Chap 42: Quà của Ji Yong

Bommie's House.

8 giờ tối.

Sau bữa ăn tối cùng Bom kết thúc dưới nhà, Chaerin quay về phòng để chuẩn bị vài thứ cho buổi diễn thuyết sẽ diễn ra sáng mai ở trường Đại học của mình. Hiện tại thì Minzy vẫn chưa về, căn phòng khá rộng rãi này vì thế lại trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.Trên chiếc giường với lớp chăn ga màu vàng nhạt, Chaerin ngồi khoanh chân, suy nghĩ vẩn vơ vài điều. Quyển sách đang được đặt trên chân, nhưng đôi mắt cô lại nhìn chăm chăm về phía con gấu Rilakkuma đang đặt phía trước.

///Flash back///

Vài ngày trước đó...

Trung tâm thương mại Seoul.

- Yah Chaerin! Tôi nghĩ cái này hợp với cô lắm này!

Ji Yong dừng lại trước một ma – nơ – canh đang mặc chiếc váy ngủ bằng ren màu đen, tay chỉ chỉ nhìn về phía Chaerin.

- Hợp cái con khỉ ấy! Anh, quân biến thái!!!

Có tiếng cười khành khạch vang lên sau câu mắng của Chaerin. Trở ra từ Nirilla Coffee and Food, hai cái bụng rỗng tuếch của họ cuối cùng cũng được làm đầy sau một ngày dài lượn khắp Seoul. Ji Yong lại tiếp tục đưa ra quyết định là sẽ đi hết khu thương mại này để chọn một thứ gì đó cho Chaerin, xem như là lời cảm ơn của anh dành cho cô vậy.

Nhưng mà thật sự không hiểu nổi cái con người đó có phải là con gái hay không nữa. Tuy anh không hề nói với cô rằng mình sẽ trả tiền cho những món đó, nhưng Chaerin lại hoàn toàn, không một chút mảy may gì đến mấy thứ đồ được bày bán ở đây cả.

Từ váy đến giày cao gót, hay mấy phụ kiện tóc lung linh lấp lánh , những thứ khiến tụi con gái khác phải phát rồ lên.

Cứ vậy mà lướt qua, không hề mảy may đá động đến một lời.

Nghĩ rằng Chaerin đang bị cơn mệt mỏi làm cho trơ lì hết cảm xúc rồi nên anh quyết định kiểm tra lại bằng cách này, chỉ vào chiếc váy ngủ ngắn cũn cởn đang được trưng bày phía trong tủ kính lớn kia, và thật may là nó đã chứng minh rằng cô vẫn hoàn toàn bình thường.

Vẻ mặt nổi điên hiện tại của Chaerin làm Ji Yong không nhịn cười được.

- Gì mà biến thái chứ? Chỉ là cái váy ngủ hết sức bình thường thôi mà! – Ji Yong cố nhịn cười, trêu.

- Chẳng có quan hệ thân thiết gì mà anh lại bảo tôi mua mấy thứ đó, không biến thái thì gọi là gì hả, Kwon Ji Yong?!

- Thôi nào, chỉ là giúp cô tư vấn thôi mà, tôi là chuyên gia thời trang đấy nhé~ Chẳng phải bọn con gái các cô thích mấy loại ren thế này lắm à? ~

Anh nhướng mày, gương mặt gian xảo hết chỗ nói.

- Không thích! Anh muốn thì tự mua mà mặc! – Chaerin nổi đoá.

- Rồi rồi, thế thì thôi vậy, haha ~

Một chút nhiêu đó thôi đã đủ chứng minh rằng tâm trạng cô vẫn còn bình thường. Thôi không cười nữa, Ji Yong mới bắt đầu tập trung suy nghĩ...

Là gì mới được nhỉ? Thứ mà Lee Chaerin có thể thích...Dù hung dữ thế nào thì cô cũng là con gái, nên nhất định sẽ thích một thứ gì đó...

Huầy huầy...

Lựa chọn cuối cùng sau một hồi lắc não của Ji Yong – khu bán đồ lưu niệm ở tầng cao nhất. Và lần này thì chắc là anh đã đúng, Chaerin có vẻ hào hứng hơn lúc ở khu quần áo nữ. Bằng chứng là đôi mắt cô đang sáng rực lên khi nhìn con gấu to đùng màu nâu ở trên ngăn cao nhất.

- Cô thích con đó à? – Ji Yong cũng ngước lên nhìn.

- Nó là Rilakkuma đó! – Chaerin trả lời, sau đó quay sang phía nhân viên phục vụ kế bên– Cho tôi xem nó một lát có được không?

Nếu Bom đang cố tạo một gia đình gấu Poong Poong ở nhà thì với Chaerin nó là gấu Rilakkuma màu nâu này. Chẳng hiểu sao cô lại phát cuồng vì chúng nó nữa. Con gấu với kích thước lớn như trên kia cô đã tìm rất rất lâu rồi.

- À... thưa cô, đó là mẫu gấu Rilakkuma có giới hạn. Thật xin lỗi nhưng nó là phần thưởng khuyến mãi kèm theo nếu cô mua bộ xếp hình gỗ bên kia!

Ji Yong và Chaerin nhìn theo hướng cánh tay của cô nhân viên. Một bộ xếp hình khá to làm bằng gỗ trông rất đẹp mắt.

- Ý cô là con gấu kia sẽ là quà tặng kèm nếu mua bộ xếp hình này sao? – Ji Yong hỏi.

- Dae!

Nếu chỉ là một bộ đồ chơi mà lại được tặng kèm Rilakkuma to thế kia thì chắc chắn là giá của bộ xếp hình này không hề rẻ tí nào.

- Tôi có thể biết giá của nó được không?- Chaerin hỏi.

- Dae, giá của nó là 600000 Won thưa cô!

- Wuh~ 600000 won? – Ji Yong ngạc nhiên.

Nếu so với những gì mà anh đã chi sáng giờ thì con số trên chẳng là gì cả, nhưng một bộ đồ chơi có giá như vậy thì đây là lần đầu tiên anh trông thấy nên có chút ngạc nhiên. Căn bản là khác với Seung Hyun và Young Bae, Kwon Ji Yong anh không có hứng thú với việc sưu tầm các mô hình đồ chơi đắt đỏ.

- Cũng phải nhỉ, làm bằng gỗ đẹp thế kia mà! – Sau một hồi chăm chú quan sát, anh gật gù.

- À... thật xin lỗi nhưng có lẽ chúng tôi sẽ chọn thứ khác, phiền cô nhé ^^!

Chaerin mỉm cười nói với cô nhân viên. Điều hiển nhiên là cô sẽ không bao giờ bỏ một số tiền lớn vào một món đồ chơi như thế, dù là vì gấu Rilakkuma đi nữa.

- Sao vậy? Chẳng phải cô thích con gấu kia à? –Ji Yong ngạc nhiên hỏi.

- Lúc nãy thì thích, nhưng giờ thì không thích nữa. – Chaerin trả lời, cô quay đi xem vài thứ khác.

- Nói dối, là vì cô không muốn mua bộ xếp hình kia. – Ji Yong nói.

- Phải rồi. Thay vì chi vào bộ đồ chơi đó tôi có thể làm được nhiều việc hơn với số tiền đó. Giờ thì quay về cửa hàng đi, ở đây chẳng có gì để mua cả!

Chaerin sau một lần nữa lướt mắt qua hết mọi thứ mới quay đi.

- Haish! Xin lỗi cô nhưng hãy gói nó lại cho tôi nhé, tôi sẽ mua bộ đó!

- À, vâng thưa anh! ^^

Câu nói của Ji Yong và nhân viên bán hàng làm bước chân của Chaerin dừng lại ở phía cửa.

- Yah, anh làm gì vậy?

- Thì cô thích con gấu đó lắm mà, phải mua mới được tặng chứ?! - Ji Yong trả lời tỉnh bơ.

- Đừng có miễn cưỡng như vậy, tôi đã bảo là không thích con gấu đó nữa kia mà! Với lại tôi sẽ không nhận món quà đắt tiền từ ai hết...

- Thì tôi có bảo mua cho cô cái bộ xếp hình ấy đâu! Tôi mua nó cho Ji Yeon noona, còn con gấu thì xem như tặng cô thôi, đừng có miễn cưỡng quá làm gì ~

Dù không tin được lời của Ji Yong nhưng Chaerin cũng không trả lời gì thêm nữa. Vì anh đã bảo là mua cho Ji Yeon thì cô còn có lý do gì để ngăn anh lại?

- Đây là của anh. Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ!

Ji Yong sau khi quẹt thẻ và nhận lấy túi đồ từ tay nhân viên thì quay lại chỗ Chaerin đang đứng.

- Đây, tặng cô. Cảm ơn vì một ngày dài!

Anh chuyền con gấu to đùng về phía Chaerin, và cô thì cứ thế mà ôm lấy.

Con gấu nhẹ mềm to gần hết cả nửa người Chaerin.

- Huh~ Dễ thương đấy! Chụp một bức ảnh rồi post lên me2day không tệ chút nào đâu!

...

///End Flash back///

Không rõ là mình đang ngẫm nghĩ về điều gì nữa, Chaerin cứ vậy nhìn ngắm con gấu đáng yêu kia. Bàn tay đang đặt trên đầu con gấu trượt xuống, đặt lên, rồi lại trượt xuống.

Mấy hôm nay rõ là nhờ ôm con gấu to này mà ngủ ngon hơn nhiều. ㅋㅋㅋㅋ

Có lẽ phải làm gì đó để cảm ơn cái tên ấy thôi. Dù anh ta bảo rằng mua cái bộ xếp hình ấy cho chị gái của mình nhưng cũng không thể nhận không thế này được, Chaerin nghĩ vậy.

Lại vuốt con gấu, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chaerin.

///Cạch///

- Unnie em về rồi!

- Ughm!

Chaerin trả lời Minzy, nhưng vẫn chưa nhìn lên. Đến khi gấp quyển sách lại rồi, cô mới để ý đến bóng lưng Minzy đang để cặp lên phía chiếc giường đối diện.

- Yah, sao thế? Làm sao mà quần áo lại nhàu hết thế kia? – Chaerin ngước lên.

- Anni, em bị ngã lúc bước xuống xe buýt ấy mà... Không sao đâu! – Minzy cười lung túng.

- Vậy sao? Em tắm rửa, ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi. Bommi unnie để thức ăn trong tủ lạnh ấy.

- Em biết rồi!

Tiếng Minzy vọng lại sau phía cửa. Thật may mắn vì cô bé đã "chùn" đi trước khi  Chaerin hỏi gì thêm. 

......

Ôi mạng với chả mẽo, up có một chap mãi không xong (‾-ƪ‾)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top