Chap 40: Chơi xấu

- Bài 1 trong sách ngoại ngữ ấy, cậu làm xong rồi đưa cho tớ!

Hôm nào cũng vậy, cứ mỗi giờ nghĩ giữa buổi học, JiWon lại sang lớp của Minzy thế này. Bài tập, câu hỏi, thậm chí cả ý tưởng cho đề tài thảo luận, tất cả đều nhờ sự trợ giúp của Minzy. Chuẩn bị cho lần thi học kì sắp tới, làm cho bảng điểm trông đẹp hơn, hay là một phần trong điều kiện của Sunny đưa ra... tất cả đều đúng khi nói về mục đích lần này.

- OK, Min ~

Tiếng búng tay kèm theo một nụ cười, JiWon gõ quyển sách đã bị cuộn tròn lại lên đỉnh đầu của Minzy.

- Chậc, đừng có làm như vậy, khó chịu lắm!

Minzy chau mày khó chịu. "Sở ghét" của cô bé là có ai đó chạm vào đầu tóc mình khiến nó rối nhằn lên.

- Chiều ở lại trường nhé?

- Việc gì sao? – Minzy ngước lên.

- Chữa bài tập! Sắp thi rồi còn gì! – JiWon nhướng mày.

- Để cuối tuần đi. Unni tôi không muốn để tôi về trễ đâu!

- Một chút thôi. Không phải nhiệm vụ giúp tôi còn tuần này nữa thôi sao? Chiều nay cậu nán lại một tý là xong, cuối tuần lại có thời gian tự ôn tập.

Thở dài, có vẻ lời của Kim JiWon là đúng. Minzy phải sớm kết thúc việc kèm cập cậu ta sớm nhất trong tuần này để mà tự ôn tập cho mình nữa.

- Hm... được rồi. Hai giờ thôi là kết thúc luôn đấy!

- O.K!

Kéo một nụ cười trên môi, JiWon rời đi.

...

- Sunny, cậu đi đâu thế?

Ở phía khu giữa lớp học, tiếng Seung Ri vang lên khi thấy Sunny ôm vội xấp giấy tờ chuẩn bị rời khỏi lớp.

- Đến phòng giáo viên. Tớ đến nộp mấy thứ này cho thầy Kim. Sao vậy?

- Tớ cũng xuống căn tin, vậy đi cùng đi!

Quẳng mấy cuốn bài tập vào ngăn bàn, Seung Ri đứng lên cùng Sunny ra ngoài. Cái dáng cho tay vào túi kia, nét mặt chẳng chút quan tâm, cứ vậy cậu lướt qua Minzy đang ngồi ngay cửa lớp. Bực bội chưa kịp tan đi, vẻ mặt kia của Seung Ri lại càng như châm dầu vào lửa.

Ba tuần, gần được một tháng rồi, chẳng ai muốn nói chuyện trước cả. Nhưng có là gì đâu kia chứ? Lee Seung Ri là người đã cố tình gây chuyện trước thì việc gì phải xin lỗi cậu ta. Minzy cố lắc đầu không quan tâm, dằn cơn bực mình trong lòng xuống.

Vậy thì giận mãi luôn đi...

...

Seung Hyun nói đúng, ở cái tuổi không già cũng không trẻ ấy, chẳng có cô cậu nào cho rằng việc mình làm là sai cả.

...

SeKang, 4giờ 40 phút chiều.


From: Minzy

To: Chaerin unni, Bommie unni.

" Unni ~ Em có bài tập nhóm ở trường nên sẽ về trễ... unni đừng lo nhé!"


From: Bom

To: Mingkki

"Oh. Làm tốt nhé, mingkki *^^*~ "


From: Minzy

To: Bommie unni

"Dae unni ^^"


From: Chaerin

To: Minzy

" Nhớ là tranh thủ về sớm đó. Đi đường cẩn thận, unni đang làm việc ở MichiGo nên hôm nay cũng không về sớm được. Nhớ nói với Bommie unni nữa đấy.."


From: Minzy

To: Chaerin

"Dae! Em đã nói Bommie unni rồi. Unni cũng làm việc tốt nhé~!"


Nhanh chóng xếp vội mọi thứ vào balo, Minzy rời khỏi chỗ ngồi. Cô bé cần xuống căn tin ăn chút gì đó cho hai giờ sắp tới. Một ngày học hành mệt lã lại phải ở thêm vài giờ để giúp người khác quả không dễ chịu chút nào. Nhưng xem ra còn mỗi hôm nay nữa thôi nên cũng chẳng có gì để than phiền nhiều, nghĩ đến việc kết thúc việc giúp đỡ cho JiWon trong một tháng quả là nhẹ nhõm hẳn.

/Ring.../

Tiếng rung chuông điện thoại trong túi áo đồng phục làm Minzy dừng bước.

Cuộc gọi đến từ JiWon.

"Kim JiWon tôi nghe đây."

" Ah~ Gong Minzy, cậu lên sân thượng đi!"

"Sao lại phải lên trên đó? Chẳng phải cậu nói là sẽ về sớm hay sao?"

"Aisht, đã bảo cậu lên thì cứ lên đi! Nhanh lên, tôi sẽ đợi đấy!!"


Minzy chau mày khó chịu nhìn điện thoại đã trở về màn hình ban đầu. Cho lại vào túi, cũng không có ý định xuống nhà ăn căn tin nữa, Minzy xoay người, đổi hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng thượng.

Trường cấp ba SeKang.

5 giờ chiều.

Khoảng sân thượng nhỏ trên lầu bốn bị che khuất khỏi ánh mặt trời, bóng mát kéo dài ra về một khoảng sân thể sục thênh thang bên dưới. Chiếc váy đồng phục khẽ chuyển động theo đợt gió nhẹ, phía trước mặt cô học sinh duy nhất ở đây là ba nữ sinh lớp khác. Không hề có Kim JiWon!

Suy nghĩ về một điều chẳng lành hiện lên rất rõ trong đầu Minzy lúc này Bọn chúng toàn là những đứa từng có "chiến tích" về đánh nhau. Trước hết phải tránh xa những rắc rối không đáng có.

- Yah cưng, gặp sunbae mà không thèm chào hỏi á!

- Em đến nhầm chỗ, xin lỗi nếu làm phiền mọi người...

Xoay người định rời đi, nhưng bước chân đột ngột bị dừng lại khi một đứa trong số đó di chuyển về phía cầu thang lên xuống.

-  Gong Minzy???  Con này á?

Một trong số đó nhìn vào bảng tên, đọc chậm tên  của cô bé.

- Đúng rồi, nó đấy!

- Aisht! Khổ thân JiWon, con này xấu bỏ mẹ ấy! Làm tưởng xinh đẹp lắm!

- Phải nói là thua xa dị nhân nữa, hoho!

Lòng bàn tay bấy vào gấu váy, tim cũng đập mạnh hơn. Không có thời gian để suy nghĩ về lý do hay mấy lời chọc ngoáy kia, thứ Minzy tìm kiếm lúc này là làm sao để đi khỏi đây, rồi sau đó là báo với giáo viên chủ nhiệm nếu tình hình có tệ hơn...

Nhưng hẳn là cũng có "lỗi" gì đó mới bị lọt vào tầm ngắm của bọn này.

Thể lực của Minzy không phải loại tầm thường, hay nói thẳng ra rằng có khi cô bé còn khỏe hơn cả Bom và Chaerin, nhưng nếu đối mặt một lượt với ba đứa iljin thế này thì mọi chuyện lại là một khác.

- Sunbae, chị tránh ra được không? Thầy Kim đang nhờ em vài việc việc ở phòng giáo viên!

Một cách nghiêm túc nhất, cô bé nói với đứa có mái tóc xoăn dài đang đứng chắn chỗ cầu thang.

- Woh~ HeJin, cậu nói đúng rồi! Nó xấu như ma ấy!!

Những con khốn iljin thế này lẽ ra phải bị đuổi học từ lâu rồi!

- Đếch hiểu sao cái mặt ấy mà dám đeo bám tụi con trai nhỉ? Yah, nhà cưng không có gương à?

Hai đứa ở phía xa bắt đầu tiến lại gần sát hơn.

- Aisht! Sao có thể mang cái mặt này đến trường được nhỉ? Tóc tai, rồi lại quần áo thế này, trời ạ!!!

Bàn tay bắt đầu không yên, đứa có mái tóc ngắn bắt đầu kéo giật vài thứ trên người Minzy.

- Yah, unni biết nhiều chỗ lắm! Mấy khu thẩm mỹ ở Gangnam giúp em được đó! Xem nào, cắt mí, rồi nâng mũi lên một xíu! Được thì sửa hết cái mặt luôn đi, nhìn ớn quá!!!

Một lũ khốn!

- Yah, mặt mũi chị cũng ghê không kém đâu, chừng này tuổi mà nhựa sắp chảy ra hết rồi kia!

Hất bàn tay trên tóc ra. Bọn họ thành công trong bước đầu là chọc giận được cô bé.

- Má! Mày nói cái gì, hả con mất dạy kia???

Đã có lý do để đánh nhau rồi! Bàn tay kia nhanh chóng túm lấy tóc của Minzy và giật mạnh xuống. Hai đứa còn lại cũng nhanh chóng nhập cuộc, túm lấy hai tay đang có ý định chống trả của Minzy.

- Khốn, bỏ ra!!!

Minzy hét lên. Vì tóc đang bị nắm quá đau và cũng chẳng thể dùng tay được.

- Yah! Mày phải gọi bọn tao là unni nhé! Chưa bắt gọi sunbae là yêu lắm rồi đấy!!

Cố chống lại Minzy đang cố thoát ra bên dưới, bàn chân kia nhanh cơ hội đưa lên, đạp vào lưng cô bé.

- Cư xử như lũ vô học, chả ai mắc việc gì lại gọi là sunbae với unni đâu!!! Bỏ ra!!!

Minzy cắn răng, lúc này cũng quơ quào được tóc của một đứa trong số ấy. Chẳng nghĩ được lại có lúc phải đánh nhau với lũ học sinh cá biệt thế này. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, hay việc này sẽ làm Chaerin và Bommie unni khó chịu thế nào, thì bây giờ vẫn là lúc tự vệ cho bản thân.

- Nó khỏe như quái vật ấy! Soo Eun!!!

- Áaaa!!! Lũ điên, bỏ ra!!!

- Đau, con ngu này!!!

- Giật rách cả đi, Soo Eun!

Ngón tay Minzy cố bấu chặt vào chân của một đứa nào đó khi áo đồng phục bất ngờ bị kéo ra phía sau, cứ thế này thì rách luôn cả bộ mất!! Tóc thì bị túm đến đau cả đầu, người bị đáp không thương tiếc, còn đồng phục thì sắp rách mất rồi!!

- Biến đi! Lũ khốn!!!! - Minzy hét lên.

- Yah yah! Làm gì vậy chứ???

Một lực hất mạnh bên trên làm cả ba đứa con gái lùi ra sau vài bước. Minzy thở dốc, khó khăn chống tay đứng dậy. Giọng nói này...

- Yah, noona đây không thích bị con trai xen vào chuyện của mình đâu nhá! Lee Seung Ri lớp 2-3!!

- Huh! Biết cả tên luôn à? Làm ngượng quá đi, ba đánh một!

Bóng lưng quen thuộc, giọng nói suốt ngày theo trêu chọc ấy! Cậu ta đứng phía trước Minzy!

- Ừ, tụi chị biết cậu! Nhưng đừng nói là quen con đó nhé, Seung Ri!!

- Aisht, chẳng lẽ phải nói ra luôn là bạn gái! Và đừng có gọi kiểu thân mật ấy, nghe nổi cả da gà rồi, noona à!

- Gì? Bạn gái??

- Uh, bạn gái em đấy noona! Vậy nên đừng có đụng vào!! 

HeJin khoanh tay lên trước ngực, cả bọn cười hắt ra.

- Đúng là con khốn mà. Mày bám theo JiWon, rồi lại còn kí sinh vào cả Seung Ri?! Thể loại gì đây trời ạ!

- Bám theo JiWon??? – Cả Seung Ri và Minzy cùng đồng thanh.

- Nói cái búa gì vậy? Đánh người vì cái lý do đó à?? – Minzy tiếp tục

- Ừa! Phải cho mày biết hậu quả của việc suốt ngày đeo bám dựa hơi con trai là như thế nào, những đứa xấu xí lại thích trèo cao đấy!

- Huh, công việc của bọn mày chỉ có vậy thôi à---

- Trèo cao? Yah, bà chị có thấy quá đáng không? - Lời nói của Minzy bị Seung Ri cắt ngang. – Thằng Kim JiWon ấy bám theo cậu ấy mới đúng hơn đấy!

- Seung Ri, cậu sai rồi! Chính JiWon đã than phiền với chị đấy! Loại con gái bẩn tính như nó có chết đi cũng đáng! Mà lẽ ra phải tự tử chết trước vì gương mặt đó rồi mới phải!

- Yah!!!

- Thôi nào!- Seung Ri đưa tay cản lại trước khi Minzy nổi đóa và lại xông vào bọn kia. 

– Kim JiWon nói vậy sao?

- Vậy cậu nghĩ bọn chị tự tiện đánh nó à?

Thở dài, đúng như những gì cậu nghĩ. Chẳng biết Minzy đã làm gì, nhưng bản tính của Kim JiWon luôn là thế. Sẽ chẳng tốt lành gì khi dính líu với nó cả.

- Aisht, thằng đê tiện này... – Seung Ri lẩm bẩm.

- Yo! Sao nào Lee Seung Ri, mày muốn làm gì tao nào???

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top