Chap 34: Thừa nhận
Tập đoàn Crayon một buổi sáng làm việc với bầu không khí căn thẳng và nghiêm túc bao trùm, cuộc họp chầm chậm trôi qua từng phút trong căn phòng rộng rãi sang trọng. Seung Hyun, Hyori, Bom cùng vài người quan trọng khác ngồi dọc theo dãy bàn, đối diện phía bên kia là những đối tác của Gennie. Trong không gian lành lạnh từ những chiếc máy điều hòa tỏa ra khắp phòng, tiếng nói của người đứng phía trên màn hình lớn kia vang lên thật chậm rãi và rõ ràng.
Lee Dong Wook – em trai của Hyori và Seung Hyun. Hay nói khác hơn, con riêng của chủ tịch Yang Hyun Suk, người mà Hyori đã nhắc đến trước đây. Câu chuyện gia đình phức tạp của họ giờ đây Bom cũng đã dần hiểu được.
Nhưng anh ta lại là CEO của Gennie!? Và cũng chính là người mà Bom đã từng vô tình va phải ở công viên, người giúp cô tìm lại Cholie bị lạc trước đây. Trái đất này quả thật rất tròn! Bom không nghĩ rằng mình có thể gặp lại được anh ta, với một thân phận cùng mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Seung Hyun như thế này.
(*) Nhắc lại ở Chap 3 cho bạn nào đã quen nhé.
/Flash back/
Tại căn phòng này hai giờ trước.
Bom chăm chú lướt tay trên chiếc máy tính bảng để xem xét lại vài thứ, và đứng đối diện cô là Seung Hyun. Anh đang hướng dẫn Bom một vài nội dung gì đó trong lúc mọi người cũng đang bận rộn với công việc của mình.
- Thưa ông Choi! Giám đốc Lee muốn gặp ông vào lúc ạ!
Tiếng cô thư kí xinh đẹp vang lên phía sau làm Bom cũng xoay người lại. Ở ngay bên cạnh, một người trạc tuổi Seung Hyun với bộ vest đen đậm cùng dáng người thật cao.
- Tôi xin phép!
Cô thư kí rời đi ngay sau đó. Ở một góc trong căn phòng rộng lớn, ba người đứng đối diện nhau.
- Đã lâu không gặp, giám đốc Choi!
Bom cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt Seung Hyun so với lúc nói chuyện cùng mình.
- Lâu rồi không gặp...giám đốcLee!
Tông giọng trầm đặc của Seung Hyun vang lên. Ánh mắt họ nhìn nhau làm Bom thực sự cảm thấy lạnh sống lưng. Chẳng một cái bắt tay nào được đưa ra, thậm chí là hai tay của Seung Hyun vẫn còn đặt trong túi quần như cũ.
- Giám đốc Lee, cậu có gì muốn nói sao? – Seung Hyun nhướng mày.
Một nụ cười kéo lên trên môi Lee Dong Wook. Nhưng không hề có sự vui vẻ nào cả, Bom chắc chắc là vậy.
- Chỉ là tôi muốn đến chào hỏi ngài T.O.P của Crayon thôi. Thật mong chúng ta có thể làm việc thuận lợi như trên hợp đồng mà đích thân Yang Hyun Suk đã kí kết!
Bom trợn ngược mắt. Anh ta gọi thẳng tên của chủ tịch mà – không – dùng – bất – kì – kính – ngữ nào cả!!!
- Vậy sao? Thật vinh dự quá! Một người điều hành mà ngay cả buổi triễn lãm lần trước cũng không tham dự thật sự không phải là quyết định sáng suốt đâu...
Môi Seung Hyun chợt nở nụ cười lạnh. Lee Dong Wook, giám đốc điều hành của Gennie với gương mặt và nụ cười đem lại cảm giác thật ấm áp. Choi Seung Hyun, vị giám đốc điều hành của Crayon, một gương mặt luôn đem lại cho người đối diện cảm giác lạnh lẽo.
- À, thật xin lỗi. Nhưng chẳng phải tôi đã nhờ YoonA gửi lời cho cậu rồi sao? Choi Seung Hyun, cậu luôn là một vị giám đốc khó tính với mọi người vậy sao? – Dong Wook chợt cười hắt ra.
Seung Hyun vẫn nhìn Dong Wook nhưng không trả lời. Bommie đáng thương dường như trở thành người cam chịu tất thảy sát khí mà họ phát ra dành cho người đối diện
Một cái dời mắt khỏi Seung Hyun, Bom cuối người chào khi đôi mắt anh ta chuyển về phía mình. Một chút dừng lại trên người Bom, Lee Dong Wook hơi chau mày.
- Cô...
- ...- Bom hơi chau mày khó hiểu.
- Chúng ta đã gặp ở công viên Fantasy, trước đây?- Dong Wook nhìn Bom.
Gần như có chút trơ ra. Bom chau mày, trong trí nhớ của Bom bắt đầu tua lại về đoạn băng ngày hôm đó.
Công viên Fantasy... ngày hôm đó...
...
- Ơ...là anh?? – Bom đưa tay che miệng vì bất ngờ.
- Thật trùng hợp. Em là nhân viên ở đây sao?
- Ah...Vâng! – Bom cười, gật đầu.
- Oh! Thật vinh dự. Tôi biết tên em được không?
Dong Wook nở cười đưa tay về phía Bom. Theo bản năng, Bom cũng đưa bàn tay mình về phía trước.
- Tôi là Park Bom, trưởng nhóm sáng tạo A của Crayon.
Bom vẫn giữ nét mặt vui vẻ hiện có. Bom luôn muốn nói lời cảm ơn đến người đã giúp cô tìm ra Cholie vào ngày hôm đó, nhưng không ngờ sau bao lâu lại có thể gặp được anh ta.
Quả thực là mừng chết đi được. Bom không dám nghĩ mình sẽ như thế nào nếu để mất chó Cholie vào ngày hôm ấy nữa.
- Tên đẹp thật. Tôi là Dong Wook. Rất vui được gặp em...
Một chút khó chịu bắt đầu dâng lên trong lòng khi Seung Hyun nhìn thấy hai bàn tay kia vẫn đang nắm vào nhau. Anh dần hiểu được những gì xảy ra qua nội dung cuộc đối thoại của họ. Nhìn xem, Bom vui đến mức dường như không còn để ý gì đến những thứ khác, thậm chí là Seung Hyun đang đứng ngay bên cạnh.
- Tôi cần chuẩn bị vài thứ, gặp em sau nhé, Bom!
- Vâng! Chào anh! – Bom cuối gập người.
Ánh mắt cười chào tạm biệt Bom và dần trở nên đanh lại khi đối diện rồi lướt qua Seung Hyun. Dong Wook cùng cô thư kí bên cạnh quay đi, để lại Bom và Seung Hyun đứng dõi theo ở chỗ cũ.
- Ưmhm... Em vui quá nhỉ? – Bên tai Bom đột nhiên vang lên tiếng hằn giọng của Seung Hyun.
- Ah, dae!
Bom trả lời như đúng rồi. Chợt nhận ra điều gì đó không ổn, cô vội quay sang, ngước nhìn gương mặt của Seung Hyun.
- Hèn gì...thậm chí còn nắm tay thân thiết như vậy nữa!
Giọng nói trầm thấp, Seung Hyun nhìn Bom nói hững hờ vài câu. Yah! Cái này có gọi là "ghen" không?
- Ơ.. không phải đâu! Anh hiểu lầm rồi, bọn em chỉ là gặp nhau trước đây thôi---
- Vậy sao? Sắp đến giờ họp rồi đấy, em lo mà chuẩn bị đi!
Chẳng thèm để Bom nói hết câu, Seung Hyun chen ngang bằng câu nói không mấy quan tâm. Rồi cũng chẳng thèm nhìn Bom miếng nào, anh lướt qua để lại Bommie đáng thương còn há hốc không hiểu gì phía sau.
"Aisht, cái thái độ đó là gì chứ?"
/End Flash Back/
Bom dõi theo từng dòng chữ lướt qua trên chiếc máy tính bảng chuyên dụng của mình. Cuộc họp dài đằng đẵng rốt cuộc cũng kết thúc. Chẳng biết Seung Hyun ở trên đó ra sao, nhưng Bom thì chẳng tập trung được mấy. Cái con người lạnh lùng ấy đúng là làm cho người khác không thể yên được mà. - -
Bom nán lại thêm một chút bằng cách sắp xếp lại vài tập tài liệu mang theo một cách gọn gàng nhất có thể. Từ phía xa, Dong Wook về phía Bom và dừng lại ngay bên cạnh cô. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người lại lần nữa "đập" vào mắt Seung Hyun.
Khi Seung Hyun ngồi ở phía trên đã kí tên xong vào tập tài liệu gì đó, cô thư kí cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Seung Hyun không để ý đến Bom, đẩy chiếc ghế da đang ngồi và định trở về văn phòng riêng của mình.
- Sa...Sajangnim!
Bom ngay lập tức gọi lớn để giữ bước chân người kia. Seung Hyun lúc quay sang đã thấy Bom ôm xấp tài liệu đứng cạnh mình.
- Sao vậy? – Seung Hyun hỏi, tỏ vẻ không quan tâm.
Giận thật rồi.
Bom vì câu nói cộc lốc của Seung Hyun mà hơi chùn xuống.
- Anh giận em sao? – Bom chợt hỏi.
- Sao lại hỏi vậy? Làm gì mà anh phải giận chứ?
Seung Hyun trả lời. Rõ ràng là đang khó chịu đó thôi!
- Anh giận em vì giám đốc Lee đúng không? Rõ ràng là có mà!
Bom giải thích, đôi mắt to tròn nheo lại nhìn Seung Hyun. Vị CEO của chúng ta rốt cuộc cũng bị Bom đánh trúng tim đen. Hôm nay là buổi họp để thông báo các dự án nhưng giám đốc Choi có bao giờ thiếu tập trung như vậy đâu chứ?! Anh lấy lý do rằng mọi nội dung đã nằm trên màn hình máy tính trước mặt nên cũng không mấy quan tâm lời nói của Lee Dong Wook. Chẳng biết suốt cuộc họp anh đã chờ cái gì mà cứ mấy phút lại nhìn đồng hồ một lần?!
- Không. Tại sao anh lại phải giận chứ?
Câu nói của Seung Hyun khiến Bom chau mày. Không hiểu cái câu trả lời kia của anh là như thế nào? Rốt cuộc thì cô và anh có thể là mối quan hệ gì được nhỉ?! Tuy mối quan hệ này bắt đầu chưa được bao lâu cả, nhưng Bom đã luôn cố gắng tin tưởng vào quyết định của mình. Thỉnh thoảng, Bom cũng cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó chợt nhen nhói lên giữa anh và cô, nhưng cũng đôi khi,Bom sợ nó không có ý nghĩa gì cả... Không tài nào hiểu được, và chính cô cũng không thể hỏi vì hiện giờ, cô vẫn chưa chắc thứ cảm xúc phức tạp đó liệu có phải là ... ?!
- Anh lại hỏi em câu đó...Em cũng không rõ chúng ta ... rốt cuộc là "gì" nữa...?
- Ý em là sao?
Seung Hyun nhún mày nhìn Bom. Cuối cùng thì cả hai cũng có thể nghiêm túc nói về vấn đề này rồi. Ngay cả chính bản thân mình, Seung Hyun cũng luôn tự hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Anh tự hỏi vì sao Bom không bao giờ thắc mắc và cũng không bao giờ trực tiếp trả lời câu hỏi của anh. Còn phần mình, Seung Hyun cũng quá "tự cao" để chủ động nói về nó.
- Ý em là ... anh và em là bạn bè, hay ... chỉ đơn giản là mối quan đồng nghiệp... Anh là CEO, còn em là trưởng nhóm của bộ phận sáng tạo...?
Giọng Bom có chút gì đó buồn buồn khi nghĩ lại câu hỏi của Seung Hyun.
- Vậy đó là tất cả những gì em nghĩ về mối quan hệ của chúng ta sao?
Seung Hyun hơi đanh mặt lại, nhưng sau đó, anh lại trở về với phong thái vốn có của mình.
"Hóa ra, mối quan hệ của chúng ta chỉ gói gọn bấy nhiêu thôi sao?"
- Em cũng không biết nữa ... Chưa bao giờ chúng ta có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này! Lúc đầu, em cũng không để tâm đến nó lắm, nhưng bây giờ, em thực sự muốn biết!
Bom ôm chặt xấp tài liệu trong người, cố lấy hết can đảm nói ra một lần suy nhất.
- Anh cũng vậy!
Seung Hyun dửng dưng nói, tuy đã cố nén lại nhưng một người tinh ý như Park Bom có thể nhận ra sự "không hài lòng" trong câu nói của anh.
Bom nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lại, cô rất buồn mỗi lần Hyun trở nên lạnh lùng thế này, cái thái độ xa lạ đó khiến trái tim cô thắt lại.
"Anh đang không hài lòng chuyện gì? Chẳng lẽ vì em không dám nhắc đến cái điều mà em thật sự mong đợi từ mối quan hệ của chúng ta ư ?!"
Hôm nay, lần đầu tiên Bom trở thành người chủ động!!!
- Em thật ra ... đã mong chờ nhiều hơn thế!
Bom ái ngại nói, giọng nói cất lên tuy rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến ai kia mỉm cười hạnh phúc.
Seung Hyun đưa mắt ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu của Bom. Anh dường như đã dần hiểu được tính cách của Bom. Cô không thích phải chủ động bộc lộ tình cảm của mình trước đối phương,nếu đã nói được như vậy, chứng tỏ cô đã bỏ đi được cái khoảng cách xa tít mà cô đã từng đặt ra giữa cả hai để thổ lộ cùng anh. Vậy chẳng lẽ, anh lại không thể làm được gì để thể hiện tình cảm của mình với cô ư? Và anh cũng đủ chín chắn để nhìn nhận vấn đề, để nhận ra rằng, trái tim anh, để trao về người con gái ấy rồi! Anh đã từng thất bại một lần, nhưng lần này, anh tuyệt đối không buông tay nữa!!!
- Bommie, anh đã chờ câu nói này của em rất lâu rồi! Anh biết là đến bây giờ, em vẫn chưa thật sự chắc chắn về tình cảm của em, nhưng anh thì đã hiểu rõ tình cảm trong anh rồi!
Seung Hyun nhướn người về phía trước, đưa đôi tay rắn chắc của mình nâng khuôn mặt trắng mịn đang cúi gầm của cô lên đối diện với anh. Nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Bom, anh khẽ bật cười:
- Anh sẽ chính thức theo đuổi em! Dần dần, khi em đã nhận ra được tình cảm của mình, hãy cho anh một câu trả lời!
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đồng thời quyết đoán ấy khiến Bom càng ngỡ ngàng hơn. Không phải vậy, cô đã nhận ra được tình cảm của mình rồi kia. Nhưng người nghe cô thừa nhận điều đó không phải là anh – Choi Seung Hyun, mà là chị gái Hyori kia!
Thật là...
- Anh... sẽ theo đuổi em ư?
- Ừ!
Seung Hyun gật đầu rồi từ tốn thu bàn tay của mình lại, ngả người về phía sau, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm quyến rũ của mình.
Bom đơ ra một lúc, rồi sau đó, cố nén một nụ cười. Cuối cùng cũng gỡ bỏ được thắc mắc trong lòng.
- Vậy...để em xem anh sẽ chinh phục em như thế nào...?!
Cô đã chịu nhượng bộ trước rồi, vậy bây giờ, cô nhất định không để mình bị lấn áp được nữa!
- Nhưng, em về phòng làm việc trước đây!
Nói rồi, Bom quay đầu hống hách bỏ đi! Ắt hẳn ai kia đang rất tự mãn đây! Nghe được câu nói đó của CEO Choi Seung Hyun, đúng là đáng "tự hào" mà!!!
Nhưng thật ra, rất nhẹ nhõm!!
Bom mỉm cười nhè nhẹ!
Seung Hyun nhìn theo bóng dáng đắc thắng của Bom rồi bật cười.
"Ngốc, chẳng phải em cũng đã bị anh chinh phục rồi sao? Lại còn giả vờ nữa?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top