NGAY TỪ ĐẦU... KHÔNG! LẼ RA ANH KHÔNG NÊN GỌI TÔI VÀO ĐÂY NHƯ THẾ KIA!!! ÔI CHÚA ƠI...
Chaerin hầu như chẳng biết làm thế nào nữa. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là auto – mắng con người kia. Ôi Chúa, việc gì sẽ xảy ra nếu cô lỡ tay kéo phăng cái chăn đó lên chứ?! F*** sh** d***, không thể nghĩ thêm được nữa!!!
- KWON JI YONG, QUÂN HẠ CẤP, ĐÊ TIỆN, BỆNH HOẠN !@#$%^&*/!#$....
Không gì có thể ngăn cản Chaerin lại được nữa rồi.
- Ồn quá Chaerin!
- ÔI CHÚA TÔI GIẾT ANHHH!!!!!!!!!!!
Ji Yong sau một lúc được lấp đầy lỗ tai bằng những lời rủa xả cũng chịu ngồi bật dậy. Chiếc chăn trên người rơi xuống làm hiện ra nửa thân trên với đầy những hình xăm cực phong cách.
- QUÂN BIẾN THÁI, DỪNG LẠI ĐI! TÔI SẼ GIẾT ANH NẾU ANH DÁM CỬ ĐỘNG MỘT LẦN NÀO NỮA!! TÔI NÓI THẬT ĐẤY!!!!! – Con người này đang vò đầu bức tóc và rơi vào trạng thái hoản loạn tột độ.
- Dùng cái đó để mở cửa đi. Tôi làm rơi mất chìa khóa rồi!
Trái ngược với vẻ mặt kinh khủng củaChaerin. Hết sức bình tĩnh, Ji Yong chỉ tay về phía chiếc điều khiển nhỏ trên chiếc bàn gỗ gần đó. Chaerin mặt méo xệch im bặt.
- Dùng nó và chỉ cần ấn nút là cửa sẽ mở ra thôi. – Anh giải thích – Chỗ gần chiếc đèn ngủ ấy, lấy đi!
Nghĩa là phải bước đến gần hơn để lấy. Giờ thì ánh nhìn của Chaerin đã chuyển sang khinh bỉ tột độ.
- Ý anh là tôi phải bước đến đó, đồ bệnh?!
- Vậy để tôi lấy giúp nhé?
- TÔI GIẾT ANH!!!
Ji Yong bật cười nhìn cách mà Chaerin xồng xộc bước đến quơ lấy chiếc điều khiển rồi đi thẳng ra ngoài. Quả là có tố chất khó tính đặc thù của những bà cô dạy Vật Lý mà.
- Giờ thì tôi bước xuống giường được rồi đúng không? – Anh nói với theo trêu Chaerin.
- IM ĐI!!!!
Anh cười hắt ra. Đón ngày mới cùng Chaerin quả là không tệ chút nào mà, thậm chí là còn vui vẻ hơn nữa.
End chap 46.
�<��38�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top