Chap 29: Cơn đau

Buổi sáng cuối tuần với bầu trời màu trắng đục trong những ngày vào đông. Tiết trời hôm nay dường như có chút ấm áp hơn so với mọi ngày. Ánh nắng sớm len qua khe cửa, rọi thẳng vào gương mặt cô gái đang nằm trên giường.

6 giờ sáng.

Bom lười biếng lăn qua lăn lại trên giường. Hôm nay cô không muốn đi đâu, cũng chẳng muốn làm việc gì cả, thậm chí việc rời giường bước vào nhà tắm sau đó xuống ăn bữa sáng mà Chaerin đang hì hục dưới bếp cũng không. Đây có vẻ là ngày nghỉ thảnh thơi cuối cùng của Bom trước khi bắt đầu những ngày làm việc chăm chỉ cho lần làm việc giữa Crayon và The Gennie. Phải ngủ nốt hết ngày hôm nay thôi.

♪ ♪ ♪ " Baby don't leave me i know you still love me

Wae geurae soljikhi na malhae niga pillyohae my lay lay lay lay lady

My lay lay lay lay lady" ♪♪♪

Vừa hạ được quyết tâm thì chuông điện thoại vang lên réo rắc bên tai. Bom quơ tay cầm lấy điện thoại, đôi mắt lờ đờ nhìn vào số điện thoại đang hiện lên. Lạ hoắc, không hề có trong danh bạ của cô. Bằng cách nào mà số điện thoại này đã rơi vào tay của những cậu học sinh chuyên đi chọc phá điện thoại người khác, Bom nghĩ vậy.

- ...

Bom để điện thoại về vị trí cũ, quyết định không nhấc máy. Đã bảo rằng không muốn làm gì cả, nghe điện thoại người lạ càng không. Cơn buồn ngủ vẫn đè nặng trĩu lên mắt, cô vùi mặt vào gấu Poong poong bên cạnh.

Cuộc gọi kết thúc và đèn điện thoại cũng tắt ngẩm. Bom yên tâm tận hưởng tiếp giấc ngủ của mình. Nhưng năm phút sau đó...

♪ ♪ ♪ " Baby don't leave me i know you still love me..." ♪ ♪ ♪

Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên làm Bom giật mình.

- Aigoo, thật là...

Bom ngẩn đầu dậy và cầm lấy điện thoại. Vẫn là số điện thoại lạ hoắc ban nãy. Bực hết cả người, Bom kéo tay nhận cuộc gọi.

- Ya, sao lại gọi nhiều như thế chứ?? Có biết thế là mất lịch sự lắm không???

Giọng nói càu nhàu đáng yêu của Bom vang qua phía bên kia đường dây. Cô không hề nhớ rằng mình đã từng liên lạc với người này một lần.

- Ya, sao lại không trả lời chứ??

Vẫn đanh đá như thế. Bom có vẻ đang rất bực mình khi người khác phá rối giấc ngủ của cô.

- YA!!

- Bom?!

- ...

Giọng nói ngắn gọn vang lên nhưng đủ để Bom nhận ra đó là ai. Cô im bặt, lấy điện thoại ra khỏi tai và nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình. Trong trí nhớ Bom dần dần trở lại một hình ảnh... Số điện thoại này

"Ôi sh*t!!!"

Tim Bom bỗng rối loạn. Cô hận những gì mình vừa "xả" ra ban nãy.

- Allo, Bom!

- A...Allo! Sajangnim, thật xin lỗi...Tôi không có nói gì đâu...– Bom vội đưa điện thoại lên tai lần nữa. Toát cả mồ hôi hột.

- Hmm... Ừm! Hôm nay HaYi sẽ đến công viên và nói rằng muốn đi cùng cô Bom... – Seung Hyun trả lời.

- Đi công viện ạ?! – Bom ngạc nhiên.

- Ừ! Chỉ một chút thôi cũng được... Nếu em rãnh.

- À... Dae! Hôm nay cũng không có gì đặc biệt ^ ^

- Ừm, vậy em chuẩn bị đi. Ba mươi phút nữa tôi sẽ ghé qua!

- Dae! ^^

Cuộc gọi kết thúc, Bom vùng dậy khỏi tấm chăn quanh người.

- YAHHHH!!! Không kịp mất, mình chỉ có ba mươi phút để làm vệ sinh rồi ăn sáng!! Nên mặc gì bây giờ?? Chúa ơi, mình chưa chuẩn bị gì cả!!!

Bom rơi vào trạng thái bấn loạn và chạy lung tung khắp phòng. Nhưng mà khoan đã...

"Yah, cái gì thế này?! Chẳng phải là HaYi chỉ muốn đi công viên cùng mình thôi sao? Sao lại phải cuốn lên như thế chứ?? Bình tĩnh nào Bommie, đây không phải là hẹn hò... Aisht, chỉ còn ba mươi phút, phải đi tắm cái đã..."

- YAHHH, CHAERIN AH~~

...

8 giờ sáng.

Công viên quốc gia ngày cuối tuần đông nghịt người. Seung Hyun, Bom cùng nắm tay HaYi nhỏ bé ở giữa bước vào công viên. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ có phần ghen tị của nhiều người, họ chẳng khác gì một gia đình cả. Người bố phong độ với trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ bí ẩn mê người. Cô con gái bé xíu đáng yêu. Người mẹ xinh đẹp với trang phục năng động, giày sneaker dưới chân nhưng vẫn tôn lên dáng người đáng tự hào. 

Họ bước đi cùng nhau, đẹp như một bức tranh.

Cả ba được chú ý nhiều thế này, không biết có nên cảm ơn bà chị già lắm chiêu kia chơi trò "bỏ con giữa chợ" hay không. Chính Hyori là người đề ra kế hoạch hôm nay nhưng cuối cùng lại bảo rằng phải đi hội họp bạn bè với JiYeon và Sora(?!) Hay thật!

Cũng thật lâu rồi Bom mới đến công viên như thế này. Hai cô cháu cứ lon ton đi khắp mọi ngõ ngách. Đu quay, nhà tuyết hay thậm chí là quầy thú bông. Seung Hyun đáng thương dường như biến thành vô hình phía sau Bom và HaYi, trừ lúc tham gia trò gắp thú bông, anh hoàn toàn là người âm thầm theo sau quan sát mọi cuộc vui của hai con người phía trước.

- Cô Bom ơi...

HaYi dừng bước chân ở phía một quầy thức ăn nhanh. Là một cửa hàng đá bào.

- Sao vậy, HaYi muốn ăn sao?- Bom từ phía sau bước đến.

- Vâng! Có được không ạ?

- Oh!

Mừng rỡ vì sự cho phép, HaYi kéo tay Bom vào trong. Cặp mắt long lanh nhìn những ly đá bào lớn trên bàn lúc nhân viên bê ra. Tiết trời không mấy lạnh, ăn thứ này quả thật là một ý kiến tuyệt vời.

- Sajangnim cũng thử đi. Ngon lắm đấy ^ ^

Bom thích thú kéo ly đá bào màu vàng về phía Seung Hyun đang ngồi bên cạnh. Ở phía bên cạnh, Bom và HaYi đang thưởng thức rất ngon lành.

- Không... cả hai ăn đi! Ăn bao nhiêu cũng được, tôi sẽ trả tiền!

Seung Hyun trả lời. Giọng điệu nghe có vẻ lạnh lùng là thế nhưng chẳng có ai ngoài chính anh, Hyori và YoonA biết được lý do của nó – về cái bụng "kén chọn" thức ăn của Seung Hyun. Bác sĩ nói rằng Seung Hyun có dạ dày rất yếu, cơn đau dạ dày kinh khủng sẽ kéo đến nếu anh ăn bất cứ thứ đồ ăn lạ nào không tốt từ bên ngoài.

Nhưng đối với Bommie, lời từ chối kia của Seung Hyun chẳng có ý gì tích cực cả. Nó gần giống như là thái độ "khinh thức ăn rẻ tiền" vậy. Rốt cục rằng khoảng cách giữa ngài CEO Crayon và mọi người ở đây vẫn xa như thế. Một chút thất vọng dân lên, trong khi suốt ngày hôm nay Bom đã nghĩ rằng cả ba người đã thực sự được hòa mình vui chơi ở đây, nhưng thì ra anh ta vẫn mang theo cái mác CEO trên mình suốt như thế.

- À...

Bom trả lời mang theo chút thất vọng trên gương mặt. Điều này không khó để Seung Hyun phát hiện ra.

- Không, chỉ là... - Anh cố giải thích

- Anni, sajangnim. Không có gì đâu... Tôi sẽ tự trả tiền cũng được!

Bom cười gượng và trở về với phần đá bào trước mặt. Cô đang giận sao? Bom cũng không rõ nữa. Những món ăn bình thường mà mọi người hay ăn như thế này này chắc chắn một điều là anh ta sẽ không bao giờ đụng đến.

"Em tự hỏi liệu mình có quá tầm thường như món ăn kia không? Liệu em thậm chí có đủ tư cách để đi cạnh anh hay không?"

Một khoảng thời gian im lặng trôi qua, Seung Hyun có vẻ hiểu được suy nghĩ của Bom. Anh định lên tiếng trả lời, nhưng lại không biết nói thế nào cho phải.HaYi ở phía bên kia nhìn qua rồi nhìn lại hai người.

- Bố Tabii làm cô Bom giận ạ? – Cô bé nhìn Bom.

- A~ Không có đâu. HaYi mau ăn hết đi! – Bom véo mũi HaYi.

- Rõ ràng là đang không vui mà?! Có chuyện gì sao?

Seung Hyun đột nhiên tiếp lời. Quả thật là không chịu nỗi "chiến tranh lạnh" như thế này. Bom thở dài quay sang, cô cũng không biết phải biểu đạt cảm xúc của mình thế nào nữa.

- À...Chỉ là những lúc thế này tôi lại cảm thấy sajangnim xa cách thế nào ấy!

"Anh có thể là CEO của một tập đoàn lớn, nhưng không có nghĩa là anh được phép chê bai những thứ đồ ăn bình thường..."  Đó là điều Bom muốn nói?

- Ý em là sao?

"Em vẫn gọi tôi bằng kính ngữ, nhưng em lại nói rằng tôi có khoảng cách với em?"

- Tôi quên là sajangnim không ăn được những thứ này, thật xin lỗi...

- Là vì một vài vấn đề thôi. Không như em nghĩ đâu.

Vẫn là tông giọng trầm có chút lạnh lùng ấy.

- Dae!

Bom trả lời rồi lại trở về trạng thái im lặng ban đầu. HaYi lay lay cánh tay của Seung Hyun.Thật khó chịu khi cứ để buổi đi chơi bị mất vui vì những điều như thế này. Cảm thấy mình chính là lý do của sự lặng đi từ cả hai người đối diện, Seung Hyun hết cách đành kéo phần đá bào kia về phía mình.

Thử một lần chắc cũng sẽ không sao. Nghĩ lại, anh không nhớ rõ thời gian cơn đau lần trước diễn ra cách đây là bao lâu, cũng có thể là nó không còn nữa. Đánh liều một lần vậy! Seung Hyun lấy lên muỗng đá bào to và cho vào miệng. Cảm giác mát lạnh, ngòn ngọt dần tan ra trên đầu lưỡi.

Bom trố mắt nhìn ngạc nhiên, chẳng phải là không muốn ăn sao?

- Sajangnim, anh nói là sẽ có vấn đề mà?!

Seung Hyun im lặng chờ đợi, đến khi vị ngọt mát biến mất hẳn đi, vẫn chưa thấy dấu hiệu của một cơn "quăn thắt dạ dày" kéo đến, anh thở phào nhẹ nhõm.

- Không tệ!

- ...?

- Không, rất ngon!

Bom nheo mắt cười hiểu ra được vấn đề. Thế là cuối cùng cũng mời anh ta thử được món ăn ngon tuyệt vời này rồi. HaYi thấy Bom cười cũng trở nên tươi tắn hẳn ra.

__________

3 giờ chiều.

Một ngày vui chơi thấm mệt trôi qua, chiếc BMW trắng chuyển động rời khỏi bãi đổ của công viên. HaYi nghịch ngợm suốt một ngày dài nên khi vừa trèo lên xe được một lúc thì ngủ gục đi ngay sau đó. Bom ngắm nhìn nét mặt đáng yêu của Eunnie một lát ở dãy ghế phía sau rồi cũng quay lên. Chiếc xe lướt dần qua những tòa nhà cao tầng. một khoảng dài im lặng trên xe, Bom nhận ra rằng mình nên nói lời cảm ơn với người bên cạnh.

- ...

Vừa quay sang định mở lời trước, Bom đột nhiên giật nảy mình khi nhận ra bộ dạng không bình thường của Seung Hyun. Hàng lông mày chau lại như muốn dính chặt vào nhau, trên gương mặt anh mồ hôi xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

- Sajangnim, anh có sao không? Anh bị làm sao vậy??

Sắc mặt Seung Hyun trở nên tái đi nhanh chóng. Anh cắn chặt răng, hơi thở bắt đầu gấp hơn. Bom nhào hẳn người về phía Seung Hyun, cô gấp gáp đưa tay chạm vào trán Seung Hyun. Lạnh toát!

- Không ổn rồi! Phải tạt xe vào lề trước đã!

Bom dường như đã cuốn lên. Từ nãy đến giờ, Seung Hyun vẫn chẳng hề trả lời cô, cũng không hề kêu than gì cả. Nhưng Bom biết rằng mọi chuyện lúc này chẳng hề tốt đẹp gì nữa rồi. Anh đang rất đau đớn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top