Chap 22: Bố Tabi

Một ngày trời trong xanh với thời tiết se lạnh của những ngày cuối thu luôn đem lại cho con người ta cảm giác thật dễ chịu. Bom thư thả ngồi trên chiếc xích đu ở công viên Blue. Phía đằng xa trước mặt là một cô bé với dáng người thật nhỏ nhắn đang cầm quả bóng trên tay và nô đùa cùng chó Choco.

/Flash back/

Bom đã nhận được một cuộc gọi từ Hyori vào sáng hôm ấy trong lúc đang dùng bữa sáng cùng Chaerin và Minzy. Kì nghỉ của Crayon chỉ mới bắt đầu nhưng công việc của những người điều hành thường trải đều ra xyên suốt, tuy không vất vả nhiều như những lần làm việc trước đó. The Gennie và Crayon là hai tập đoàn trang sức lớn nên chắc hẳn mọi việc cũng không hẳn đơn giản để Hyori và Seung Hyun có thể trải qua những ngày nghỉ thật dễ dàng.

- Haizz, thật sự thì không biết nói thế nào nữa... unnie làm phiền em quá đáng rồi... - Tiếng Hyori thở dài.

- Aigoo! Không sao đâu mà, em cũng thích ở cùng con bé mà. Nó đã rất ngoan đó... Vả lại một tuần chỉ có ba lần thôi mà... Haish, unnie đừng như vậy chứ.. - Bom nheo mắt cười đáng yêu trả lời phía bên kia điện thoại.

- Thật là cảm ơn em nhiều lắm Bommie à. Con bé sẽ lại khóc nếu ở với người giúp việc ở nhà nên chị lo lắm...

- Em hiểu mà, ngay cả là chúng ta đi nữa thì cũng sẽ buồn thôi, vả lại con bé còn nhỏ nữa. cứ giao HaYi cho em. Hi vọng là mọi thứ sẽ ổn ^^

- Aisht Bommie đừng dùng chất giọng đáng yêu đó nữa được không? Cả chị còn muốn rung rinh nữa đây này...- Hyori cười- Nhưng mà... Cảm ơn em nhiều lắm vì đã nhận lời giúp unnie!

Có một tràng cười khoái trá của ai kia vang lên phía đầu dây bên kia.

- Dae! Thế unnie cũng đừng lo lắng nữa. sẽ mau già lắm đó!

- Haish, đừng có mà dọa chị. Vậy nhờ em nhé ^^

- Dae! ^^

/ End Flash Back/

Hyori mỉm cười nhẹ nhàng sau khi cuộc gọi kết thúc. Bommie luôn đáng yêu và ấm áp như thế - đó cũng là lý do khiến cô luôn muốn để Bom ở cạnh Seung Hyun, đứa em trai luôn âm thầm thay cô chịu đựng mọi thứ. Lần làm việc này là do Hyori muốn tự mình giúp đỡ em trai nhiều nhất có thể và hy vọng cậu có thể trải qua những ngày nghĩ thật bình yên. Họ đã trải qua nhiều chuyện sau lòng khi còn nhỏ, nhưng một điều Hyori có thể chắc chắn rằng Seung Hyun vẫn là người chịu nhiều tổn thương hơn bất cứ ai. Những vết xước cứ chồng chéo lên nhau tạo một vết thương thật lớn. Seung Hyun là người chứng kiến cái chết của mẹ mình vào năm bốn tuổi... Những điều đó có thể phai nhạt, những xước đau đớn đó có thể lành đi được hay không?

Và mọi việc hiện tại đã diễn ra như cuộc điện thoại giữa hai chị em. Bommie đã nhận lời là sẽ giúp Hyori trông nom HaYi trong vào những ngày Hyori bận việc cho lần hợp tác sắp tới. Cô nhóc đáng yêu kia rất ngoan nên Bom cũng chẳng có vấn đề gì để từ chối cả, vả lại Hyori unnie cũng đã giúp Bom rất nhiều từ khi cô được chọn làmviệc ở Crayon.

- Cô Bom xinh đẹp ơiii!

Tiếng HaYi vang lên. Con bé ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Bom. Chơi vui quá nên đã thấm mệt rồi.

- Ừ, HaYi có chuyện gì muốn nói sao? Mà HaYi này, tên cô là Park Bom đấy, con cứ gọi cô là cô Bom nhé, gọi là "cô xinh đẹp" ngại lắm ^^!– Bom nheo mắt cười.

- Sao cô Bom xinh đẹp phải ngại? Ai cũng biết là cô rất xinh đẹp mà?!! – HaYi nhìn sang Bom.

- Ừ, nhưng mà cô thích con gọi cô là cô Bom cơ? Con có thích tên cô không?

- HaYi thích cô Bom lắm luôn. Vậy cô Bom xinh đẹp cho con gọi là cô Bom Bom Bom như mọi lần nha. Con cũng thích gọi cô Bom là cô Bom Bom Bom nữa!

- Ừm ^^

Bom cười đưa tay véo chiếc mũi nhỏ xinh của HaYi. Trẻ con luôn vô tư như vậy thật là đáng yêu.

- Mà cô Bom Bom Bom ơi...

- Hm? – Bom quay sang

- Bố Tabi hư lắm!!!

- Sao vậy?

- Bố dạo này toàn làm việc thôi, không chịu chơi với con! Cả tuần nay con còn chả nhìn thấy mặt bố cơ! Con đã xin phép mẹ Hyori được sang nhà bố Tabii... nhưng sáng dậy thì bố đi đâu mất rồi. Tối đến HaYi đi ngủ rồi thì bố mới về, có đêm HaYi dậy đi vệ sinh, vẫn thấy bố Tabi trong phòng sách làm việc ...

HaYi quay đôi mắt tròn sang nhìn gương mặt đang chăm chú lắng nghe của Bom.

- Vậy sao? Bố Tabi bận nhiều việc quá nhỉ?

- Dạ, cô thấy bố có hư không?

- HaYi không được nói thế đâu, như vậy sẽ làm bố buồn đấy! Cả bố Tabi và mẹ Hyori đi làm để nuôi con chóng lớn cơ mà, sao lại bảo bố hư được!

- Vậy ạ?

Giọng HaYi chùng xuống, nhỏ nhẹ như làn gió thoáng qua trong không gian. Bom vỗ nhẹ trán mình. Tệ quá đi, làm con bé buồn rồi.

- Nhưng mà bố làm vậy cũng không đúng, dù bận thế nào thì ít nhất cũng phải chờ con dậy, "thơm" vào trán con chúc con buổi sáng tốt lành rồi hẵng đi làm chứ, đúng không?

- Dạ, muốn lắm, nhưng mà bố chả bao giờ "thơm" con cả!!!

Bom mỉm cười, lúc bé cô cũng đã từng muốn như vậy. Nhưng cũng đã cách đây rất lâu rồi, trước khi ông qua đời vì tai nạn.

- Vậy để cô nói với bố con nhá?!

- Dạ!!! Thế ... bố cô có "thơm" cô không?

- À ... không, cô lớn rồi!

- Vậy để HaYi bảo bố Tabi "thơm" cô luôn nhá! Cô Bom có muốn không?

- Hả?

Ôi trời!!!

Bom bỗng đỏ mặt, đúng là không thể lường trước được những gì sẽ phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô nhóc này. Rốt cuộc tính cách của là như thế nào nhỉ? Dù sao thì anh ta cũng thật may mắn, có một người chị xinh đẹp, sôi nổi, thân thiện và một đứa cháu gái luôn yêu mình, luôn ngây ngô nhưng rất đáng yêu!!!

- Sao cô không trả lời? Vậy cô Bom có thích bố Ta bư "thơm" không ạ?

Bom cười khổ rồi xoa đầu HaYi. Con bé vẫn chờ đợi câu trả lời.

- Hình như HaYi thích gọi là "bố Tabi" hơn sao? – Bom nheo mắt nhìn HaYi

- Dạ! Là "bố Tabi" ạ.  Vì bố Teddy thì con chưa thấy bố ở nhà bao giờ!

- Bố Teddy?

- Dae! HaYi chỉ thấy bố Teddy trên ảnh thôi. Mẹ Hyori bảo bố rất yêu HaYi nhưng hiện giờ thì bố đang ở "Thiên Đường" nên không về nhà được.

Đôi mắt đen của Bom chợt dịu đi. Thì ra đây là lý do Hyori unnie chưa bao giờ đề cập đến chồng mình. Choi Seung Hyun đã cố gắng lấp đầy khoảng trống một người bố trong lòng của HaYi...

Một người đã bảo vệ cô khỏi vết thương do TaeYeon mang lại. Người có gương mặt thật đẹp và lạnh lùng đến đáng sợ. Một người luôn yêu thương và bảo vệ HaYi...

- Cô Bom không sao chứ ạ? – HaYi lay lay chiếc áo khoác dài của Bom.

- À... không có gì đâu. Giờ hai cô cháu mình sẽ đi ăn kem nhé, chịu không? – Bom cười nhẹ.

- Yeahhhhhh ^^

Bom nhẹ ôm HaYi vào lòng. Nụ cười đáng yêu của cô bé này, cô cũng muốn bảo vệ nó.

)0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top