Chap 17: Triễn lãm
Chap này hơi bị phấn khích nên đã chèn một đống ảnh vào =))
Part 1: Bữa tiệc
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời với sự có mặt đầy đủ của mọi người. Chaerin và Minzy đã chuyển đến đây được hơn năm ngày và mọi thứ dần ổn định lại dưới sự giúp đỡ của Bom. Nhưng hôm nay, ngày nghỉ tuyệt vời đó lại bắt đầu bằng hàng loạt tiếng ồn khi Bom loay hoay với tủ quần áo và làm rơi đồ đạc trong nhà.
- Oh my gwaddd!!! Hôm nay em đã dậy sớm hơn một giờ đồng hồ nhờ unnie đấy!
Chaerin ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm trong phòng, hai chân xếp lại để hẳn lên ghế. Cô tì cằm vào đầu con gấu Rilakkuma đang ôm trong lòng, bơ phờ nhìn Bom đang loay hoay trước gương.
- Ya! Unnie xin lỗi mà!
Bom cười nhăn nhó khi nhìn ảnh của Chaerin phản chiếu cạnh mình trong gương. Thật sự Bom cũng đã cố gắng để giữ im lặng hết sức có thể nhưng mọi thứ lại trở thành mớ âm thanh hỗn độn khi chân cô vấp vào chó Choco đang nằm cạnh chân giường.
- Đẹp đấy! Unnie đi đâu sao?
- Oh!
Bom nheo mắt cười đầy tự hào nhìn mình trong gương. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo và đôi chân dài thẳng tắp luôn khiến Bom hoàn hảo nhất trong mọi trang phục. Chiếc váy ngắn màu đen thiết kế tinh xảo với một tay dài và để hở bên vai còn lại, một vài phụ kiện trên cổ làm Bom gần như tỏa sáng với sự xinh đẹp của mình. Crayon chắc hẳn đã trả một số tiền to lớn cho nhà thiết kế các trang phục này.
- Triễn lãm trang sức của Crayon vào tối nay. HunChae, thế nào?
Bom đưa hai ngón tay hình chữ V lên mắt mình và nhìn Chaerin. Gương mặt buồn ngủ kia vẫn không thay đổi một chút cảm xúc.
- Perfect! Sexy!
Ngón cái Chaerin đưa lên làm Bom hắt ra thích thú. Cô xoa đầu Chaerin hài lòng và bước ra phía cửa phòng.
- Unnie cần xem lại vài thứ. Em nấu bữa sáng nhé!
Không quên làm mặt ngầu và đưa tay lên chào Chaerin một cách trịnh trọng theo cách của các quan chức cấp cao. Bom đóng cửa và quay lại phòng mình.
- Triễn lãm??
Đôi mắt ngái ngủ Chaerin cụp xuống và suy nghĩ một điều gì đó. Buổi triễn lãm mà Tiffany và Kwon Ji Yong đã nói đến lần trước? Phải rồi, chắc vậy!
- Triễn lãm... Triễn lãm... - Chaerin lầm bầm một cách lười biếng.
...
- AISHT!!! Hai đứa xấu xa đó!!!
Chaerin quẳng ngay gấu Rilakkuma trong tay lên giường và đứng dậy khỏi ghế ngay lập tức. Cô cần đến siêu thị bây giờ và nấu bữa sáng cho Bom và Minzy. Thật may mắn khi tên bại não kia không bắt cô đến để quét dọn lại MichGo hôm nay. Nếu có một giải thưởng nào đó dành cho kẻ lắm lời và vô bổ nhất Hàn Quốc, cô thề sẽ dùng hết sức lực của mình để vote-up cho anh ta.
KWON JI YONG!!!
...
- Hắttt...xìììì..!!!
Ji Yong đưa khăn tay lên khịt mũi. Thời tiết Seoul hôm nay khá dễ chịu nhưng có vẻ anh không khỏe lắm. Cảm lạnh chăng?
- Sao thế, không khỏe à? – Ji Yeon quay lại.
- Em nghĩ vậy! – Ji Yong dựa ra sau ghế.
- Oh~~ Sao lại thế được? Trời có lạnh lắm đâu?
Ji Yeon nhìn Ji Yong. Giờ cậu ta đã nằm dài ra ghế và phủ hết chiếc khăn tay lên mặt mình, chẳng thèm trả lời cô.
- Ya! Noona hỏi em đấy! Ya! Kwon Ji Yong!!!
~oOo~
18 giờ 30 phút.
Tòa nhà khách sạn sang trọng với khoảng đại sảnh ngập trong ánh sáng lung linh của chiếc dèn chùm lớnphản chiếu xuống nền gạch sáng bóng. Hàng vệ sĩ đứng dọc theo dãy hành lang hoàn toàn làm tăng thêm phần trang trọng.
- Wuhh~~~
Min-Kyung trầm trồ. Mọi khách mời hôm nay hoàn toàn là những gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang lớn, đó chắc hẳn cũng là một lý do tại sao Crayon đã chi một khoảng tiền lớn để đầu tư trang phục cho nhân viên của mình ngày hôm nay. Chiếc váy trắng của cô hoàn toàn hòa hợp với không khí ngày hôm nay.
- Hmm... Thích quá đi mất!
Bom khịt mũi thích thú khi cửa thang máy đóng lại và đưa cả ba lên cao.
- Ya!! Hôm nay cậu xinh quá mức cho phép đấy Bommie! – Soyeon dùng khuỷu tay chạm qua tay Bom.
- Thật sao? Hoho! – Bom quay sang.
- Thật đấy. Tớ thứ hai và Soyeon thứ ba!
- Ya! Chúng ta đồng hạng hai! – Soyeon phản bác.
- Tạm chấp nhận!
/Dingggg.../
Cửa thang máy mở ra với nụ cười rõ to của ba cô gái. Dãy hành lang không xa dẫn đến căn phòng diễn ra buổi triễn lãm. Căn phòng rất- rộng cùng ánh đèn neon dọc tường ấm áp, khách mời cùng những bộ trang phục sang trọng. Họ bước qua cánh cửa lớn với hai hàng vệ sĩ cuối người. Hyori đã đến trước đó, chiếc váy dạ hội dài lấp lánh.
- Unnie!- Cả ba cuối chào khi Hyori quay sang.
- Tuyệt lắm, ba cô gái của tôi! Hãy ăn uống và giao lưu thoải mái cho đến khi buổi biểu diễn bắt đầu nhé!
Hyori đưa ngón cái về phía ba cô gái. Họ bắt đầu tản ra, hòa vào đám đông. Buổi tiệc của các tập đoàn thiết kế, của The Crayon và Gennie.
Bom bước thật chậm và quan sát các mẫu thiết kế được chứa trong những chiếc lồng pha lê tuyệt đẹp. Ánh mắt Bom dừng lại và dừng ở phía xa.
Seung Hyun đang đứng trò chuyện cùng vài đối tác, theo cô nghĩ là vậy. Trên tay là ly Brandy màu tím trong vắt. Bộ vest đen cực đẹp và những chiếc nhẫn Chome- Heart trên tay.
Bom rời mắt và tiếp tục công việc quan sát của mình. Nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc của Crayon chắc chắn là một việc không mấy khôn ngoan khi có hàng chục quý cô xinh đẹp cũng đang chiêm ngưỡng và cười thích thú xung quanh.
- What's up T.O.P!!!
Seung Hyun quay người ra phía sau khi có bàn tay đập mạnh vào vai.
- Ngài Choi, nhớ quá đi mất! - Chàng trai phía sau cố chỉnh lại giọng nói của mình thành giọng con gái.
- Tôi cần cậu nghiêm túc hơn đấy Kwon Ji Yong. Ít nhất là ở đây! – Seung Huyn hông mấy quan tâm và mảy may trả lời.
Ji Yong bĩu môi cụt hứng với câu trả lời lạnh tanh của Seung Hyun.
- Long time no see, Choi Seung Hyun!
TaeYang, chàng trai với mái tóc bờm được vuốt thẳng nở nụ cười gần như tỏa sáng. Seung Hyun mỉm cười và nâng ly rượu trên tay lên, chạm vào ly của TaeYang.
- Long time no see, Sun!
- Ya! Tớ vô hình à!
Ji Yong cười hắt ra trước màn chạm ly tình thương mến thương của Seung Hyun và TaeYang.
- Tôi đã đến cùng Ji Yeon – noona theo thiếp mời của cậu. Sau khi đến đây chị ấy bỏ đi cùng Hyori- noona và hiện giờ là cậu và TaeYang không màn đến sự tồn tại của tôi. Có quá đáng không?
Seung Hyun và TaeYang ngó lơ khi Ji Yong bắt đầu kể về nổi khổ của mình. Seung Hyun hơi khựng ánh nhìn lại khi nhận ra bóng dáng Bom gần đó khi cô đang nhận lấy thức uống từ người phục vụ.
- Ya!
Min-Kyung từ đâu đó chạm vào tay Bom. Cô quay sang và chuyển ánh mắt sang hướng nhìn của Min- Kyung. Một cô gái với chiếc váy đuôi dài bó sát cơ thể đang tiến vào, mái tóc xoăn để một bên vai cùng nụ cười trên môi bước vào.
- Là Im YoonA, con gái của Gennie đấy! – Min-Kyung thì thầm vào tai Bom.
- Uh~~ - Bom nheo mắt trầm trồ.
- Người yêu cũ của giám đốc đấy! Họ chia tay khá lâu rồi! – Soyeon quay sang nói thật nhỏ.
- Mwuh~~~ ???
- Shuỵt!
Soyeon đưa ngón tay lên miệng trước cảm xúc của Bom và Min-Kyung. Bom cũng nghe được vài lời từ những người dự tiệc quanh đó. Cũng phải, cô ấy quá ư là xinh đẹp đi.
YoonA mỉm cười chào mọi người trong buổi lễ. Con gái của chủ tịch Gennie luôn khiến người khác trầm trồ vè vẻ đẹp thiên thần của mình. Ji Yong, Seung Hyun và TaeYang ngoảnh sang, nheo mắt nhìn về đám đông đằng xa và hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
- Huầy huầy huầy..! Tớ không biết Yang- ahjussi muốn gì từ buổi tiệc hôm nay nữa...
Ji Yong lắc đầu. Seung Hyun đưa ly rượu lên môi và không nói năng gì. Căn bản là không quan tâm đến việc đang diễn ra.
- Oppa~!
Hướng nhìn của cả ba chuyển sang cô gái phía sau. Là Tiffany và Soo Young.
- Ah! Chào!
TaeYang lên tiếng. Tiffany và Soo Young cuối người chào cả ba trước khi Seung Hyun rời đi và trò chuyện với các đối tác. Ji Yong từ dấu hiệu của cơn cảm lạnh buổi sáng cũng không buồn di chuyển, cùng Tiffany và Soo Yong trò chuyện tại chỗ.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua và buổi diễn cũng bắt đầu. Mọi người bắt đầu quay về dãy ghế của mình. Bom với cương vị là trưởng nhóm thiết kế và ngồi ở dãy ghế đầu tiên. Cô cuối đầu chào khi Seung Hyun bước đến và ngồi ở ghế bên cạnh. Một nhân viên phục vụ bước đến và cuối người. Họ nhận lấy những viên chocolate nhỏ từ chiếc đĩa trên tay anh ta.
- Chocolate whisky??- Hyori đọc thầm nhãn hiệu trên viên kẹo.- Lạ đấy!
Vài tiếng hằn giọng vang lên xung quanh. Cả Seung Hyun, Hyori mọi người phía sau đều che miệng ho sặc sụa khi viên kẹo tan vào miệng.
- Mạnh quá!
Tiếng Hyori vang lên. Bom nhìn mọi người, che miệng dùng hết phần kẹo của mình. Cô là người duy nhất ăn được loại kẹo pha rượu kia.
Ánh đèn xung quanh dần tối xuống và tập trung vào sàn diễn phía trước. Tếng nhạc bắt đầu vang lên khi cô gái đầu tiên bước ra với thiết kế của các nhân viên Crayon.
♪♪♪ When you feel like there's no way out
Love is the only way
geudae nayegeman jarhejwoyo
hangsang nayegema usojwoyo
I said ooh~ jiltuhage haji mayo
Ooh jipchaghage haji mayo
ajik nan sarangi duryeowoyo
ireon naege mideum-eul jwobwayo
I said ooh jiltuhage haji mayo
Ooh jipchaghage haji mayo
I love you
I love you
haru jongil geudae moseup jakku tteo-olla
onjongil olliji ahneun jeonhwagiman tto jyeodabwa
wae ireon nae mameul ajik molla
nan neoui ma-eumeul ajik jal molla
neoui saengage bamen jamdo mut iruda
dalbiche geudaereul tteo-ollamyeo nae mam gubaekhaebwa
wae ireon nae mameul ajik molla
nan neoui maeumeul ajik jal molla
Look at me now
nae mameul barabwayo
ireohke aetaneunde
jigeum nal jabajwoyo
nutgi jeone eh eheheh
I LOVE YOU
I LOVE YOU ♪♪♪
Bom nhận lấy phần kẹo còn lại từ tay người phục vụ và quan sát hững thiết kế đầy tự hào của kia. Những viên chocolate bé xíu gần như làm Bom cảm thấy ấm hơn vì nhiệt độ ở căn phòng này được điều hòa hạ xuống khá thấp.
Bản thiết kế nhóm A được trình diễn cuối cùng với sự hài lòng của mọi người. Seung Hyun cả thấy một vài điều gì đó không ổn ở ngay bên cạnh và hơi quay đầu sang. Ánh đèn mờ hắt ra từ sàn diễn trước mặt làm tầm nhìn của Seung Hyun không rõ lên được, Bom vẫn chăm chú vào màn biểu diễn và nhìn lại Seung Hyun, tay che phía trước miệng đang dùng kẹo.
- Ya! Cậu không định nói chuyện với Seung Hyun sao? – Tiffany thì thầm vào tai cô gái bên cạnh.
- Không rõ nữa!
- Xùyyyy... - Tiffany nhún vai và quay mắt trở lại màn biểu diễn.
_______
Part 2: Wishky Chocolate
Ánh đèn vàng từ những bức tường lại sáng lên khi màn biểu diễn kết thúc. Tiếng vỗ tay từ những khách mời vang lên. Seung Hyun đứng dậy rời khỏi ghế, ánh mắt lại dừng ở phía Bom. Cô bắt đầu đứng dậy một cách chệnh choạng
- Aisht!
Và sau đó là vấp phải người Seung Hyun. Bom nhăn nhó xoa thái dương và nhìn nheo mắt lên. Một vài điều gì đó xảy ra với cô lúc này. Choáng váng đầu óc và cảm giác khó chịu.
- Giám đốc! Tôi xin lỗi!
Seung Hyun hiểu được những gì đang diễn ra với Bom lúc này. Cô đã ăn loại chocolate ấy trong suốt quá trình biểu diễn. Hai má Bom bắt đầu ửng hồng lên trông thấy.
______
- Ya! Cảm ơn cậu vì lời mời nhé! – Ji Yeon vỗ vai Hyori.
- Cậu lại phải đi nữa sao? Chán thật đấy! – Hyori nhìn Ji Yeon.
- Ừ! Ngày mai nhớ ra sân bay đấy!
Hyori vẫy tay tạm biệt Ji Yeon. Buổi triễn lãm kết thúc và khách mời đã ra về gần hết. Hyori quay trở lại căn phòng diễn ra buổi lễ. Seung Hyun, Bom và một số nhân viên của Gennie và Crayon vẫn còn ở đó.
...
- Seung Hyun ah~
Tiếng gọi làm Seung Hyun và Bom đang đi bên cạnh dừng bước.. Bom hơi nheo mắt nhìn về phía giọng nói ấy. Một vài điều gì đó kì lạ đã xảy ra với sức khỏe của Bom.
Hiện tại là tầm nhìn bị kém!
Là cô gái với bộ váy dạ hội đen mà Bom đã gặp trong buổi triễn lãm- Im YoonA . Ánh mắt Seung Hyun thoáng thay đổi.
- Bọn em đã tìm anh đấy, Seung Hyun! - YoonA mỉm cười nhìn Seung Hyun.
- Thật xin lỗi! Lâu rồi không gặp em, YoonA– Seung Hyun trả lời.
- Lâu rồi không gặp Seung Hyun! Em đã rất nhớ anh đấy!
YoonA mỉm cười liếc nhìn Seung Hyun. Một chút không thoải mái trong ánh mắt của Seung Hyun vì câu nói của kia. YoonA nhanh chóng chuyển qua vấn đề khác trước khi cô cảm thấy sự im lặng từ Seung Hyun.
- Hmm...Dong Wook oppa có việc bận nên không đến cùng bọn em , anh bỏ qua nhé!
- Một buổi tiệc quan trọng của công ty và cậu ta không đến... anh thật sự có chút phiền lòng đấy!
Giọng trầm vang lên nghiêm túc. YoonA thực sự thất vọng về thái độ của Seung Hyun dành cho mình. Nó khác xa so với những gì cô đã nghĩ trước khi đến gặp anh. Seung Hyun hoàn toàn không còn chút cảm xúc gì với cô?
Không hẳn!
- Em sẽ chuyển lời đến anh ấy... Dù sao thì hãy bỏ qua nhé! Hôm nay anh đã rất tuyệt đấy! – YoonA nhìn Seung Hyun.
- ...
- Cảm ơn. Em cũng vậy! – Seung Hyun mỉm cười.
- Thật chứ? – YoonA nhún vai thích thú- Nếu được hãy cùng em dùng bữa một ngày nào đó. Thật mong sự hợp tác của Gennie và Crayon trong thời gian tới!
- Ừm! – Seung Hyun gật đầu.
- Em phải về đây. Tạm biệt anh, Seung Hyun!
- Chào em, YoonA!
...
Một vài trợ lý đến ngay sau đó và cùng YoonA trở về. Seung Hyun vẫn giữ nguyên nét mặt không có chút gì thay đổi của mình. Nhưng Bom bên cạnh hoàn toàn khác. Cô đứng bên cạnh Seung Hyun và nghe hết mọi chuyện đã diễn ra. Gương mặt Bom lúc này không phải là ửng hồng nữa, mà là có hơi - đỏ - ửng
- Say rồi đấy! - Seung Hyun nhìn Bom.
- A..Ani..!!! – Bom lắc đầu ngầy ngầy ngậy.
- Chuyện gì vậy, Seung Hyun?
Hyori đi tới, nhưng hình như chẳng có gì quan trọng cả.
- Ow! Hôm nay em đẹp lắm đấy Bommie! – Hyori nhìn Bom một lượt.
- Uh~~~~Thật ạ ~~~
Bom bắt đầu hỏi ngược lại Hyori và cười thích thú. Nhưng thật ra chẳng có gì đáng buồn cười ở đây cả. Một vài nhân viên quay phía xa quay lại nhìn vào họ.
- Ya! Em sao thế? Vẫn ổn chứ?? – Hyori ngạc nhiên.
- Dae, em ổn mà! Rất ổn!
Bom gập người về phía Hyori. Ánh mắt của Seung Hyun và Hyori đều đặt vào Bom lúc này.
- Ôi Chúa! Em say sao?- Hyori cả kinh.
- Ani... không có đâu. Sao chị lại nói như vậy chứ !?
Thật may mắn khi viên chocolate wishky đó bắt đầu công dụng vào lúc này, thay vì lúc Bom và Seung Hyun cùng trò chuyện với các đối tác.
- Ya trưởng nhóm Park, hình như cô đã ăn quá nhiều chocolate wisky rồi!- Seung Hyun nhìn Bom.
- Ôi Chúa! Bom, em ăn được loại đó sao?
- Aisht! Đã bảo không phải rồi mà!
Bom đập tay vào ngực Seung Hyun và cười một mình trước con sự cả kinh của Hyori. Cô bắt đầu chế độ cãi bướng và các hành động huơ tay múa chân.
- Ôi...ôi... - Hyori cười hắt ra. Đã hiểu vấn đề.
- Seung Hyun, phải đưa Bom về nhà trước đã. Sẽ không ổn tí nào nếu để con bé đi một mình. – Hyori nhìn Seung Hyun nghiêm trọng.
- Ohss! Còn sớm thế cơ mà – Bom nhăn nhó nhìn Hyori.
Seung Hyun nhìn Bom. Thật chẳng còn gì để nói. Phải đưa Bom về nhà trước khi cô bắt đầu làm vài điều bộc phát khác ở đây.
- Đi thôi!
Tông giọng trầm đặc vang lên dưới ánh gương mặt thất vọng của Bom.
- Dae! – Bom trả lời, lại quay sang phía Hyori- Unnie! Em về nhá!
Lại gập người thật lâu sau đó. Bom bước đi theo phía sau Seung Hyun vào phía trong thang máy. Seung Hyun chỉ biết im lặng chịu đựng sự lãi nhãi của Bom về một điều gì đó trong suốt thời gian hai người cùng bước vào thang máy cho đến lúc xuống tầng hầm của khu khách sạn. Bom mở cửa xe bước vào đó. Chẳng còn cảm giác gì nữa...
Ngoài buồn ngủ.
Seung Hyun nhìn Bom quay mặt gục về phía bên kia. Đây là trách nhiệm mà CEO anh phải nhận khi không nhắc nhở Bom lúc đó? Seung Hyun cuối người vào phía trong xe, giúp Bom cài lại dây an toàn.
...
Một chút kì lạ khi hơi thở ấm bên cạnh phà vào cổ. Seung Hyun theo bản năng quay lại và thứ đập vào mặt anh lúc này là gương mặt cùng đôi mắt nheo lại của Bom.
Rất im lặng khi hai gương mặt đối diện nhau. Seung Hyun chợt cúng người khi Bom đưa ngón tay chạm vào hàng chân mày của mình.
- Aizzz! Choi- sajangnim!!! Đẹp trai quá đi mất ~~~
Bom cười hắt ra và ngón tay vẽ theo hàng chân mày kia.
Và gục ngay sau đó.
Seung Hyun không còn tin những gì đang diễn ra lúc này nữa. Gương mặt với má phính ửng hồng và đôi môi đỏ của Bom là những gì hiện lên trước mặt anh lúc này. Chẳng thể làm gì hơn nữa, Seung Hyun đứng lên và đóng cửa xe, đi về vòng về phía bên kia ghế lái. Vị CEO mặt lạnh của Crayon đầu tiên bị chính cháu gái mình- HaYi kể ề việc làm cháy thức ăn trước mặt Bom, và hôm nay anh lại được chính Bom tán thưởng về gương mặt mình.
Hình tượng của T.O.P anh gần đổ vỡ trước mặt Bom!
- Thật là...
Seung Hyun ngồi vào ghế lái, lại quay sang nhìn Bom bên cạnh lại bật cười. Thật chẳng thể nào tin được trưởng nhóm thiết kế A của Crayon lại là Bom lúc này. Seung Hyun có hơi buồn cười, nhưng cũng chẳng thể trách được việc làm của những người say. Chiếc Audi đen chầm chậm rời khỏi bãi đỗ xe, lướt nhanh trong màn đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top