Chap 41: Kỷ luật
Từ phía góc khuất sau dãy phòng thực hành, Kim JiWon bước ra với nụ cười thích thú sau khi nghe được lời lẩm bẩm của Seung Ri.
- Hm JiWon? Yah, cậu đến lúc nào thế mà bọn chị không biết vậy?
Hai tay cho vào túi, cậu ta dừng lại trước mặt Seung Ri.
- Nói xem, mày muốn làm gì tao nào? – JiWon nhếch mép cười, hất mặt về phía Seung Ri.
- Huh, biết ngay mà! Kim JiWon, mày trốn trong cái xó nào đó rồi lại dở mấy trò đồi bại đúng không?
Seung Ri thở hắt ra và cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì cả. Gây nhau bao nhiêu lần rồi, phải biết được thế mạnh của đối thủ chứ?!
- Àh, phải rồi ~ Có đoạn video hay lắm vừa mới quay xong này... Muốn xem thử không?
- Video?
Không phải tiếng Seung Ri trả lời, mà là tiếng Minzy lặp lại lời cậu ta vừa nói.
- Đúng rồi Gong Minzy! Cái đoạn cậu đánh nhau với các noona rồi đoạn Lee Seung Ri chạy đến nữa... Huh, kịch tính lắm đấy nhé.
- Điên à? Cậu thấy họ cư xử với tôi như vậy mà chỉ biết đứng quay phim lại thôi sao?? Trong khi tôi giúp cậu học hành tử tế và giờ cậu quay cái video đó? Yah, cậu có phải là con người không vậy???
Minzy chính thức bắt đầu cơn giận dữ của mình, cô bé lớn tiếng. Kim JiWon lúc này mới lộ ra bản chất thật sự của cậu ta sao?
- Huh, biết sao được chứ?! Cậu làm bạn của tôi phàn nàn về thái độ không xem ai ra gì nên phải cho cậu một bài học thôi... – JiWon nhún vai.
- Thằng điên này...
- Yah, Kim JiWon! Dù tôi có thái độ không đúng với ai thì nó cũng chẳng liên quan đến cậu, đúng chứ?
JiWon bật cười, chân đá vào ngọn cỏ phía dưới sân.
- Đừng có mở miệng ra là nói về việc cậu giúp tôi nữa đi, Gong Minzy! Cậu nghĩ là cô Baek đột nhiên đưa ra lời đề nghị với cậu sao? Ở SeKang còn bao nhiêu người giỏi hơn cậu kia mà?? Ha ~ thật là...
- Đê tiện... Sao những học sinh như cậu với cái lũ iljin khốn kiếp kia vẫn chưa bị đuổi học vậy? - Minzy nghiến răng.
- Yah, con khốn! Mày nói ai là iljin??
- Thôi giùm cái đi mấy bà chị ạ!!!
Ngay khi bọn học sinh tiến lại phía Minzy một lần nữa thì Seung Ri cũng nhanh chóng hất mạnh bàn tay đang định với ra phía sau lưng cậu.
- Mà Lee Seung Ri, mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy à? Xen vào chuyện giữa bọn con gái luôn sao? – JiWon cười thích thú.
- Thể loại kéo bọn con gái khác vào giải quyết việc cho mình như mày mới nhục đấy, thằng ngu! – Seung Ri lắc đầu.
- Haizzz... Quẳng cái đoạn video này lên group hội học sinh thì vui bỏ xừ ấy nhỉ? Để HD mặt mày và Gong Minzy luôn... Coi nào, có đoạn áo cậu ta bị các noona kéo lên nữa này... Haha...
///Bụp///
...
Chiếc điện thoại bay ra xa theo cú sút của Seung Ri rồi rơi xuống đất. Khi ánh mắt còn đang dõi theo chiếc điện thoại, một cú đấm khác từ tay Seung Ri rơi mạnh vào bên má JiWon.
///Phịch////
- Yah, Lee Seung Ri!!! – Minzy giật mình, kéo Seung Ri lại.
- Kim JiWon, lúc bọn Yo-Seob và ChanYeol đánh mày, anh đây có bài kiểm tra nên không tham gia được, tao sẽ bù qua hôm nay..
Bước chân loạn choạng suýt ngã, nhưng may thay có những bà chị bên cạnh đỡ lấy. JiWon đứng thẳng dậy, nhanh chóng đưa tay lau vết máu chảy ra từ trong miệng.
- Thằng chó...
///Bụp...////
- YAH!!!
Khu sân thể dục buổi chiều bắt đầu huyên náo hơn cả lúc đầu bởi những âm thanh hỗn loạn. JiWon bước nhanh, đưa chân đá mạnh vào người Seung Ri. Cuộc xô xát giữa hai nam sinh dưới sự can ngăn của các noona bắt đầu.
///Bụp///
- YAH! CÁC CẬU LÀM GÌ VẬY CHỨ? YAH!!!
///Phịch///
- Thứ rác rưởi như mày!
- Mẹ kiếp... thằng chó Lee Seung Ri!!!
Đấm...
- Lee Seung Ri, thôi đi! Chúng ta sẽ gặp rắc rối đó, yah, cậu thôi đi!!!
Minzy không biết làm gì hơn ngoài việc nói mấy câu dư thừa với hi vọng chúng đi được vào cái đầu cứng nhắc của Seung Ri lúc này. Ở phía đối diện, ba nàng iljin cũng trông khá khổ sở khi cố kéo JiWon ra ngoài.
- Thằng hèn, ngay từ đầu mày tiếp cận cậu ấy rõ ràng là để dở trò xấu xa này...
- Sao nào? Nó làm Sunny của tao phải phàn nàn thì đáng như thế, mày quan tâm đếch gì??
Đấm...
- Sunny?? Cậu ta thì liên quan gì ở đây hả bố thằng điên?
- Tao nói việc này đ** liên quan đến mày!!!
Huýt...
Bộp...
- Yah!!!
- DỪNG LẠI ĐƯỢC RỒI ĐẤY!!
...
5 giờ 30 phút chiều.
Nắm đấm trên tay còn bỏ lửng trên không trung, gió lay những bộ đồng phục nhè nhẹ. Trận ẩu đả dừng lại tức khắc khi giọng nói nghiêm khắc kia vang lên. Ở phía cầu thang lên xuống, người đàn ông trung niên với bộ vest đen đang đứng chắp tay ra sau, gương mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào những điều không mấy tốt đẹp diễn ra trước mắt.
Thầy... hiệu trưởng!
Sững sờ...
Minzy và cả ba nữ sinh còn lại giật thót lập tức quay sang gập người. Nấm đấm trên tay JiWon hạ xuống, bàn tay của Seung Ri đang nắm cổ áo JiWon cũng buông ra nhanh chóng.
Trường cấp 3 SeKang.
Hơn 6 giờ tối.
Sau gần một giờ đồng hồ trở ra từ văn phòng hiệu trưởng thì mọi chuyện gần như trở nên tệ hơn bao giờ hết. Ở khu cầu thang lên xuống, có tiếng Seung Ri thở dài một cách chán nản.
- Yah... Vậy là chúng ta đều phải gọi phụ huynh đến trường thật sao?
Minzy ngồi ở bậc thang thấp hơn lên tiếng trước. Từ lúc ở sân thể dục vào văn phòng hiệu trưởng, cho đến lúc trở ra thì đây là lần đầu tiên cô bé nói chuyện lại với Seung Ri.
- Không lẽ cậu nghĩ ông ấy đùa với chúng ta à?
Lần này là tiếng thở dài từ Minzy. Đánh nhau ở trường rõ ràng là tội nặng nhất, và việc bị mời phụ huynh đến là việc đương nhiên. Nhưng... với Minzy lại khác. Suốt quãng thời gian đi học thì đây là lần đầu tiên cô bé phải đứng ở văn phòng nghe lời chỉ trích, và kinh khủng hơn hết là việc bị mời phụ huynh sắp tới.
Làm sao có thể dám nói với Chaerin được chứ, hay thậm chí là Bom? Dù biết Bom dịu dàng hơn Chaerin rất nhiều, nhưng làm thế nào để cô bé mở miệng ra đây?? Với hai cô chị lúc nào cũng lo lắng và chăm sóc cho mình đủ điều như vậy thì việc cô bé gây gỗ đánh nhau ở trường thế này là đã quá đủ thất vọng rồi, làm thế nào để mở miệng ra cho được đây?
Không thể nói, nhất định dù trời có sập xuống cũng khoogn thể để Chaerin unnie và Bom unnie biết được việc này!
Và còn...
- Yah, Lee Seung Ri...
Minzy đột nhiên lên tiếng làm Seung Ri nhìn sang.
- Chuyện gì? – Cậu trả lời.
- Xin lỗi vì đã kéo cậu vào đống rắc rối của tôi. Nếu cậu không tới thì đã không bị thế này rồi...
Minzy ngồi ôm lấy đầu gối, chẳng hề quay ra sau.
- Không ngăn lại thì để cho cậu bị mấy con nhỏ đó đánh tơi tả ra à?
- Vậy còn được hơn để tôi cảm thấy có lỗi như vầy đấy...
- Tốt cái búa ấy! Lúc đó không ngăn ra thì bộ đồng phục của cậu tan nát rồi, lên hình trong điện thoại của thằng JiWon là sắc nét lắm luôn biết không?
- Yah, nói vậy không hay đâu!
Minzy đột ngột quay lên nhăn mặt. Nhưng lúc nhìn thấy mặt mũi Seung Ri có chút bầm dập rồi lại thôi, quay về phía cũ.
- Mà... cậu không giận à?
- Sao tôi phải giận cậu chứ?
- Thì... lúc đầu tôi đã không nghe cậu, còn cãi nhau rồi giận nữa... giờ thì cậu lại phải bị kỷ luật cùng... – Minzy khó khăn giải thích.
- Aisht, quên đi. Tôi cũng không ưa gì thằng Kim JiWon mà...- Seung Ri thở hắt ra. – Mà...Yah!! Gong Minzy, cậu khóc á??
Bàn tay Seung Ri đưa ra lay lay bả vai Minzy phía dưới.
- Yah yah, quản lý Gong!!
Chẳng hề có chút động tĩnh gì từ Minzy. Mặt cho Seung Ri cứ lay mình mãi, cô bé vẫn không hề quay sang.
- Yah, cậu nói gì đi chứ, Gong Minzy?!
- Xin lỗi... tôi xin lỗi cậu, Seung Ri à....
Một tràn nước mưa đau khổ kéo đến làm mặt Seung Ri đực ra tại chỗ.
ẶC!
Cứ nghĩ là cậu ta xúc động chút thôi, không ngờ là khóc thật thế này!!!
Khóc lớn, rồi lớn hơn!!
- Yah yah, Gong Minzy... tôi đã nói là không sao mà...
Vỗ vỗ vai Minzy, mặt Seung Ri cũng méo xệch vì không biết làm gì lúc này. Đúng là không thể nào bắt kịp cảm xúc của bọn con gái mà.
- Xin lỗi cậu... Seung Ri....Cả Bom unni và Chaerin unni nữa...huhu...
Khóc tức tửi!!!
Thật may lúc này ở trường không còn ai nữa, không thì chẳng biết làm sao.
- Aigoo, biết rồi biết rồi mà! Haish... nín đi đừng khóc nữa, làm ơn đi...
...
7 giờ.
- Rồi định thế nào? Không nói với noona cậu luôn à?
Sau một hồi khóc đã đời Minzy cũng nín. Giờ thì phải ngồi đợi mắt hết sung rồi về.
- Không biết nữa... Nhưng không thể nói được...
Minzy đặt cằm lên đầu gối. Giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn.
Lại thở dài lần thứ n. Nếu không có phụ huynh đến sẽ không thể giải quyết được gì cả. Thậm chí có thể bị đuổi học nữa...
- Hơi, chúng ta có thể tìm cách đến hết tuần này mà...
- Không biết...
Sụt sùi. Đừng bảo là sắp khóc nữa nhé?!
- Aisht, quên đi! Gong Minzy, hồi chiều cậu cũng ngầu phết đấy, ba bà già ấy bị cậu trả đủa không ít đâu. Thế này này... cách nữ sinh đánh nhau thông thường ấy...
Cố chọc cười, Seung Ri bắt đầu giả giọng, quơ quào miêu tả lại mọi thứ.
Cười lên xem nào...
- Yah, cậu thôi đi được không? – Minzy lau mắt, bật cười.
- Thật đấy, cứ nghĩ cậu hiền vậy mà... cứ kiểu muốn nuốt trọn cả thế giới ấy... ha~
- Yah, đã bảo thôi đi mà...
- Haha...
...
Một tuần. Minzy của chúng ta phải làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top