Chap 21: Chuyện ở lớp

- Aisht...đồ ngốc...đáng ghét...đáng ghét mà...

Lớp học đến giờ Hàn ngữ vẫn chưa có tiếng chuông báo vào lớp. Giữa một đám hỗn loạn với trò đùa giỡn, đánh nhau của bọn con trai và phi vụ tám xuyên lục địa của những đứa con gái, một cậu học sinh nằm dài lên bàn với quyển sách dựng đứng trước mặt chỉ chừa ra mỗi đôi mắt. Seung Ri trong tình trạng căm phẫn liếc mắt về phía hai chiếc bàn gần cửa lớp và thì thầm trong phẫn nộ.

Một tiếng trước- giờ chuẩn bị ăn trưa.

- Ya!! Gong-sii, cậu có nghe tôi nói không đấy?? Ya!!!

Lee Seung Ri sau một hồi lãi nhãi phía sau cũng có tác dụng. Minzy dừng bước và quay lại phía sau.

- Ya, đã bảo đây là việc cô Baek nhờ mà!

- Đó là việc của lớp cô ta. Chủ nhiệm của lớp cậu là thầy Kim mà nhỉ?? – Seung Ri sân si.

- Không có quyền từ chối! – Minzy nhìn Seung Ri rồi lại quay đi.

- Này, có trách nhiệm tí đi. Không phải cậu đã hứa với thầy Kim là sẽ giúp tôi học tốt lên sao, giờ lại bỏ con giữa chợ thế này à?? – Lại đi theo.

- Chẳng phải cậu đã tiến bộ hơn rồi đó sao? Cô Baek có vẻ thấy được điều đó nên nhờ tôi thôi. Sao cậu phải làm quá lên vậy? – Minzy lại dừng bước.

- Aisht!!! Thật là tức chết đi mà. Cậu có biết cái thằng Jiwon ấy thế nào không? Chẳng tốt đẹp gì cả... Thậm chí bọn nó còn đòi đánh nhau với Yo-Seob và ChanYeol đấy!!!

- Ya! Lee Seung Ri-ssi, thế cuối cùng việc cậu đi theo tôi và huyên thuyên đủ chuyện là vì ghét Kim Jiwon sao? – Minzy thở hắt ra.

- Aisht, không phải! Lại sai vấn đề rồi Minzy- yah~~~

- Mặc kệ cậu !!

...

Và câu chuyện của hai cô cậu kết thúc như thế với phần thiệt hại nghiêm trọng nghiêng về Lee Seung Ri lớp 2 – B. Không thuyết phục được Gong Minzy quay về làm "quản lý độc quyền" cho mình mà hình tượng "đẹp trai cool ngầu" với các em hậu bối khu lớp 1 cũng theo đó mà tan biến. Chẳng thể nhớ nổi là lúc đó cậu đã nhảy đổng lên và huơ tay múa chân như thế nào. Hẳn phải rất giống bà thím ajuma bị thánh nhập.

Còn hiện tại thì cái đồ ngốc kia đang ngồi ở dãy bàn gần cửa lớp và quay mặt xuống đối diện với Kim Jiwon. Thằng xấu xa đó dưới sự ủy nhiệm của cô Baek và sự đồng ý của thầy Kim chủ nhiệm từ nay đã có thể sang lớp 2 – B thường xuyên mà không hề có chút động tâm gì với nhóm của cậu, hay nói thẳng ra là cả Yang Yo-seob và Park ChanYeol.

/ Bộpp.../

- Khùng hả thằng này... ngồi lầm bầm gì đấy?

Quyển vở đáp xuống tạo ra âm thanh thật "êm". DaeSung ngồi chống tay ở bàn cạnh quyết định cứu rỗi linh hồn của Seung Ri đang bay về một phương vô định nào đó. Tuy không có tác dụng mạnh đến trạng thái lúc này nhưng việc Seung Ri quay mặt sang nhìn rồi lại quay về vị trí cũ ít ra cũng chứng minh được một điều là cậu ta còn sống.

- Ôi trời...

DaeSung kinh ngạc gác chân lên ghế và đưa tay khều Minho đang cắm đầu chép bài ở bàn trên.

- Gì? Đang bận...

- Đừng có làm màu, chép bài thôi mà như hay lắm. Quay sang đây, nhanh.!!

Sau mấy lần giật áo liên hồi của DaeSung, ánh mắt kia cũng chịu quay xuống và đáp vào Seung Ri. Một sự im lặng nhẹ diễn ra, lắng đọng tạo nên sự đồng cảm với cái con người đang nằm dài trên bàn. Minho buông bút làm gương mặt cả kinh rồi đưa tay ôm lấy ngực. DaeSung buồn cười cắn ngón tay của mình và nhướng mắt về phía cửa lớp.

- Jiwon? Không thể được!! Sao lại là thằng ấy... - Minho bắt đầu hét lên

/Bộppp/

- Vãi. Tôi bảo Gong Minzy.

- Huầy... Vậy mà cứ nghĩ....

Thông ra được vấn đề, Minho bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Cái thứ gì chứ không phãi não ở trong đầu cậu ta.

- Buồn quá Seung Ri nhỉ... - Minho lắc đầu rồi vỗ vai Seung Ri.

- Bực mình quá đây. – Seung Ri trả lời hằn học.

- Haizzz. Gong Mông Cong – ssi ấy đúng là xấu xa mà...

/Bộppp/

Là lần thứ hai Song Minho bị ăn quyển sách vào người. Nhưng lần này là do Seung Ri xuống tay.

- Hoho, rốt cục nó cũng có phản ứng.

Minho và DaeSung cười khoái trá ra rồi quay xuống đập tay nhau.

- Tên đó là do tôi nghĩ ra. Cấm gọi.

- Rồi rồi...

Lại cười phá lên. Bạn bè thế đấy, nhưng cũng chẳng quan tâm.

- Ya DaeSungie ah, chuyện gì vui thế, cứ thấy cậu cười mãi thôi..

Một giọng nói dịu hơn vang lên. Sulli ở bàn đối diện quay sang DaeSung. Cũng phải rồi, cười tít cả mắt kia mà.

- Không, không có gì đâu. Như cậu biết đó, Seung Ri chỉ là bị bệnh tự kỉ từ bé thôi...

Sulli khó hiểu nhìn sang Seung Ri.

- Gong Minzy?? Chuyện gì xảy ra à???

- Sao cậu biết??

- Chẳng phải cậu ấy đang nhìn về phía Minzy sao? Chuyện gì à?

- Gong Minzy được cô Baek nhờ giúp đỡ Kim Jiwon. Thầy Kim chủ nhiệm cũng đã đồng ý rồi.

Tiếng Sunny bên cạnh đột nhiên vang lên trả lời thay cho DaeSung. Cậu ta gấp lại quyển vở bài tập vừa làm xong. Sulli có vẻ đã hiểu ra được vấn đề.

- Ya! Đừng bảo với tớ là cậu ấy đang buồn vì việc đó nhé...- Sulli nhăn nhó

- Không, chỉ là Seung Ri- kun của chúng ta hơi nhạy cảm thôi... haha..

Một thoáng khó tin hiện lên gương mặt Sulli. Cô quay lại nhìn cô bạn của mình ở bên cạnh. Mặt Sunny có chút không vui rồi.

- Haizzz, việc gì phải lo nhỉ... Sunny cậu ấy học tốt hơn Minzy mà. Bỏ ra ít thời gian giúp Seung Ri cũng được chứ... Đúng không??

Sulli nói với sang phía Seung Ri rồi lại quay sang Sunny. Nụ cười lại hiện lên mặt cô nàng hội trưởng.

- Tớ quen với cách giảng bài của Minzy rồi. Không cần đâu.

- Vậy sao? Shhhh...

Sulli nhún vai quay lại bàn của mình. Cũng chẳng dám quay sang xem nét mặt của Sunny.

- Haish! Thằng này biết yêu rồi...

- Im đi. Mặc kệ cậu ta, sao lại lờ hết những gì tớ nói chứ? Rõ là quan tâm không đúng người mà.

Seung Ri bực mình trước câu nói của Minho. Giận rồi. Hai cô cậu lạ giận nhau, nhưng lần này người giận lại là Seung Ri chứ không phải là Minzy nữa.

Có tiếng chuông báo vang lên vào học.

Một ai đó thật sự dao động. Cảm xúc như bị nghẹn lại và tim cũng đập thật chậm.

"Được thôi..."

Gong Minzy đã tự chuốt lấy phiền phức cho mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top