Chap 4: Xích mích
Crayon, ngày đầu tiên của tuần thứ hai.
- Yah, mấy đứa thấy công việc thế nào? Hợp chứ?
Từ bàn làm việc, Hyori cất tiếng về phía bốn cô gái khi họ đang trong giờ giả lao.
- Dae unni! Là ước mơ của em mà. – Soyeon nhún vai trả lười.
- Unni à, việc đó là nhiển nhiên thôi. Tụi em đã phải nổ lực lắm mới vào được đây kia mà! – Min-Kyung.
- Ừ, mấy đứa đã phải cố gắng nhiều rồi!
Hyori mỉm cười hài lòng.
- Còn em thì sao, TaeYeon? Cứ cắm đầu vào làm việc mãi thôi!
Taeyeon đang chống cằm xem xét vài mẫu thiết kế trên bàn lúc này mới ngước lên.
- À, em vẫn như các cậu ấy thôi mà unni – Một nụ cười kéo ra trên gương mặt – Cơ mà vẫn còn nhiều thứ em muốn thay đổi lắm nên phải cố gắng dần thế này.
- Hm? Em không hài lòng điều gì ở đây sao? – Hyori nhướng mày.
- Àh, không có gì đâu unni, chị đừng lo lắng mà! Việc riêng của em thôi!
Miệng vẫn kéo một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt TaeYeon chuyển dần về phía Bom. Hai gương mặt nhìn nhau. Mọi thiện cảm biến mất hết thảy khi đôi mắt kia nheo lại và nụ cười cũng tắt dần sau đó.
- Bom!
Tiếng gọi của Min-Kyung ở phía đối diện làm Bom quay lại, một cái lắc đầu thật nhẹ từ cô ấy.
- Tớ hoàn thành những thứ này rồi, cậu xem lại nhé! – Min-Kyung đột nhiên đổi chủ đề.
- Ừm!
Bom nhận lấy vài tập tài liệu từ tay Min- Kyung và quay về với bàn làm việc của mình. Chưa đầy một tháng đi làm mà đã có xích mích với nhau.
- Bom này, chiều nay ở lại với unni nhé! Chúng ta có vài điều cần nói về kế hoạch sắp tới của Crayon.
- Dae!
...
11 giờ trưa.
- Huh, cậu tự làm đó hả Bommie? Nhìn ngon quá nhỉ!
Cả Min-Kyung và Soyeon cứ vậy chúi về phía trước nhìn vào hộp cơm trưa của Bom. Có cả kimpap, canh kimchi, rồi thịt. Đủ loại trên đời.
- Uh, tớ làm đấy! – Bom cười khoái trá.
- Trông đẹp mắt nữa! Mà sao toàn ngô luộc thế kia? Cậu ăn ngô thay cơm à?? Nhiều calo lắm đấy!
Soyeon sau một hồi nghiên cứu mới lại hỏi Bom.
- Ngô là mục đích sống của tớ!
Bom cười khổ trả lời. Cô biết rõ hơn ai hết kia mà, cân nặng rồi sẽ tăng vùn vụt cho xem.
Có tiếng rung điện thoại.
Yo have 1 message from 010-05387xxxxxx
Một số điện thoại lạ không hề có trong danh bạ của Bom.
From: 010-05387xxxxxx
"Park Bom, cậu lên sân thượng đi. Tôi có chuyện muốn nói!"
Bom đặt chiếc thìa lên bàn, im lặng suy nghĩ từng chút một. Ai nhỉ?
...
- Các cậu ăn cơm trước đi, đừng đợi tớ!
Một cách nhanh chóng, Bom cầm điện thoại trên tay bước nhanh ra ngoài. Có lẽ cô biết người này là ai...
- Huh? Cậu đi đâu ấy?
Min-Kyung nói với theo, nhưng bóng Bom khuất mất sau cánh cửa thang máy đằng xa.
...
Bom có mặt trên sân thượng ngay sau đó, tại nơi cao nhất của Crayon. Gió thổi mạnh làm phần tóc dài được cột cao của Bom bay phất trong không trung. Phía xa là dáng người nhỏ của một cô gái với mái tóc ngắn có phần đuôi nhuộm vàng.
Hệt như trong dự đoán của Bom.
Bom tiến lại gần đó với gương mặt không hiện ra chút cảm xúc lo lắng hay ngạc nhiên. TaeYeon quay lại nhìn Bom, miệng cong lên tạo thành một nụ cười.
- Tôi còn nghĩ cậu không dám lên đây đâu, Park Bom!
Bom nheo mắt nhìn Taeyeon, đã hiểu được một phần lý do mà Taeyeon muốn gặp riêng mình.
- Kim Taeyeon?
Vẫn như những lần đã diễn ra trước đó, nụ cười xinh đẹp của cô ta biến mất trong thoáng chốc và lần này có thêm một ánh nhìn đầy thách thức về phía Bom
- Đừng có vờ như cậu không biết gì trước mặt tôi, Park Bom! Chậc, kinh tởm lắm biết không?
Cô biết chắc rằng sẽ có chuyện không hay.
- Vào vấn đề đi, TaeYeon!
Giọng nói Bom vừa kết thúc là tiếng cười hắt ra của TaeYeon ngay sau đó.
- Yah, cô thực sự không biết sao? Là không biết chứ không phải giả vờ à?? –Taeyeon đanh mặt lại, nhìn thẳng vào Bom – Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhé! Nghe cho kỹ đây, CÔ KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI CHỨC VỤ TRƯỞNG NHÓM TÍ NÀO ĐÂU, PARK BOM!!! HOÀN TOÀN KHÔNG XỨNG ĐÁNG!!!
Taeyeon hét lên, trong đôi mắt kia hiện ra sự khinh ghét tột cùng dành cho Bom. Mọi thứ, sự ghen tức, bực dọc và đố kị suốt hai tuần làm việc vừa qua bắt đầu bùng nổ.
Vậy là nguồn gốc của những lời nói mỉa mai, những ánh mắt không mấy thiện cảm của dành cho Bom giờ cũng đã có câu trả lời.
- Không xứng đáng? Ra đây là cách cô nghĩ về tôi trong suốt những ngày qua sao? Cô lấy gì ra để nói tôi không xứng đáng, Kim TaeYeon???
- Đưa ra cái lý do cô được chọn làm trưởng nhóm trong khi chúng ta có cùng điểm số đi, Bom? Tại sao Chủ tịch lại chọn cô mà không phải tôi? Trả lời đi chứ!!!
- Trẻ con! Sao cô không nghĩ đến bản thiết kế mà chúng ta đã đưa cho họ? Cô biết rõ việc phân bố nhóm trưởng sẽ phụ thuộc vào bản vẽ mà cô dự tuyển ở Crayon mà nhỉ? - Bom bắt đầu khó chịu.- Và muốn rõ hơn thì tự đi mà hỏi Chủ tịch Yang ấy!
- Hỏi?- TaeYeon cười hắt ra- Bảo tôi hỏi vì sao ông ấy chọn cô á?! Đừng có ngốc thế, làm sao mà có câu trả lời chính xác được được chứ, lỡ mà cô đã bỏ ra thứ gì đó để leo lên vị trí này thì ai biết được???
- KHÔNG ĐƯỢC NÓI BẬY, KIM TAEYEON!!!
Bom hét lên. Lửa giận đã nổi lên, lần đầu tiên cô lớn tiếng với người khác thế này.
- Làm sao biết được chứ? Tôi đâu phải là cô đâu, Park Bom! - Taeyeon nhún vai.
- CÓ IM NGAY KHÔNG? - Bom quả thực đang rất tức giận.
TaeYeon đứng khoanh tay, nghiêng đầu quan sát Bom như thể đang theo dõi một thứ gì đó rất thú vị.
- Haish, thật không phải khi nói vậy nhỉ, haha... – Lại cười - Vậy hãy cạnh tranh với nhau đi. Kế hoạch thiết kế lần tới, O.K? Cậu thua tôi thì tự mà nộp đơn nghỉ việc!
- Nếu nó làm cậu thỏa mãn, Kim TaeYeon! - Bom như không còn bình tĩnh được nữa- Tôi hứa sẽ làm cho cậu hối hận về những gì cậu đã nói!
- Ha~ vậy chờ xem...Cơ mà lỡ làm hỏng bữa trưa của cậu rồi nhỉ, trưởng nhóm Park!
Bom nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, thật lâu, rồi quay đi.
Khi bóng Bom đã khuất dần, bàn tay đang nắm chặt của TaeYeon thả lỏng dần, cô vứt mạnh chiếc máy ghi âm xuống đất.
Cứ nghĩ là suy luận của mình là đúng, TaeYeon chuẩn bị chiếc máy ghi âm nhỏ xíu kia để mong có thể thu lại những gì Bom nói hôm nay, nhưng hoàn toàn không có gì cả, ngược lại là những lời nói có thể phá hủy hết những gì mà chính mình đang có.
- Cô nghĩ thắng được tôi không, Bom?
Nụ cười kéo dài trên môi Taeyeon, bàn chân với đôi cao gót màu đen đưa lên, rồi lại dẫm thật mạnh lên chiếc máy ghi âm đang nằm trơ trọi dưới đất.
Vỡ tan...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top