Chap 27: Đầu đông


Hai tuần nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng. Mùa đông bắt đầu phủ lên đường phố bằng những hạt tuyết nhẹ nhàng. Mọi người trở lại công việc hằng ngày của mình.

Căn phòng làm việc rộng rãi đã được thiết kế theo một phong cách mới. Chủ tịch Crayon - Yang Hyun Suk luôn làm điều này sau khi một dự án kết thúc, đó là cách mà ông thể hiện sự cảm ơn với các nhân tài năng của mình. Hiện tại thì SoYeon và Min-Kyung chăm chú vào chiếc laptop của mỗi người trên, họ xem lại thiết kế của các nhân viên của The Gennie trong buổi tiệc triễn lãm. Bom loay hoay với vài tập tài liệu trên bàn. Cô cần tổng kết lại vài điều trong dự án cũ và đưa nó lên phòng kế hoạch để chuẩn bị cho lần hợp tác mới. Hyori đang chăm chú đọc một số tài liệu được gửi đến từ đại diện của Gennie. Tâm trạng của phó giám đốc hôm nay có vẻ rất tốt khi luôn tục cười thầm trong giờ làm việc, nhưng chẳng ai trong ba cô gái cùng phòng phát hiện ra cả.

Chẳng cần biết là HaYi vui sướng thế nào khi bắt gặp cô Bom xinh đẹp cùng bố Tabi của nó đã ngồi rất – gần nhau trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng căn phòng đó.

"Dae! Hai người đã ngủ gục ạ. Cô Bom thì dựa vào người bố Tabii...còn tay bố Tabi thì ôm cô Bom thế này này..."

Hyori che miệng bật cười khi nhớ đến cách diễn tả của HaYi. Chắc chắn một điều rằng cả Bom và Seung Hyun đều không phát hiện ra rằng HaYi đã sang phòng của bố Tabi sau khi tỉnh dậy và nhìn thấy cảnh ấy. Con bé đã "phát sóng" lại toàn bộ câu chuyện mà nó nhìn thấy trong phòng của Seung Hyun cho mẹ mình và còn nói là phải giữ bí mật nữa cơ.

Quả thật rằng Hyori cũng đã rất vui khi biết Seung Hyun đã bắt đầu mở lòng với cô gái khác, và càng vui hơn nữa vì biết người đó không ai khác chính là Bommie dễ mến. Đã vậy, Lee Hyori này buộc phải tay trợ giúp cậu em mình mới được. Cô kéo ngăn tủ bàn làm việc, lấy điện thoại ra và lướt tay trên đó.

9 giờ 15 phút

From: Hyori

To: Seung Hyun.

"Tối nay cùng đi ăn nhé. Chị đặt bàn ở RhythmTa rồi đấy. "

...

9 giờ 20 phút

From: Seung Hyun

To: Hyori noona

"Ừ!"

___________

4 giờ chiều.

Đường phố Seoul nối dài một dọc xe dưới phố. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể về đến nhà trong tình trạng thế này. Ngồi vu vơ sau tay lái, Jiyong nhìn ra màn tuyết ở ngoài tấm kính chắn của xe. Thật may mắn khi của anh đã đỗ con Lambor yêu quý của mình ở một bãi đỗ có mái che.

- Aisht! Làm gì mà lại kéo nhau ra ngoài đường giữa trời lạnh thế này vậy không biết? Đúng là xui xẻo mà!

Ji Yong lẩm bẩm rủa thầm một cách bực bội. Anh thở dài, ngón tay lơ đễn gõ vài nhịp vô vị lên vô lăng. Bên ngoài tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng. Đôi mắt bắt chợt nheo lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía xa, là người mà anh thích trêu chọc nhất quả này, Lee Chaerin. Cô đang đi trên vỉa hè hướng về khu thương mại, trên tay là giỏ xách và che chiếc ô màu xanh trời. Ji Yong bất chợt cười thích thú khi một suy nghĩ gì đó lóe lên trong đầu.

- Hoho, thế giới quả thật rất nhỏ bé!

Có lẽ là vì tò mò, hoặc là thực sự cảm thấy chán, Ji Yong mở cửa xe và bước vào khu thương mại theo Chaerin. Nụ cười có chút đen tối hiện lên trên gương mặt. Rốt cục cũng có việc làm để giết thời gian. Chắc hẳn là cô sẽ có một thói quen xấu nào đó, và khi tìm ra, anh sẽ lấy nó ra để trêu cô. Chẳng biết với cái tính cọc cằn đó, gương mặt Chaerin sẽ như thế nào khi bị phát hiện nhỉ? Lại cười. Phải giữ khoảng cách với cô ấy nếu không muốn bị phát hiện.

Giờ đầu tiên trôi qua với khá nhiều điều thú vị khi anh quan sát cô đang loay hoay trong khu dùng thử đồ trang điểm. Nhìn cái cách mà cô vừa mở miệng vừa nhướng mắt để chuốt mi thật sự rất buồn cười không chịu được. Ji Yong không biết mình hiện đang trông như bị dở khi mà cứ đứng nấp sau một cây cột lớn cười sằng sặc. Trò "thám tử" này quả thật vui hơn anh nghĩ.

Sau một hồi bôi xóa thỏa thích ở quầy trang điểm, Chaerin bắt đầu ghé qua mua hàng các khu khác. Sữa dưỡng ẩm, kem chống nắng và vài món đồ lặt vặt khác. Quả thật rất thú vị khi đọc được danh sách đồ đạc của người khác. Lòng vòng mãi theo Chaerin, Ji Yong hoàn toàn không để ý rằng mình đang ở gian hàng nào nữa.

- Anh... cần giúp gì ạ? – Cô nhân viên bán hàng tiến lại bên cạnh Ji Yong.

Và rằng ngay lúc này đây Ji Yong nhận ra những gì đang hiện diện xung quanh mình lúc này.

Toàn đồ lót phụ nữ!

- À... không! Tôi chỉ đi loanh quanh thôi!

Bước nhanh ra khỏi nơi ấy. Ji Yong dở khóc dở cười vùi mặt vào lòng bàn tay. Đúng là xấu hổ quá đi mất! Kwon Ji Yong bị phát hiện đang đứng ngây ra ở khu đồ lót nữ trong trung tâm thương mại. Tuyệt vời, hẳn anh sẽ đào ngay một đường hầm dưới lòng đất của Seoul để đi lại mỗi ngày sau này.

- Shhh...

Ji Yong quẹt mũi cho qua. Cũng chẳng khó khăn để anh tìm lại Chaerin lần nữa. Anh theo cô bước vào một quán cà phê với thương hiệu nổi tiếng nằm ở tầng trệt khu thương mại. Một góc ngồi tiện lợi, Ji Yong gọi một cốc capuchino và quan sát. Thật không thể tin được rằng cô gọi ngần ấy đồ ăn trong thời gian ngắn như vậy.

- Hiểu rồi bà cô! Cô hoàn toàn không có chút ý thức giữ eo nên không tìm được bạn trai. Phải rồi, tính cách cô ta vì việc này mà thành ra như vậy cũng là điều dễ hiểu...

Lẩm bẩm phía sau tập menu to tướng, Ji Yong nhăn nhó quan sát cách mà Chaerin đang ăn chậm rãi mỗi một chiếc bánh ngọt trên đĩa. Quá mười lăm phút, khi anh tưởng chừng như đã ngủ gục đến nơi, Chaerin đã gọi bồi bàn đến bên cạnh. Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc và người bồi bàn trở ra phía quầy thu ngân. Chaerin đứng dậy vội vàng rời khỏi quán cà phê khi số thức ăn trên bàn còn lại y nguyên lúc ban đầu.

Cũng như vậy, Ji Yong rời khỏi bàn. Anh rút vội tiền trong ví đặt lên bàn và bước ra cửa.

- Xin lỗi thưa anh, vẫn chưa đủ số tiền trong hóa đơn.. – Một nhân viên ngăn lại.

- Sao? – Ji Yong dừng bước.

- Hóa đơn của anh là 200 000 Won. Thật xin lỗi, số tiền anh để lại vẫn chưa đủ! – Nhân viên giải thích.

Ji Yong chau mày khó chịu khi ngoài kia bóng của Chaerin đã khuất mất. Thật bực mình lại thêm cái rắc rối không đáng có này nữa.

- Ya! Làm phiền xem lại giúp! Tôi chỉ gọi một ly Capuchino thôi! – Ji Yong nhăn nhó trả lời.

- Dae! Bạn gái anh nói là anh sẽ trả cho cô ấy. Cô ấy ngồi ở góc đằng kia và có nhờ tôi đưa cho anh thứ này trước khi rời đi.

Nhân viên phục vụ chỉ về hướng ngồi của Chaerin ban nãy và trao tờ giấy cho Ji Yong. Anh nhận lấy tờ giấy note nhỏ nhắn, trong đó là dòng chữ của Chaerin.

" Tôi đã nhìn thấy anh trong gương thử mascara. Đây là phí phải trả cho việc ngắm nhìn tôi cả buổi chiều đấy, đồ ốm đói! "

Ji Yong nghiến răng và vò tờ giấy nhỏ. Anh lấy ví ra và trả thêm số tiền còn lại trong hóa đơn. Chẳng cần biết là anh đang tuyệt vọng thế nào khi bị Chaerin cho ăn một vố đau như thế.

- Hẳn gọi mình là đồ ốm đói cơ đấy!

Ji Yong lẩm bẩm khi bước ra ngoài. Anh ném tờ giấy vào thùng rác bên cạnh và đưa tay vò vò mái tóc. Hẳn là cô ta đã thấy anh trong suốt buổi chiều hôm nay. Cảm thấy mình giống như thằng ngốc vậy.

- Aisht! Cô đúng là đứa con gái duy nhất trên thế giới này muốn chống lại tôi mà!! Con gà hay quang quác Lee Chaerin.

Ji Yong bước ra xe. Bữa chiều đáng ghét!

___________

6 giờ tối, Nhà hàng RhythmTa.

Không gian với ánh đèn vàng ấm áp. Bom ngồi lật đi lật lại quyển menu. Phải nói rằng thật hạnh phúc khi Hyori đã nói rằng hai người sẽ đi ăn trong lúc bụng Bom đang réo lên ầm ĩ. Bom quay sang người phục vụ đang đứng cạnh mình.

- Giúp tôi lấy 1 mì xào ngô, bò bít tết, 2 phần bánh mì Pháp... và nước ép dưa hấu.

Ngô là cuộc sống của cô, chắc chăn là vậy. Tuy biết rằng sẽ tăng cân, nhưng thôi cứ ăn trước đã. Từ khi chuyển đến nhà, Chaerin luôn cân nhắc lượng calo trong thức ăn nên Bom không còn được ăn ngô (nhiều) như trước. Con bé sẽ càu nhàu khi cân nặng cô tăng lên nhanh chóng. Nhưng RhythmTa là một nhà hàng nổi tiếng với thức ăn ngon nên Bom không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này được.

- Ya! Là em sao Bommie? – Ngạc nhiên

- Dae! Là em đang đói. – Bom nheo mắt cười.

- Ôi trời!

Hyori bật cười. Đôi mắt bất chợt sáng lên khi nhìn thấy dáng người đang đi vào từ phía cửa. Bom theo phản xạ nhìn ra. Đôi mắt mở to hết cở. Dáng người cao lớn của Seung Hyun với bộ vest màu xanh nhạt đang bước vào.

- Unnie, chị không nói với em!!!

Bom sửng sốt quay sang nhìn gương mặt đang cười tươi rói của Hyori. Ngốc, làm sao mà nói chứ, cả Seung Hyun còn không biết.

Seung Hyun bước về phía bàn và đương nhiên là có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Bom. Chẳng quá khó để anh đoán ra việc Hyori muốn làm. Chắc chắn bà chị lại nghe vài câu chuyện gì đó từ HaYi rồi. Seung Hyun kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy menu từ người phục vụ bên cạnh và điềm tĩnh lật từng trang. Bommie khẽ mím môi. Giờ cô phải thừa nhận rằng mỗi hành động của Seung Hyun đều cuốn hút như thế.

Quả thật rằng Seung Hyun chớp mắt, có chút bất ngờ khi người phục vụ chuyển số thức ăn từ xe đẩy lên bàn. Anh chợt cười. Ở ghế bên cạnh, chẳng cần biết rằng Bom đang cảm thấy thế nào. Nếu biết trước được chuyện này thì cô đã không gọi nhiều thức ăn đến thế.

- Aisht! Sao lại im lặng như thế. Hai đứa nói gì đi chứ! – Hyori nhăn nhó.

- Nói gì? Chẳng phải noona là người gọi bọn em ra đây sao?? – Seung Hyun trả lời.

- Còn giấu chị sao? Là chuyện của hai đứa ấy!! – Hyori trả lời.

/ Phụtttt.../

Bom bị sặc khi đang uống nước ép.. Những khách hàng xung quanh hơi quay đầu nhìn sang.

Im lặng.

- Gì chứ? Sao lại phản ứng như vậy. Hai đứa định giấu chị đến khi nào đây.

- Aisht unnie, làm gì có chuyện đó... - Bom dở khóc dở cười.

- Lại nghe con bé kể gì lung tung rồi chứ gì. – Seung Hyun tỏ vẻ không quan tâm.

- Khai đi, hai đứa bắt đầu từ khi nào vậy?

- Vớ vẩn! - Seung Hyun cho thức ăn vào miệng.

- Đừng hòng qua mặt chị! – Hyori cười nguy hiểm. – HaYi nói nhìn thấy hai đứa trong phòng.

/Chenggg/

Con dao cắt thịt trên tay Seung Hyun đột nhiên đi lệch hướng. Seung Hyun có chút sững lại khi một vài người xung quanh lại quay sang nhìn. Bom nuốt khan.

- Ya...

- Đừng cố bào chữa và cũng không cần thừa nhận. Thái độ của hai đứa đã nói lên tất cả và chị rất tin tưởng HaYi-ie!- Hyori chốt lại câu cuối dưới gương mặt biến sắc của Bom và Seung Hyun.

- Ya! Hôm nay sao lại nói nhiều như vậy chứ!

Cô lại bật cười, nhìn cái mặt lạnh nhưng khi bị trêu chọc lại luống cuống gạt phắt đi của thằng em trai quả là hay nhất trên đời! Đã thật lâu lắm rồi cô không nhìn thấy bộ dạng của Seung Hyun như thế!

Có tiếng rung của điện thoại.

- A, chờ chút, chị phải nghe điện thoại!

Hyori cầm điện thoại đi vội ra ngoài, để lại hai con người ở lại đây.

Im lặng diễn ra trong phút chốc. Bom cười nhăn nhó đau khổ vùi mặt vào lòng bàn tay. Seung Hyun chợt bật cười.

Bà chị  già lắm lời này...

_____

Nhưng đâu đó, trong tim mỗi người đều một niềm hạnh phúc nhỏ bé thắp lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top