Chap 39: Cảm giác của mỗi người

...

Vì HaYi nói muốn ăn món spaghetti do Bom làm nên cả hai người đã quyết định quay về nhà của Bom, dù sao thì hôm nay cả Chaerin và Minzy cũng đến trường rồi nên cũng chẳng còn ai ở nhà cả. Kể từ khi Chaerin chuyển đến thì cũng khá lâu rồi Bom mới có dịp trổ tài nấu nướng trong chính căn bếp của mình, tâm trạng có chút phấn khởi, đặc biệt lại là nấu cho Seung Hyun và HaYi.

Nếu so với căn biệt thự của Seung Hyun thì nhà của Bom chắc chẳng bằng được một phần ba nữa, nhưng có điều rằng mang lại cảm giác ấm áp hơn nhiều. Seung Hyun cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy như vậy, có lẽ là do nó thuộc về Bom?

/Flash back/

Qua những dãy hành lang của nhà hàng Mapsosa, đến gara để xe ở tầng hầm, rồi lại lướt qua những con phố dài của Seoul, không khí bên trong chiếc BMW vẫn im lặng như vậy, chẳng ai nói với ai một lời nào, kể cả bé con HaYi đang ngồi ở hàng ghế phía sau.

- Seung Hyun à...

Chắc hẳn cũng phải có chuyện gì đó mới khiến anh buồn bực thế này, Bommie sau một hồi nghĩ mãi không ra cũng lên tiếng trước.

- Ừ!

Rõ ràng vẫn còn chút không vui, nhưng tiếng gọi có chút gì đó buồn buồn của người ngồi bên cạnh lại làm anh dịu đi. Hôm nay là lần đầu tiên hai người cãi nhau.

- Em làm anh khó chịu sao? – Bom nhìn Seung Hyun.

Vẫn là giọng nói pha chút buồn bã của Bom, thứ khiến cho Seung Hyun không thể nào yên lòng được.

- Không. Là anh vô cớ bực mình thôi, không sao đâu.

Bom quay sang Seung Hyun phía ghế lái bên cạnh, có hơi lâu để cô tiếp tục.

- Khi nãy em còn lớn tiếng nữa... anh không giận sao?

- Nếu mà em cứ buồn như vậy thì giờ anh sẽ giận thật đấy!

Muốn Bom yên lòng, môi Seung Hyun cũng chịu kéo một nụ cười thật nhẹ. Và nó có tác dụng với Bom trông thấy.

- Vậy... anh nói em lý do được không? Cái làm anh bực mình ấy...

- Em đừng lo nữa. Nó không có gì quan trọng đâu.

- Seung Hyun...

- Rồi, anh nói!

Anh không định nói, nhưng đến cuối cùng vẫn là không có cách nào khác để từ chối cả. Nếu nói cái vẻ mặt buồn bã của Bom là điểm yếu của Seung Hyun thì quả thật là nó chẳng sai chút nào. Đến giờ phút này thì anh phải công nhận điều đó rồi.

- Hôm nay anh muốn cùng em đến Mapsosa, chỉ hai chúng ta thôi, nhưng em lại gọi cả Hyori đến, và chị ấy lại gọi thêm cả Ji Yeon noona nữa, điều đó làm anh bực mình. Với lịch trình bận rộn ở Crayon thì anh thừa nhận là mình không vui vì cuộc hẹn ít ỏi của chúng ta lại bị hủy như thế, được chưa?

Bom phải công nhận rằng từ lúc cô làm việc ở Crayon đến nay thì đây là lần đầu tiên cô được nghe câu nói dài nhất của Seung Hyun. Bom chợt cười, giọng Seung Hyun trầm, phải, rất trầm... nhưng lại rất hay...và Bom thừa nhận rằng cô nghiện nó mất rồi. chẳng biết từ lúc nào, tông giọng tưởng chừng như lạnh lùng ấy trở nên ấm áp bên tai.

- Yah, anh buồn cười lắm sao?

Seung Hyun méo mó. Vì sợ cô buồn nên anh mới quyết định nói ra, mà nói đã rồi thì bị cô cười như thế, với một CEO ai cũng phải nể sợ như anh thì quả là mất mặt mà.

- À, không! Em không cười anh đâu!

Bom lắc đầu nguầy nguậy. Lần này lại cười vì vẻ mặt khó ở kia của anh.

- Yah, em lại cười rồi kia. Còn chối??

- Anni...Em không có mà!

...

/End Flash back/

...

Cô nhóc Eunnie đang ngồi chăm chú xem hoạt hình trong phòng khách và thi thoảng lại phá lên cười. Riêng với Seung Hyun, đây quả thật là lần đầu tiên đến nhà Bom nên anh không tránh khỏi tò mò xung quanh đôi chút. Căn nhà không quá lớn cùng cách trang trí đơn giản và gọn gàng. Cũng là những vật dụng tân tiến đấy, nhưng nếu nghĩ chỉ có một mình Bom trong không gian thế này thì nó lại có chút gì đó cô đơn.

Những gì anh biết về Bom, rằng cô vẫn sống cùng mẹ, nhưng không thường xuyên lắm. Cũng không hẳn gọi là cô độc được vì Bom quen với cuộc sống tự lập và mẹ thì vẫn thỉnh thoảng về đây cùng cô. Theo những gì Bom kể với anh, rằng khi hai người em họ là Chaerin và Minzy chuyển đến, điều đó thật sự rất vui. Và anh cũng biết, lý do Bom quen với việc tự lập ấy chính là người đàn ông trung niên trong bức ảnh gia đình kia. Việc người đó qua đời khiến mẹ Bom bận bịu hơn, và cô cũng quen dần với việc đó. Quả thật chẳng biết nên buồn hay vui nữa khi mà chính những điều ấy đã tạo nên một Bommie vui vẻ như hằng ngày.

Anh biết cảm giác đó, rõ ràng hơn ai hết - cảm giác cô độc khi một mình ở trong một căn nhà rộng lớn kinh khủng đến nhường nào. Và anh không muốn nghĩ đến một Park Bom phải ở trong những ngày tháng một mình ấy chút nào cả. Nhưng...Không biết, cô đã tự vượt qua nó như thế nào nhỉ?


Seung Hyun bước vào phòng bếp, chăm chú ngắm nhìn tấm lưng của người con gái mặc tạp dề đang cần mẫn với công việc bếp núc của mình, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đây chẳng phải là không khí ấm cúng mà một gia đình nên có sao? Anh đến bên cô, thật nhẹ, ôm chầm lấy từ phía sau, thân hình nhỏ nhắn của Bom như lọt thỏm trong lòng anh.

Giật mình...

Bom thở hắt ra, tấm lưng cứng đờ cũng dần thả lỏng, dựa vào khuôn ngực rộng rắn chắc phía sau.

- Yah! Suýt nữa em đổ cả lọ này vào mất rồi!

Seung Hyun không nói gì, cứ im lặng đứng đó mà ôm lấy Bom như thể nếu anh buông cô ra thì cô sẽ biến mất vậy?!

- Yah, anh làm sao vậy?! Có chuyện gì không ổn à?!

- Em... không cô đơn sao?

Anh lên tiếng, giọng nói trầm hơi khàn mang đến một nỗi buồn man mác. Bom hiểu tại sao anh lại nói vậy, nhưng cô không biết mình nên trả lời anh thế nào.

- Vậy còn anh?!

- Anh đã từng, nhưng bây giờ có em ở đây rồi nên anh không còn cảm thấy cô đơn nữa!

- Hyunnie à ...

Bom nắm chặt lấy cánh tay anh như thể muốn anh cứ ôm cô như thế, đừng bao giờ buông tay cô ra. Cô đơn? Hai từ này với bản thân Bom dường như không còn ấn tượng gì nữa, khi mà cô nhóc ngày ấy bắt đầu cố gắng sống tự lập một mình sau tai nạn của bố. Đúng vậy, từ lâu Bom đã không còn cảm thấy "cô đơn" nữa rồi, và hiện giờ, cô còn có Chaerin, Minzy, Hyori, và cả Seung Hyun nữa kia mà.

- Vì thế...em đừng rời bỏ anh, được chứ?!

- Tại sao anh lại nói vậy?

Bom biết, có điều gì đó đã làm Seung Hyun nhớ đến những kí ức xấu xí kia.

- Anh rất sợ, rồi những người anh yêu quý đều sẽ lần lượt rời xa anh.

Seung Hyun, những điều anh luôn chịu đựng sau gương mặt lạnh lung kia là như thế này sao?

- Không đâu, sẽ không ai rời bỏ anh đâu!!!

Lắc đầu, Bom cười nhẹ trả lời Seung Hyun.

- Em sai rồi, ngày xưa, chính bà ấy đã vứt bỏ anh. Thứ cuối cùng bà ấy nhắc đến, là bảo vệ Crayon, bảo vệ Hyori noona, chẳng có câu nói nào bà ấy dành cho anh cả!

- Em rất tiếc, Hyunnie à!

Bom vội xoay người lại để đối diện với anh, đây là lần đầu tiên anh tâm sự với cô về gia đình của mình. Bom đã biết mọi việc xảy ra như thế nào từ Hyori, và cô sẽ không hỏi gì thêm với Seung Hyun nữa cả.

- Có không, ngày mà em, HaYi, lẫn cả Hyori noona sẽ rời khỏi anh?

Giọng nói trầm chậm rãi ấy như là hàng ngàn mũi dao đang đâm vào trái tim cô.

- Không đâu! Không bao giờ có chuyện đó cả... - Bom lắc đầu.

- Không bao giờ? - Đôi mắt đen đặc của Seung Hyun nhìn vào Bom.

- Phải, Hyori unnie rất yêu anh, Eunnie cũng yêu anh ... và em ...

Bom không nghĩ rằng mình sẽ nói ra lời này trong hoàn cảnh như thế này.

- Em thì sao?

- Em cũng yêu anh!

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đưa ra một câu nói dứt khoát và chân thành nhất!

Nụ cười thật đẹp kéo ra trên môi Seung Hyun khiến Bom ngẩng người. Anh kéo Bom vào lòng.

- Cuối cùng cũng chịu nói ra câu này rồi sao?

Phía trong lồng ngực Seung Hyun, má Bom vì ngượng mà có chút đổi màu. Bom hít chặt một hơi mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ của anh.

- Đã bảo cho anh cơ hội theo đuổi, vậy mà cuối cùng em lại là người nói ra câu này trước tiên. Aisht, xấu hổ chế mất!!

Bom nói trong khi mặt vẫn úp vào ngực Seung Hyun. Anh bật cười.

- Cảm ơn em, Bom!

Giọng nói trầm ấm ấy mang cảm giác này thật bình yên... Bom mỉm cười, và cứ đứng bất động như vậy.

- ...

- Bom??? - Seung Hyun nhận ra sự kì lạ.

- Yah! Anh ấy... có biết để con gái tỏ tình trước là xấu lắm không???

Seung Hyun cười hắt ra. Ra là vì ngượng mà không chịu ngẩng mặt lên sao?

- ...!

- Bommie, em nghe đây!

- Dae! Em đang nghe đây!

- Park Bom, anh không biết từ bao giờ mình đã bắt đầu yêu em, và hiện tại thì anh lại cần đến em nhiều đến thế. Anh chưa từng có cảm giác này với bất kì ai, cũng không nghĩ là mình lại có thể có cảm giác này với bất kì ai trước khi gặp được em... Một người mang quá nhiều vết thương lòng như anh, liệu anh có làm em tổn thương hay không? Anh biết mình đã từng vô tình làm tổn thương em, rồi lại làm em khóc... anh đã sợ rằng tên tồi tệ đó rồi sẽ lại làm em khóc nhiều lần nữa... Nhưng biết sao được, anh nhận ra mình đã trở nên quá ích ỷ để có thể để em ra đi...

Họ im lặng, chẳng ai có thể nhìn thấy biểu cảm của ai.

- Vậy nên... anh sẽ dùng hết khả năng của mình để nắm thật chặt lấy em, để bảo vệ em và đem lại cho em hạnh phúc. Anh yêu em, Bom. Liệu em có thể cho anh một cơ hội được không Bommie?!

Seung Hyun nói quá rõ ràng, quá thành thật. Không gian lại trở nên im ắng, chỉ còn những giọt nước mắt rơi nói thay cho sự hạnh phúc mà Bom đang nắm giữ.

- Hm...Choi Seung Hyun, em không chắc mình có thể đem lại một hạnh phúc hoàn hảo cho anh, có thể chữa lành những vết thương của anh nhưng em tin rằng mình sẽ không bao giờ rời bỏ anh, vì em cũng đã trở nên quá ích kỷ để có thể làm được điều đó!

Bom ôm chặt lấy Seung Hyun, vòng tay anh cũng chặt hơn, mạnh mẽ ôm lấy Bom nhỏ bé vào lòng. Cả hai như vỡ òa trong hạnh phúc, những giọt nước mắt vui sướng, những khát khao, ước mơ về một "gia đình trọn vẹn" ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top