Chap 43: Lời hứa

Crayon, 10 giờ 30 phút.

Văn phòng làm việc của Seung Hyun.

- Tất cả các điều khoản trong hợp đồng tôi đã duyệt qua rồi. Sau khi nhận được xác nhận từ phía đối tác thì  hãy báo lại với thư kí Kim và phòng kế hoạch...

Giọng Seung Hyun đều đều vang lên trong căn phòng rộng lớn. Suốt những ngày hôm nay, anh luôn bận rộn khi việc chuẩn bị cho lần hợp tác sắp tới giữa Crayon và Gennie đã tiến đến giai đoạn cuối cùng.

- Seung Hyun!!! Seung Hyun à!!!

Có tiếng gọi của Hyori từ phía ngoài hành lang vọng vào không gian yên tĩnh. Và rồi cánh cửa lớn bật mở khiến Seung Hyun đang tập trung cao độ phải ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn nét mặt hớt hải của bà chị ở phía không xa, theo sau đó là vẻ mặt hốt hoảng không kém của thư kí Hyeri

- Tôi rất xin lỗi, thưa giám đốc!!! Giám đốc đã dặn là không ai được làm phiền trong lúc này nhưng tôi không thể ngăn phó giám đốc lại được...

Thư kí Hyeri còn chưa kịp nhìn nét mặt của Seung Hyun đã vội vàng gập người giải thích. Tuy đã làm việc với Seung Hyun khá lâu, nhưng những trường hợp sơ suất thế này vẫn làm cô sợ đến toát mồ hôi. Nếu cô vì sự thiếu chuyên nghiệp mà làm cho Seung Hyun bực mình thì anh cũng không vì quãng thời gian làm việc lâu dài đó mà bỏ qua việc la trách, thậm chí là đuổi việc không thương tiếc.

- Cũng không còn gì nữa, cậu có thể về được rồi! – Seung Hyun quay sang, nói với người mặc vest đen bên cạnh.

- Vâng! Tôi xin phép, thưa giám đốc! – Anh ta gập người trước Seung Hyun rồi đi ra ngoài.

- Hyeri, cô cũng ra ngoài đi!

- Vâng, thưa giám đốc!

Chờ khi cánh cửa đã đóng chặt trở lại rồi, Hyori mới vội vàng bước vào, sự lo lắng trên gương mặt lại hiện ra.

- Không được rồi, Seung Hyun... Có chuyện rồi!!! – Hyori chau mày.

- Chuyện gì? Đường đường là phó giám đốc một tập đoàn mà đi la lối tên em khắp hành lang, lại còn tự tiện xông thẳng vào đây nữa?!

Seung Hyun trả lời, chẳng hề nhìn Hyori. Anh ngồi xuống chiếc ghế da sau bàn làm việc, tay lại với lấy một tập hồ sơ khác, mặc kệ vẻ mặt nghiêm trọng của Hyori lúc này.

- Yah, nếu chuyện không quan trọng thì phó giám đốc chị đây sẽ không hành xử thiếu chuyên nghiệp thế này đâu!!!

Hyori tiến về phía bàn làm việc của Seung Hyun, đập mạnh hai tay xuống bàn.

- Bình tĩnh mà nghe chị nói đây này...

- Nói đi, cứ vòng vo mãi!

- Em ấy... em ấy sẽ đến đây đó Seung Hyun à!!! – Nét mặt Hyori trở nên lo lắng cực độ.

- Ai?

- Em nghĩ là ai kia chứ? YoonA, là Im YoonA đó Seung Hyun!!!

Hyori như muốn hét vào Seung Hyun trước sự dửng dưng của anh. Nhưng ngay sau khi cái tên ấy được thốt lên, đôi mắt của Seung Hyun rời khỏi tập tài liệu, nhìn về gương mặt Hyori.

- Gì?

- Là bố đã nói với chị đó! Bố còn nói rằng ông ấy muốn qua lần làm việc này, bọn em có thể bắt đầu lại mối quan hệ tình cảm trước đây nữa kia!!!

- Chị nghĩ em sẽ làm theo lời ông ta à?

- Chị biết rồi! Chị biết là dù bố có nói gì thì cũng chẳng đá động được gì đến cậu cả, nhưng mấu chốt ở đây là YoonA kia! Em ấy nói sẽ trở lại bên câu đó...

- Chị nghe cái giống này ở đâu vậy? – Anh chau mày.

- Chúa ơi! Chính em ấy đã chủ động hẹn gặp chào hỏi bố và nói với ông ấy điều này. Em ấy nghĩ rằng giữa hai đứa vẫn dành tình cảm cho nhau nên muốn dùng lần làm việc này để cả hai có thời gian gần nhau hơn! Cả Chủ tịch Lee, thậm chí cả bố đều hết lòng ủng hộ việc này... họ còn nói rằng sẽ tổ chức hôn lễ khi hai đứa đã sẵn sàng nữa kia!!! - Hyori cuống lên

- Điên sao? Sau từng ấy thời gian mà vẫn suy diễn ra được mấy điều như thế???

-  Chị nghĩ là YoonA con bé đã hiểu lầm việc gì rồi... Việc họ đồng ý tái hợp cho em và YoonA rõ ràng là vì lợi ích của mỗi công ty thôi... – Hyori nhăn nhó lắc đầu.

- Chết tiệt!!!

Seung Hyun tháo chiếc kính cận ra và quẳng nó xuống mặt bàn, không kiềm chế được sự giận dữ.

- Seung Hyun à... giờ chúng ta phải làm sao đây? Bố nhất định sẽ gây áp lực nếu em chống đối lại quyết định này...

- Em chịu được. Dù thế nào đi nữa nhất định không thể để việc đó xảy ra! – Seung Hyun lạnh lùng. – Tạm thời thì tuyệt đối không để bất cứ ai biết được việc này, nhất là Bom. Chị cũng đừng nói việc này với Ji Yeon noona hoặc ai khác nữa, biết không?

- Chị không ngốc để mà đi nói lung tung việc này... Nhưng Seung Hyun à... chị sợ Bommie sẽ bị tổn thương mất thôi...

Hyori nhìn sâu vào đôi mắt của cậu em trai. Qua đôi mắt đen ấy, cô có thể nhận ra vẻ lo lắng, bất an của Seung Hyun. Loại áp lực này ngay cả chính bản thân cô còn cảm thấy nặng nề thì đối với Seung Hyun sẽ còn kinh khủng đến nhường nào...

- Cô ấy còn ở văn phòng thiết kế không? – Seung Hyun chợt hỏi.

- Lúc chị đi thì em ấy vừa ra ngoài với SoYeon và Min – Kyung rồi. Công việc ở phòng thiết kế hôm nay không nhiều. – Hyori trả lời.

- Ừm. Chị cũng về trước đi, em sẽ đi gặp cô ấy.

- Ừ, chị biết rồi...

...

Khi Hyori đi rồi, gương mặt Seung Hyun trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Anh đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Alo..."

"Bom, em đang ở đâu vậy?"

"Em vừa tan việc, đang ở nhà hàng sushi gần Crayon!"

"Anh sẽ đến!"

" Có cả Soyeon vàMin- Kyung ở đây nữa... Ơ? Hynn..."

Tiếng tút kết thúc cuộc gọi làm Bom chẳng nói được gì nữa. Một chút bất an dâng lên trong lòng. Anh có việc gì không ổn sao?

...

Chưa đầy năm phút sau, chiếc Audi đen bóng của Seung Hyun đỗ lại ngay trước nhà hàng. Chẳng thèm đổ xe vào bãi, anh xuống xe, bước thẳng vào bên trong.

- Tada!!! Món này ở đây là nhất rồi đấy, các cậu thử xem!

Khi phần thức sushi được nhân viên đặt lên bàn, Min- Kyung thích thú.

- Để tớ thử xem. – Soyeon trả lời.

- Chắc 100% là ngon nhé! – Min- Kyung nhướng mày – Ơ... Sajangnim???

Bữa ăn của ba cô gái lập tức dừng lại khi bóng dáng của Seung Hyun xuất hiện đằng xa và bước về phía này.

- Sa...sajangnim....

- Ơ...???

Còn chưa kịp nói năng gì, cổ tay Bom đã nhanh chóng bị Seung Hyun bắt lấy rồi kéo đi. Để lại gương mặt ngây ra vì quá bất ngờ của Soyeon và Min – Kyung ở phía sau.

- Ơ? Bo...Bommie à!!!

...

Chưa kịp nói năng gì, cứ vậy mà Bom bị Seung Hyun nhét vào xe.

- Seung Huyn... có chuyện gì sao? Hôm nay anh lạ lắm!

Bom lo lắng hỏi, nghiêng đầu nhìn sắc mặt lạnh tanh của Seung Hyun ở phía ghế lái bên cạnh.

- ...

Anh không nói gì, thật ra là không có tâm trạng để lên tiếng. Chân Seung Hyun nhấn mạnh xuống, vận tốc chiếc Audi đột ngột tăng lên, phóng thật nhanh qua các con phố.

- Yah, đừng có phóng nhanh như vậy mà! Anh định đưa em đi đâu?!

- ...

- Hay là Hyori unnie gặp chuyện gì rồi? Không đúng, lúc em rời khỏi chị ấy vẫn ở lại văn phòng kia mà... hay HaYi, con bé bị gì đúng không? – Bom lo lắng.

- ...

Mọi nỗ lực mà Bom đưa ra vẫn không thể nào khiến cho Seung Hyun mở miệng được. Chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ kinh khủng ấy, thậm chí là còn nhanh hơn nữa. Gương mặt của Seung Hyun đã trở nên tối tăm hơn bao giờ hết.

Nếu không muốn nói là làm cho người khác sợ chết khiếp!

- Seung Hyun! Làm ơn trả lời em đi... là chuyện gì---

- Ngồi yên đi!!!

Bom vì không chịu nên quyết định quát lớn, nhưng còn chưa tròn câu thì anh đã quát lớn hơn, khiến cho cô giật mình, ngồi im thin thít.


Chiếc xe đỗ phịch trước cổng căn biệt thự của Seung Hyun. Bom đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng việc đây không phải là bệnh viện thì thật may quá rồi.

- Yah, anh đúng là biết cách dọa người mà. Làm em sợ phát khiếp!

Bom nhăn nhó nói với Seung Hyun khi anh đang ở phía ngoài mở cửa xe cho mình.

- Ááá...

Đôi mắt huyền của Bom mở to hết cỡ khi cả cơ thể bị Seung Hyun nâng lên. Tiếng cửa xe đóng sầm lại bên tai.

- Chúa ơi... Anh làm gì vậy? Thả em xuống!!!

Bom trợn tròn mắt nhìn Hyun, lòng vô cùng hoang mang. Anh vẫn giữ nguyên cái gương mặt giết người kia, cứ thế bế cô trên tay và xông thẳng vào nhà!

- Ơ? Cậu chủ!

Vài người giúp việc ngạc nhiên khi thấy Seung Hyun, lập tức cuối đầu chào.

- Về nhà hết đi!

Seung Hyun lạnh lùng nói rồi xồng xộc bước lên cầu thang. Những người làm ngơ ngác nhìn nhau nhưng cũng im lặng, nhanh chóng thu xếp đồ để ra về.

Bommie đáng thương nhìn những người giúp việc lủi thủi ra về dần, rồi lại ngước lên nhìn anh. Chúa ơi, mỗi lần anh nổi điên lên đều đáng sợ như vậy sao? Và giờ đừng nói là anh định trút giận lên cô nhé???

Mới nghĩ đến thôi đã thấy lạnh gáy rồi.

- Yah! Bỏ em ra, Choi Seung Hyun!!!

Bom hét lên, quyết định giẫy giụa và đập vào người Seung Hyun để thoát khỏi vòng kiểm soát của anh, nhưng tất cả dường như vô hiệu.

- Hôm nay anh làm sao vậy chứ? Thả em ra đi... Á!!!

Cuối cùng thì Seung Hyun cũng chịu để Bom xuống, hay nói khác hơn là ném cô xuống chiếc giường king size của mình. Anh nhanh chóng tháo chiếc cà vạt ra, ném nó xuống đất. Mặc kệ hành động thô bạo của mình vừa làm đau Bommie bé bỏng.

Đầu óc choáng váng, Bom nhắm chặt mắt, xoa xoa cánh tay của mình. Khi cô mở mắt ra, định "nổi trận lôi đình" với anh thì đôi mắt lại mở to lần nữa. Bom gần như đông cứng khi Seung Hyun tiến về phía mình, chống tay đè lên phía trên cô. Khuôn mặt anh chỉ còn cách cô vài centimet. Đôi mắt sâu thẳm khó đoán, hơi thở nóng rực chằm chằm vào Bom. Bây giờ cô mới nhận ra cô đang nằm trong thế nguy hiểm.

- Yah... Seung Hyun, anh... muốn làm gì?!

Bom rủa thầm chính mình khi lại hỏi ra cái câu hỏi thừa thải ấy. Lẽ ra cô phải nói với Seung Hyun là tránh xa cô ra kia!

- Anh... không đ--- ƯM!!!

Seung Hyun nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của Park Bom. Cô cả kinh cắn chặt răng, nhất quyết không để anh làm theo ý muốn. Nhưng dưới tác động mãnh liệt từ đôi môi kia, cô không thể chịu thêm được nữa! Chỉ với một giây sơ xuất, chiếc lưỡi nóng rực của Seung Hyun đã thành công lướt vào trong khoang miệng của cô. Bom khó chịu nhắm chặt mắt lại, để mặt cho Seung Hyun phía trên dày vò. Nụ hôn lần này khác xa so với nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào trước đây. Nó mạnh mẽ, nóng bỏng đến nghẹt thở với ý định chiếm lấy Bom từ Seung Hyun.

Đầu óc quay cuồng, cho đến khi cả hai rời nhau ra để lấy chút không khí, Bom lúc này mới phát hiện ra chiếc áo sơ mi cô mặc đã bị tháo gần hết cúc. Cô không thể ngờ rằng mình không hề phát giác ra hành động này của anh!

- Seu...Seung Hyun à, khoan đã...

Cô vội đẩy anh ra, xấu hổ quay sang mặt sang một bên. Cảm giác sơ hãi nhanh chóng kéo đến khiến toàn thân Bom run nhẹ.

Dưới ánh sáng nhẹ nhàng từ bên ngoài cửa sổ nhẹ hắt vào trong căn phòng rộng, không một ánh đèn, cơ thể Bom nhuộm một màu sáng dịu dàng và đẹp long lanh. Seung Huyn lặng đi, ngắm nhìn cô kĩ hơn từ góc độ này. Đến bây giờ anh mới tỉnh ra! Nhìn Bommie bé nhỏ đang run rẩy phía dưới mình, anh mới phát hiện ra từ nãy đến giờ mình đã thô bạo như thế nào. Chúa ơi, anh đúng là một thằng tồi!!! Trái tim anh thật sự đã bị người con gái này lấy đi mất rồi!!! Khả năng kiềm chế vô địch của anh dường như đã tan biến mất. Anh không thể mất cô, không bao giờ cho phép mình khiến cô tổn thương!!! Nhưng phải làm sao bây giờ? Sóng gió sắp ập đến rồi! Liệu anh có thể giữ cô thật chặt bên mình được hay không?

cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Seung Hyun đang chằm chằm nhìn vào mình, hai gò má phính càng đỏ ửng lên. Cô vụng về gượng dậy,và ngay khi đó cô bắt gặp ánh mắt đau buồn của anh.

Rất buồn.

Lòng Bom bỗng nhói lên. Chắc chắn là có chuyện gì rồi!

- Seung Hyun à...

- Anh xin lỗi. Thật là tồi tệ mà, đúng không?

Tông giọng trầm của Seung Hyun đều đều. Anh quay đi, ngồi ra xa cô. Cuối cùng thì anh đã tỉnh ra rồi!

- Nói cho em biết đã có chuyện đi! – Bom buồn bã.

- ...

- Hyunnie à...

Bom tiến đến, nhẹ nhàng đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt Seung Hyun để anh có thể nhìn thẳng vào mắt mình.

- Anh... không muốn mất em...

Anh thở dài, cảm giác tuyệt vọng lần đầu tiên bao lấy trái tim.

- Yah, sao anh lại nói vậy chứ? Em vẫn ở đây kia mà!

- Hứa với anh, được không?

- Em hứa mà!

Bom bật cười rồi ôm lấy Seung Hyun như muốn anh an tâm hơn. Tuy không biết vì sao hôm nay Seung Hyun lại nhạy cảm như vậy, nhưng cô cảm thấy anh lúc này thật đáng yêu! Nhất định, họ sẽ không để mất nhau...

- Bom, em... chỉnh lại trang phục của mình đi, anh không kiềm chế được lần nữa đâu...

Câu nói của anh khiến nụ cười của cô rớt xuống. Bom vội buông tay ra, bối rối quay đi cài lại khuy áo.

Seung Hyun nhìn Bommie đáng yêu nhưng cũng vô cùng quyến rũ của mình đang bối rối cuống lên, bất giác lại nở một nụ cười.

"Phải rồi, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau cả! Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra!"

Đó sẽ là lời hứa của anh.

Lời hứa của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top