Chap 23: BLUE
/Xoạt/
Ji Yong nhướng mày nhìn thứ mà Chaerin vừa đặt xuống trước mặt mình. Bằng một bộ mặt không mấy hứng thú, anh lười nhát đưa tay kéo nó về phía mình và đưa lên trước mặt.
"Yêu cầu chuyển thời gian làm việc từ full-time sang part-time"
Chỉ đọc tiêu đề và không quan tâm bên dưới, Ji Yong hạ bản giấy xuống một ít, đủ để hai mắt có thể nhìn thấy gương mặt Chaerin đang đứng ở phía ngoài quầy thu ngân. Cô cũng nhìn anh.
- Lý do?
Ji Yong đặt bản giấy xuống, cố tỏ vẻ không quan tâm bằng cách với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh và bắt đầu chú tâm vào đó. Chaerin nhìn gương mặt đối diện kia và chỉ cảm thấy máu trong người đang hạ chậm dần đều. Tại sao hôm trước cô lại mủi lòng mà chăm sóc cho cái tên đáng ghét này nhỉ? Cái thái độ xấu xa ấy cũng chẳng hề thay đổi gì cả!
- Tôi có ghi trong bản giấy. Phiền anh xem lại giúp!
- Không thấy!
- Ở mục lý do. Dòng số bảy ấy!
- Không đeo kính!
Tuyệt vời, anh ta trả lời trong khi vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại. Chaerin bây giờ thực sự chỉ hận không thể lấy mớ giày sneaker kia quẳng vào mặt cái tên đần thối này.
- Tôi sẽ trở lại trường đại học để hoàn thành nốt chương trình học của mình nên thời gian làm sẽ không nhiều được! – Cô trả lời
Một chút gì đó dừng lại. Ji Yong ngước lên. Không thể tỏ ra không quan tâm được nữa.
- Mwo? Ngành gì???
- Giáo viên Vật lý.
Ji Yong chớp mắt và chợt cười. Gì chứ, đừng đùa. Thật tội nghiệp cho mấy đứa trẻ nào vớ phải một bà cô Vật Lý vừa hung dữ, vừa khó chịu và lúc nào cũng quang quác như con gà này.
- Có vần đề sao? - Chaerin hơi chau mày trước vẻ mặt của Ji Yong.
- À... không. Không có!
Ji Yong lắc đầu nguầy nguậy . Cô ta hẳn sẽ xé anh ra nếu biết những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của anh bây giờ. Chaerin nhìn Ji Yong nghi ngờ và trở lại công việc đang làm dở. Ji Yong lại nhướng mắt nhìn theo bóng lưng đó và cười.Có vẻ như việc trêu chọc tính khí thất thường, đanh đá kia đã trở thành công việc không thể thiếu của Ji Yong từ ngày Chaerin đến làm việc ở MichiGo.
"Nhưng mà... cô ta có bạn trai chưa nhỉ???"
------------
Ở một nơi khác của Seoul.
Trường mẫu giáo Kirin.
Những hạt mưa cuối thu bắt đầu lất phất rơi trong tiết trời đang chuyển lạnh. Bom thở dài sau khi rời tay khỏi trán của HaYi. Có lẽ cơn sốt kéo đến là do việc chuyển biến của thời tiết. Hyori lại đang bận bịu với các đối tác của Gennie nên chưa thể đến và Bom đã nhận được cuộc gọi từ thư kí Sohee nên đã đến đây.
- Tôi nghĩ chúng ta nên đưa HaYi về nhà nghỉ ngơi. Sẽ không tốt nếu cứ để con bé ở đây trong tình trạng này!- Cô giáo của HaYi lo lắng nhìn Bom.
- Dae! Thế tôi xin phép được đưa con bé về trước...
Bom hơi chau mày lo lắng. Chỉ còn duy nhất cách này, có lẽ phải liên lạc lại với Hyori rồi.
- Ya, HaYi ah~ Chúng ta về nhà nhé!
Bom đưa tay xoa đầu HaYi. Một cái gật đầu nhẹ đồng ý trong lúc cô bé vẫn còn ngủ mê man trên chiếc giường nhỏ trong phòng y tế. Bom mỉm cười dịu dàng. HaYi dụi mắt ngồi dậy và vòng tay ôm lấy vai Bom.
- Thật cảm ơn cô, Boram seonsaeng-nim! – Bom gập người.
Chiếc dù màu xanh nhạt xa dần trong màn mưa. Cô giáo của HaYi đứng ở hành lang dõi theo chiếc bóng phía trước. Cô gái đó... là ai? Chắc chắc là một người rất – quan – trọng khi được đích thân trợ lý Sohee ủy nhiệm để đến đón cô bé.
Và HaYi thậm chí rất ngoan khi ở cạnh cô ấy...
Hay...cô ấy là người yêu của bố Tabi của HaYi???
Một chút gì đó như là thất vọng dâng lên.
...........
Chiếc taxi dừng lại bên đường sau lần vẫy tay. HaYi ngồi bên cạnh ngả vào lòng Bom. Thật khó xử khi cuộc gọi đến số của Hyori luôn bị gián đoạn. Phải có cách nào đó...
- HaYi ah~ Con có giữ số điện thoại của người giúp việc ở nhà đúng không?
Một chút động đậy nhỏ.
- Không ạ... Có mẹ và bố Tabi thôi...– giọng HaYi nhỏ xíu.
Bom hơi khựng lại. Nhưng dù có thế nào đi nữa, nếu không thể gọi cho Hyori thì cũng chỉ còn cách liên lạc với người đó thôi, tình trạng của HaYi là quan trọng hơn hết.
- Oh, thế cô sẽ nói với bố Tabi nhé! – Bom trả lời
- Dae!
Bom vuốt nhẹ trán của HaYi với hi vọng sẽ giúp cô bé dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cô với tay đến chiếc cặp nhỏ bên cạnh, ở một ngăn nhỏ trong đó là quyển sổ tay bé xíu với trang đầu tiên là hai dòng chữ quen thuộc của Hyori sau đó nhập vào số điện thoại. Quả thật một điều rằng cô hơi chần chừ trước khi ấn phím chuyển cuộc gọi đi trên màn hình điện thoại.
Đây là số - điện - thoại - riêng của Seung Hyun, chứ không phải là số của văn phòng CEO Crayon!!!
Nhưng không, sẽ ổn cả thôi. Là do HaYi bị bệnh. đây là trường hợp khẩn cấp!
Những tiếng 'tút' kéo dài phía bên kia đầu dây dường như là loại thử thách kinh khủng với Bom..
" Yongseo.."
Tiếng chuông chờ kết thúc cùng một giọng nói thật trầm vang lên. Vì một lý do nào đó, tim Bom chợt đập mạnh.
" Ah... Yongseo sajangnim! Tôi là Park Bom đây..."
...
" ...? Có chuyện gì sao?"
...
" À...vâng! Sajangnim, HaYi bị sốt nhưng tôi không liên lạc được với Hyori- unnie và cả thư kí Sohee..."
...
" Họ đều đang trong cuộc họp với các đối tác. Cả hai người đang ở đâu?"
...
" Trên taxi.."
...
" Vậy hãy giúp tôi đưa con bé đến nơi này. Tôi sẽ đưa địa chỉ qua tin nhắn."
...
" Dae!"
...
Có một sự im lặng ngắn diễn ra khiến Bom nghĩ rằng cuộc gọi đã kết thúc. Ngắn vậy sao??? ._.
...
" À, khoang đã... Bom..."
Quả thật có chút bất ngờ.
...
"Dae?"
...
" Tôi biết có hơi quá đáng khi nhờ cô việc này, nhưng... hãy giúp tôi trông HaYi một thời gian. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi sẽ quay về sớm nhất có thể ...
...
"Ah...Dae, sajangnim!"
...
" Thật cảm ơn cô..Mật khẩu cửa là..."
___________
Blue.
Seung Hyun's house.
Bom dừng như bị mê hoặc bởi khung cảnh trước mắt. Cánh cổng trước mặt rất lớn và cao gấp gấp nhiều lần so với Bom và căn biệt thự này thậm chí còn lớn gấp hai lần biệt thự của Hyori mà cô đã đến trước đó. Những cánh cửa lớn bên trong, ban công rộng ở trên tầng cao và những hàng cây trồng đều phía hai bên.
- HaYi, là ở đây sao?- Bom hơi ngoảnh đầu ra sau.
- Vâng ạ. Là nhà của bố Tabi... - HaYi ở trên lưng Bom trả lời.
Cảm thấy an tâm hơn khi có lời xác nhận của HaYi. Không phải là nghi ngờ địa chỉ mà Seung Hyun đã đuea, nhưng nếu có gì đó nhầm lẫn thì sẽ thật xấu hổ khi đi nhầm vào một căn nhà lớn như vầy. Cơ mà, đây là căn nhà của CEO Crayon thì việc nó có đồ sộ như một hoàng cung đi nữa thì vẫn là chuyện bình thường. Cô đã lo lắng quá mức rồi.
Thở hắt ra, Bom bước đến hộp camera gắn trên bức tường. Nhấn vào những phím số dòng mật khẩu mà Seung Hyun đã nói.
...
Hai cánh cổng tự động di chuyển sang hai bên và khép lại khi hai người bước qua nó. Lại nhập thêm một mật khẩu khác của cánh cửa vào nhà. Tiếng 'tít' mở ra sau đó là một căn phòng rộng lớn với thiết kế xa hoa và những vật dụng chắc chắn là rất đắt tiền.
Điều duy nhất mà con người ta cảm thấy khi đứng ở căn phòng quá rộng này chỉ là một cảm giác nhỏ bé và cô đơn đến vô tận.
Bước lên tầng trên sau dãy cầu thang dài, Bom đặt HaYi xuống chiếc giường trong một căn phòng. Thật lâu sau khi cảm thấy giấc ngủ của cô bé trở nên sâu hơn, Bom bước ra ngoài và khép cánh cửa lại. Thật sự riêng Bom cũng có chút mệt mỏi khi liên tục cõng HaYi trên lưng suốt một đoạn đường dài. Bước qua thêm một căn phòng nữa, Bom đưa tay vặn mở một cánh cửa phòng khác.
Seung Hyun bảo là cứ tự nhiên như ở nhà, nên chắc sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Bom nghỉ ngơi một chút trong phòng. Hiện tại thì khá mệt và lạnh...
Căn phòng được mở ra không một tiếng động - một căn phòng vẫn là rất rộng, rộng gấp nhiều lần phòng của Bom với mặt thảm dày trải dưới sàn, những đồ nội thất xa hoa. Bom bước nhẹ qua, đến giữa căn phòng, bên chiếc giường lớn bên trong và mệt mỏi ngồi xuống đó. Thật mềm mại, thoải mái và rất ấm áp so với thời tiết bên ngoài.
"Năm phút, làm ơn!" - Bom lẩm bẩm và ngả người xuống
Chỉ sau đó, Bom liền nhắm mắt vào. Nhưng cả vài phút phút sau, cô vẫn chẳng thèm mở mắt ra như đã định. Chẳng lâu sau, Bom chìm vào giấc ngủ ngon lành trên giường của chẳng ai khác ngoài Seunghyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top