Chap 16: Bữa sáng
Crayon, 7h30 sáng.
Bom hiện tại gần như đang nằm dài lên bàn làm việc của mình với chiếc máy tính bảng trước mặt. Hôm nay như thường lệ chính là ngày nghỉ của Crayon, nhưng những người được chọn để tham gia buổi triễn lãm như cô có thể đến để nhận những lễ phục mà họ đã đặt may trước đó. Căn phòng làm việc lúc này có duy nhất một người là Bom. Soyeon, MinKyung và cả phó giám đốc Hyori đều chưa đến. Phải rồi, chỉ là đến nhận lễ phục nên không cần đi theo giờ làm việc!
- Aigoo! Sao lại đến sớm cơ chứ?
Bom nằm dài tự càu nhàm chính mình. Thề có Chúa là hiện giờ cô đang rất hối hận vì tối qua đã không đi ngủ sớm thay vì ngồi nói chuyên bao đồng và ăn ngô nướng với Chaerin và Mingki đến tận khuya. Kết quả là sáng nay cả hai con bé kia đều được ngủ thêm ở nhà vì ca làm của Chaerin ở MiChiGo là tận 6h chiều còn cô thì đang chết dở với cơn buồn ngủ ở Crayon. Chưa kể cân nặng lại tăng vụt lên cho xem.
/Cạch/
Theo tiếng cửa phòng mở ra, Bom ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài. Cô bé với chiều cao bằng một phần ba cánh cửa đang nhón chân nắm lấy thanh chốt và quan sát vào bên trong.
- Ah! Là cô Bom Bom Bom!!!
- Ehhh??? HaYi? – Bom trợn tròn mắt
Là cô bé con của Hyori mà Bom đã gặp vào ngày đến Blance vào mấy hôm trước. Bộ outfit màu xanh, mái tóc xoăn đến vai cùng con teddy trên tay nhìn cô bé dễ thương cực kì.
- Cô Bom Bom Bom ở phòng này ạ? – Con bé bắt đầu chu môi thắc mắc.
- Ờ..ờm ! ^^ - Bom nheo mắt cười.
- Oaaa!!!!
HaYi bắt đầu xúyt xoa thứ gì đó không rõ. Con bé ở đây, chắc là Hyori cũng đã đến. Vậy là cô chẳng phải ngồi đây tự kỉ một mình nữa.
- Bố Tabiii bố Tabiiii bố Tabiii !!!!!!!!- HaYi bắt đầu quay ra phía ngoài gọi lớn.
- HaYi ah?
Có giọng trầm gọi tên HaYi từ bên ngoài hành lang vang vào tai Bom. Khoan đã, chẳng phải là đến cùng Hyori unnie sao?
- Bố Tabi bố Tabi!- Con bé vẫy tay với người đang tiến đến- HaYi với cô Bom Bom Bom xinh đẹp ở bên này này.
Ặc!
Bom gần như trố mắt khi nhìn thấy dáng cao kia đến đứng cạnh HaYi lên ngoài cửa - CEO của cô!
Là – C.E.O – của – cô!!!
T.O.P – Choi – Seung – Hyun!!!!
Seung Hyun cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Bom ngồi trong phòng lúc này. Hôm nay anh không mặc trang phục như thường lệ. Áo phông trắng, quần kaki đen và áo khoác màu kem bên ngoài. Mái tóc đen hôm nay lại được nhuộm màu xanh bạc hà phong cách.
Đẹp trai không thể tả! Đó là những gì Bom có thể kết luận được trong vài giây ngắn ngủi trước khi đứng dậy chào Seung Hyun.
- Giám đốc! – Bom cuối gập người
- Oh~Bố Tabi cũng chào cô Bom xinh đẹp đi ạ! HaYi đã chào rồi!
Câu nói của HaYi làm Seung Hyun có chút đơ ra. Anh nhìn sang Bom đang đứng phía bàn làm việc.
- Chào buổi sáng, Bom!
- ...
Bom như say nắng đứng trong phòng làm việc trơ ra. Có chút gì đó đập mạnh trong ngực từ khi tiếng nói trầm của Seung Hyun phát ra và lọt vào tai cô.
Aisht, không phải! Đây là hiệu ứng của sắc đẹp!
Thật khó nói ra những điều này, nhưng thật ra lý do Bom thức suốt đêm để nói chuyện với Chaerin là Minzy cũng là vì Mr.CEO "mặt lạnh" này của cô. Bom không nói gì liên quan đến Seung Hyun cả, chỉ là mỗi khi nhắm mắt lại, cô đều nhớ đến gương mặt đẹp đẽ kia nên đành dùng cuộc nói chuyện với Chaerin và Minzy để quên đi điều đó. Thật không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra nữa, mọi người rồi sẽ thì thầm thế nào khi biết cô nhân viên trẻ đang phải lòng giám đốc đẹp trai của Crayon?
Thật chẳng dám nghĩ đến!
Seung Hyun bế HaYi lên tay nhìn Bom ngốc trước mặt. Hôm nay HaYi muốn đi dã ngoại cùng bố Tabi của mình nên Seung Hyun đã chìu theo ý con bé. Anh đã giao lại việc của mình hôm nay ở Crayon lại cho Hyori nhưng con bé giữa chừng lại muốn ghé sang tham quan "ngôi nhà cao của bố Tabi" nên Seung Hyun phải đành tạc qua một lúc.
Và rồi anh lại gặp Bom.
- Bố Tabi! – HaYi gọi
- Hửm? – Seung Huyn nhìn con bé.
- HaYi muốn ăn sáng ở đây! Ăn cùng cô Bom Bom Bom xinh đẹp ấy! – Con bé chu môi nhìn Seung Hyun rồi lại nhìn sang Bom.
Ehh?
Đây gần như là lần ngây ra thứ mười của Bom trong sáng nay. Chả biết phải trách con bé hay không nữa.
- Có được không ạ? – Lại tiếp tục tròn mắt. Con bé đang dùng năng lực aegyo của mình để năn nỉ Bom. Và với gương mặt ngây thơ vô tội kia thì...
- À...
Seung Hyun nhìn biểu hiện lúng túng của Bom lúc này, lại nhìn sang màn aegyo vẫn còn trên mặt con bé. Anh hiểu rõ sự lúng túng của Bom, cô ngại đi cùng anh, nhưng lại không đỡ nổi gương mặt này của HaYi. Seung Hyun chợt cười. Anh đã quá rõ với trò aegyo cũ rích của con bé.
- Ừ! – Rồi lại quay sang Bom- Cùng đi đi, Bom!
- Dae!
HaYi tinh quái "yay" lên một tiếng rõ to rồi tụt khỏi tay Seung Hyun chạy sang nắm tay Bom kéo đi. Bom cười khổ cúi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ kia, lướt qua Seung Hyun và đi ra khỏi phòng. Hành lang vắng người với ba chiếc bóng phản chiếu dưới nền gạch sáng bóng sang trọng. HaYi nắm tay Bom nói đủ mọi chuyện về bộ phim truyền hình đang phát sóng, Seung Hyun bước đi gần phía sau nhìn hai người trước mắt, gương mặt đẹp từng góc cạnh dường như mất đi vẻ tăm tối thường ngày của một CEO. Khóe miệng đôi khi lại bật ra một nụ cười với câu chuyện rối rắm mà HaYi kể và câu trả lời trong bí bách của Bom.
Căn tin Crayon ngày nghỉ chẳng có gì ngoài mì ly và nước uống trong những máy bán hàng tự động. Cả buổi sáng vội vàng trên xe buýt vì đi nhầm giờ làm việc và vật vờ với cơn buồn ngủ khiến bao tử Bom chả nhớ gì về đói nữa. Hai ly mì nghi ngút khói cùng tô mì tưng đen của HaYi đặt trên bàn làm bao tử Bom bắt đầu đánh báo thức.
- Bố Tabi cô Bom xinh đẹp, HaYi ăn nhé!
Bữa sáng của ba người bắt đầu sau câu nói của HaYi. Có ai ngờ được một ngày họ lại cùng ăn sáng với nhau như thế này. Bom cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra được CEO của cô sẽ ngồi ăn mì ở căn tin như thế này thay vì ăn ở những nhà hàng đắc tiền hoặc đầu bếp riêng ở nhà để đảm bảo được chế độ dinh dưỡng.
- Cô Bom xinh đẹp có biết nấu đồ ăn ngon không ạ? – HaYi ngước lên khỏi tô mì.
- À...Biết! – Bom bật cười trước HaYi. Cái miệng nhỏ nhắn bé xinh kia giờ tràn lan màu nâu đen của tương.
- Thế cô Bom xinh đẹp giỏi hơn bố Tabi rồi. Bố Tabi nấu lúc nào thức ăn cũng bị cháy hết cả, nhà bếp toàn là khói thôi!
Seung Hyun gần như khựng lại bữa ăn trước mặt. Xong hết, CEO "mặt lạnh" bị đứa cháu gái yêu quý phá hoại hình tượng trong vòng chưa đầy năm giây. Bom cố gắng mím môi để không cười.
Có trời mới biết Seung Hyun đang cảm thấy thế nào. Lần đó giữa khuya và con bé đau răng nhưng quản gia và cả người giúp việc đều đã về hết. Anh vì bận vùi đầu vào mớ giấy tờ trong phòng làm việc mà chẳng để ý làm cháy hết cả cháo.
Rồi hôm nay con bé kia mang điều này kể cho nhân viên của anh nghe.
- Thế HaYi có biết nấu ăn không? – Bom ra tay cứu vãn tình thế.
- Biết ạ! HaYi biết pha sữa! – Con bé nheo mắt tự hào.
- Oh! - Đôi mắt Bom gần như cong lên trước sự đáng yêu của con bé.
- Thế hôm khác cô Bom làm bánh cupcake cho HaYi và bố Tabi ăn nhé?
- O..oh!
Lại nheo mắt, hai chân con bé bắt đầu vung vung dưới chiếc ghế tựa cao thích thú. Con bé cuối đầu ăn nốt phần mì còn lại. Bom gần như bị kéo vào thế gới riêng của HaYi. Con bé luôn đáng yêu như vậy kể từ lần đầu tiên hai cô cháu gặp nhau.
Seung Hyun nhìn Bom trước mặt với đôi mắt cười nheo lại như trăng khuyết. Nụ cời làm con người ta nhẹ lòng đi trông thấy. Anh không ngờ rằng HaYi lại thích Bom nhiều như vậy, con bé chưa từng thân thiết quá với bất kì ai khác trước đây, dĩ nhiên là trừ anh và Hyori.
-------------
Bữa ăn sáng kết thúc trong tiếng ríu rít của HaYi. Bom vẫy tay tạm biệt HaYi khi cửa thang máy dần khép lại, nụ cười đáng yêu giữa hai gò má phính làm trái tim ai đó khẽ sững lại một nhịp.
9h 30 phút.
Ba nhân vật chính kia cũng dần xuất hiện khi Bom trở lại phòng làm việc và đánh một giấc dài gần một tiếng đồng hồ. Qúy cô Soyeon bận đi chăm sóc da cho ngày mai và MinKyung thì tranh thủ ngủ nướng thêm vài tiếng. Han Soohe- thư kí riêng của Hyori cũng đã mang đồ đến. Ba chiếc hộp sang trọng từ Blance với những chiếc váy lễ phục và giày mà họ đã chọn trước đó. Họ kí tên vào biên nhận và Soohe cũng rời đi ngay sau đó.
- Aisht! Tớ đã đến đây theo giờ làm việc đấy! – Bom nằm dài lên bàn nhăn nhó nhìn hai người kia.
- Uh~~ Cho tớ biết cậu làm gì trong hai tiếng đó nào Bommie, háhhhhá!- Soyeon trêu Bom.
- Không có gì cả! – Bom ôm lấy chiếc hộp vùi mặt xuống bàn.
- Woa~~~~
Tiếng Min-Kyung phía xa vang lên làm Bom và Soyeon quay sang. Trên tay cô là chiếc váy dạ hội màu trắng.
- Wooh~~~
Cả Bom và Soyeon đều trầm trồ thích thú. Họ ngay lập tức mở chiếc hộp của mình ra nhanh nhất có thể.
- Ôi tớ chết mất!
Soyeon đưa bộ váy của mình lên và nhìn sang chiếc váy của Bom xúc động. Những chiếc váy may thủ công của Blance đẹp đến mức kinh ngạc. Crayon đa trả cho các cô gái những món quà trên cả tuyệt vời.
- Chúng ta phải hạnh phúc với lựa chọn và tài năng của mình các cậu ạ. Crayon!!!!! – Soyeon ôm chiếc váy.
Bom chẳng nói gì được ngoài hai đôi mắt gần như sáng rực của mình. Bạn biết đấy, váy đứng thứ hai sau ngô.
End chap 16.
- DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top