Chap 36: Thiện cảm

Một buổi sáng thứ sáu rãnh rỗi không có chuyện gì để làm ngoại trừ việc ngồi lắc lư trên chiếc ghế da ở quầy thu ngân. Kể từ khi trở về từ Nhật, công việc của Ji Yong về cơ bản đã hoàn thành nên anh quyết định quay về nhà để có một kì nghỉ ngơi dài hạn. Vậy mà mọi thứ đã thành ra thế này, bà chị Ji Yeon cả tuần bay đi bay lại suốt trên bầu trời hết nước này đến nước khác, Yong Bae bận đủ việc ở bệnh viện và ông chú Choi Seung Hyun kia thì không cần đề cập đến. Có nhẫn tâm quá không, khi mà mơ ước nhỏ bé của anh là chỉ muốn được ăn một bữa cơm do chính tay chị gái mình nấu,ấy vậy mà ngày nào cũng toàn phải gọi thức ăn đến thôi.

Sao số thằng Kwon Ji Yong này bạc mệnh quá không biết.

- G-Dragon oppa, anh nói là hôm nay sẽ đến tòa nhà Crayon của T.O.P oppa mà? Sao còn chưa đi? – Tiffany từ phía trong bước ra.

- Um, không có. Cậu ta bảo hôm nay có nhiều việc gì gì đó nên anh cũng không có hứng. – Ji Yong trả lời.

- Ughm..Vậy hôm nay anh lại phải ở đây cùng bọn em cả buổi rồi, haha..- Tiffany cười lớn.

- Aisht , em đừng nói đến việc ấy nữa được không? Anh sắp bị stress vì không có việc gì để làm rồi đây! – Ji Yong vò đầu bức tóc.

Stress vì không có việc gì để làm.

- Cuộc đời này sao lại thiên vị cho mấy kẻ như anh nhỉ?

Chaerin ở phía xa lẩm bẩm trong miệng khi vô tình nghe phải mấy lời càu nhàu kia. Trong khi cô phải bận bịu thế này thì Tiffany chỉ việc đứng đấy và buôn chuyện với Kwon Ji Yong. Với cái danh "quản lý" của của cửa hàng, hằng tháng cô ta không hầu như chẳng làm việc gì nhiều ngoài đi đi lại lại mà vẫn được Kwon Ji Yong trả cho một khoảng lương hậu hĩnh.

- Yah oppa, em nhớ là anh thường có hứng thú đi shopping mỗi lúc chán kia mà. Sao hôm nay không lặp lại thói quen ấy đi? – Tiffany nhướng mày.

- Ôi Chúa, kể cả những việc nhặt như thế mà em cũng nhớ nữa. Phục em rồi. – Ji Yong vuốt mặt cười hắt ra.

- Aizz thật là... Oppa! Em đã ở cạnh anh bao nhiêu năm rồi chứ?!

- Ừ nhỉ. Cũng lâu rồi anh chưa tạt qua mấy khu mua sắm ở Seoul. Cảm ơn em nhé Fany, ý kiến chẳng tệ chút nào cả.

Cứ vậy, Ji Yong vươn vai rồi bước xuống ghế, túm lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi lướt qua. Đơ ra một chút, Tiffany chợt bật cười. Thật là, cô gợi ý như vậy là muốn đi ra ngoài cùng anh kia mà. Có vẻ phải để lần sau nữa rồi.

- Chắc anh lại về muộn thôi. Em và mọi người không cần trông cửa hàng lâu quá đâu, muốn về lúc nào cũng được! – JiYong không quay mặt lại, vẫy tay tạm biệt Tiffany.

- Dae! Em biết rồi!

Tiffany nói với sang. Còn chưa vẫy tay chào lại, cả người bỗng như trơ ra khi Ji Yong phía trên dừng lại phía Chaerin. Đừng nói là...

- Yah, bà cô trông có vẻ cực khổ quá nhỉ?

Chỉ là nhìn cái cách Chaerin cố nhón chân đặt đồ lên cao trông buồn cười (và cả đáng yêu) thế nào ấy.

- Có giỏi thì làm ơn mua hộ thêm vài ba cái ghế cao mà để trong này đi. Không những tôi mà cả những người khác luôn phải thế này mỗi khi muốn đặt đồ lên cao đấy.

Chaerin trả lời, vẫn không nhìn Ji Yong mà tiếp tục công việc của mình.

- Haizz, sao cô lúc nào cũng giữ cái thái độ đó vậy. Chẳng đáng yêu gì cả!

"Để anh dễ dàng bắt nạt tôi à?"

Chỉ là một câu trả lời không được nói ra. Chaerin tặc lưỡi nhìn JiYong.

- Mệt!

Biết ngay mà.

- Này Lee Chaerin, đi ra ngoài cùng tôi không?- Ji Yong cũng không đôi co nữa.

- Làm gì?

- Thì đi lòng vòng ấy.

- Không rãnh.

- Aisht, có việc quan trọng cần cô có mặt đấy. Làm ơn đi, nghe lời tôi một lần có chết đâu nhỉ?!

....

9 giờ 30 sáng.

Những tiếng u u thật nhỏ vang lên trong xe càng làm bầu không khí trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Phải xem như Ji Yong đã thành công trong việc lôi tay kéo chân, nhét Chaerin vào chiếc xe yêu quý của mình.

- Đấy, có việc quan trọng của anh đấy! – Chaerin nhìn sang phía Ji Yong đang lái xe.

- Haha...

Cười trừ thôi chứ cũng chẳng biết nói gì hơn.

- Yah, anh đưa tôi đi đâu vậy chứ? Chỗ cửa hàng còn bao nhiêu việc phải làm.

- Aisht, bỏ đi. Còn bao nhiêu nhân viên ở đó.. – Ji Yong chẹp miệng.

- Nhưng rốt cuộc là đi đâu. Anh còn chẳng thèm cho tôi biết?!

- À à , cô Lee Chaerin. Tôi muốn mua vài món đồ nên đưa cô theo cùng vì tôi nghĩ cô có gu thẫm mĩ khá tốt. Đến cùng tôi chọn vài món rồi mua về. Vậy thôi, được chưa?

Một tràng của Ji Yong cuối cùng cũng làm Chaerin im miệng. Đi cùng anh ta thì cũng không có gì đáng nói, quan trọng là con nhỏ "quản lý" đang thầm thương trộm nhớ anh ta ở cửa hàng kia.

- Yah, sao tự nhiên lại im bặt thế chứ?

- Chậc, nghe rồi mà ~~

Ji Yong phì cười.

...

Chẳng biết con xe Lambor đen bóng đó đã cạn hết nhiên liệu hay chưa còn đôi chân của Chaerin đã gần "rụng" đến nơi. Ji Yong gần như đã đi hết Seoul và ghé qua gần hết các cửa hàng thương hiệu thời trang nổi tiếng. Đồng hồ, nhẫn hay dây đeo, đủ thứ trên đời cả. Có ai ngờ được một tên con trai shopping kinh hoàng như anh ta không, còn hơn cả con gái. Mấy túi đồ hầu như chất đầy hết ở phía sau xe rồi.

- Yah, anh tìm cái gì ở trong này nữa vậy. Mấy chục túi đồ ngoài kia còn chưa đủ hay sao?

Chaerin quay lại, khi Ji Yong còn đi ở phía sau.

Khu thương mại Seoul.

4 giờ chiều.

- Thì có việc mới vào chứ. – Ji Yong chẳng thèm nhìn lên. Mắt vẫn chăm chú quan sát món đồ chơi tàu điện bé xíu.

- Đừng có mà quá đáng. Tôi mệt muốn đứt hơi còn anh thì thong thả quan sát thứ đó. Hết cả một ngày của tôi rồi...

Mệt mỏi + bực bội = nổi điên.

- Rồi rồi, vào đây để làm đầy cái bụng trống rỗng của chúng ta. Cái chỗ hôm bữa cô gọi thức ăn rồi để tôi trả tiền ấy.

- Cái gì? – Chaerin ngạc nhiên.

- Nirilla Coffe and Food. Đi đi đừng có hỏi nữa.- Đẩy lưng Chaerin.

Bàn thức ăn đủ món cùng mùi hương bay lên làm Chaerin dịu đi đôi chút. Chẳng thể nghĩ được là cô lại cùng đi mua đồ với Kwon Ji Yong cả ngày hôm nay và bây giờ thì ngồi ăn chung một bàn thế này. Nhưng quả thật là đói lắm rồi, không nghĩ nữa mà cứ vậy mà ăn thôi.

- Lần trước cô cũng gọi cả mớ thức ăn ra rồi bỏ đi. Hôm nay cũng lại gọi ra một bàn thức ăn thế này.

Ji Yong chống cằm đưa miếng khoai tây vào miệng, nhìn Chaerin đang dung dao cắt thịt phía đối diện.

- Giờ anh lại ra vẻ tiếc tiền với tôi đúng không? – Chaerin nhướng mắt lên nhìn Ji Yong.

- Không phải. Ý tôi là việc bỏ thừa thức ăn của cô ấy. Thói quen chẳng tốt tí nào cả. – Anh nói.

Chaerin có chút ngạc nhiên. Một tên lãng phí tiền vào đủ thứ trên đời mà vẫn biết tiết kiệm thức ăn cơ đấy.

Ghi nhận.

- Hôm đó là tôi cố tình chọc điên anh đấy. Ai bảo theo tôi suốt làm gì. – Trả lời, Chaerin cho thức ăn vào miệng.

- Aisht, thật là...

Không muốn nhắc lại sự kiện xấu hổ ấy nữa, Ji Yong trở lại với đồ ăn của mình.

- Mà này, đừng nói với tôi là số đồ chúng ta chọn trong suốt ngày hôm nay chỉ để bỏ vào bộ sưu tập của anh nhé?!

- Ừ!

- Thế mới gọi là lãng phí tiền của đấy.

Chaerin chốt hạ đáp án.

- Cũng không đúng. Tôi cũng sẽ dùng vài lần chứ, những thứ không còn dùng nữa thì bán trong cửa hàng ấy.

Kinh hoàng. Thì ra đống đồ mới toanh được gọi là "quần áo thanh lý" trong MichiGo đều từng là của anh ta cả.

- Nhưng đa phần cũng dùng cho công việc thôi mà.

- Công việc? – Chaerin khó hiểu – Anh cũng có "công việc"??

- Yah, thế trước giờ cô nghĩ tôi ngồi không mà kiếm cơm à?

- Chẳng phải vậy sao? – Chaerin dừng ăn.

- Aisht...- Ji Yong nhăn nhó. – Nghe đây bà cô, tôi đã luôn phải túc trực trong các Studio ảnh tạp chí ở Nhật đấy. Công việc của tôi mà nói về cơ bản thì chẳng có gì gọi là dễ dàng đâu..

Chớp mắt.

Vậy mà cô cứ nghĩ anh ta là thể loại ngồi mát ăn bát vàng ấy chứ.

- Yah, sao cô lại nghĩ về tôi như thế chứ? Aisht!!! Đau lòng thật mà!

Tội lỗi thật.

- Vì ngoài việc chọc điên tôi ra thì chẳng thấy anh làm gì cả. Tôi có nghĩ vậy cũng phải thôi. – Cô nhún vai.

- Mấy bộ ảnh tạp chí ấy cũng chẳng phải sung sướng gì đâu. Mỗi lần bận lên là ngủ còn không đủ ấy chứ. - Anh chống cằm - Giờ là kì nghỉ phép của tôi, công việc thì được giao lại cho các tiền bối ở đó. Haish, kiếm được nhiều tiền cũng chẳng vui vẻ gì đâu, đến cả noona của tôi suốt năm chỉ gặp được có vài lần.

Chaerin im lặng, vẫn ăn uống một cách bình thường nhưng tai thì lại nghe rất rõ câu chuyện của Ji Yong. Lạ thật đấy, lần đầu tiên cô thấy được một bộ mặt khác trong con người anh ta, thay vì là một tên thích tỏ vẻ chơi bời gây rối.

Thiện cảm đầu tiên nhỉ?

- Mà này.

- Sao?

- Sao anh không đi cùng Tiffany ấy. Hai người thích nhau lắm mà.- Chaerin chợt hỏi.

- Cô nghĩ vậy à. Nếu đi cùng thì cô ấy lại nghĩ đến những thứ không đúng cho xem, đại loại như tôi thích cô ấy đấy. Mà tôi thì đâu có ý định hẹn hò.

Ji Yong nhún vai trả lời thản nhiên.

- Huh, cứ oppa oppa suốt ngày, còn lại bảo "tôi không muốn hẹn hò". Anh là thể loại gì vậy? – Chaerin đáp lại.

- Không tin à? – Ji Yong ngước lên – Mà sao lại hỏi việc đó vậy? Ghen hả???

- Đừng tưởng bở, chỉ là tôi đang nghiêm túc thôi. Thất lễ quá nhưng G-Dragon anh không phải mẫu người của tôi. – Chaerin trả lời.

- Oh oh, tôi biết mà... Không dám thất lễ với quý cô Lee Chaerin đâu. Ăn hết chỗ này rồi xuống tầng dưới đi, còn nhiều thứ hay ho lắm đấy.

Thật lâu rồi anh mới ghé qua đây mà.

- Gì? Anh còn chưa chịu về sao?

- Dễ thương xíu đi, sao cô cứ quang quác vậy nhỉ.

- Anh dám??!!!

Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top