Chap 15: Cảm nắng

Một ngày nắng đẹp.

_Trường cấp 3 SeKang_

Lớp 2-3 / Giờ thực hành Hóa.

Tiếng ồn vẳng ra cả một góc sân trường từ phía dãy C của khu thực hành. Mười lăm phút trước, hai dãy hàng dọc được xếp "khá" ngay ngắn, nhưng chưa đến độ làm giáo viên hài lòng nên thành ra bị phạt. Còn lúc này? Phải nói như là một buổi họp chợ. Thề có trời đất chứng giám là bọn nó đã bỏ mất hơn hai mươi phút của tiết học để bị bà giáo viên bộ môn kia phạt đứng xếp hàng ngoài hành lang. Mà tình hình hiện tại lại thành ra như vầy. Mong mỏi ổn định lại nề nếp của bà cô già kia cũng tan thành mây khói.

- ÁÁÁ..HAHAHA..A.AA..AAAA!!!

- YANG YO-SEOB! CẬU THUA RỒI!!! ĐƯA MÔNG RA!!!!

////Chát..t.tt///

- AAARRRR..RRR!!!!!

- HAHAHAHA...!!!!

Tiếng cười man dại của bọn cuối hàng, la hét, véo mông gì đó gần như biến thành trại thú hoang. Cả lũ chẳng còn gì hân hoan hơn niềm vui bé nhỏ này- biến giờ bị phạt thành giờ ra chơi. Thích quá còn gì. Phải chi ngày nào cũng bị phạt như vầy!

- RỐT CỤC LÀ CÁC EM MUỐN THẾ NÀO ĐÂY HẢ???

Tiếng gầm thét kia cuối cùng cũng dừng lại trận đùa giỡn. Cả đám bắt đầu đứng dậy, chỉnh sửa lại đồng phục, đầu tóc. Kang Sora- giáo viên hóa của lớp 2-3, người phụ nữ nổi tiếng về... độ hung tợn và khó tính. Cũng như độ ế chỏng gọng của cô trong mắt học sinh. Một tấm gương độc thân của Đai Hàn mà toàn bộ học sinh trường cấp 3 SeKang phải né tránh. +..+

Im lặng...

- Arrr! Đau mông vãi ra mấy cái thằng này! – Yo-Seob xuýt xoa. Tiện chân đạp thẳng về cái bọn ở hàng đối diện.

- Haha.. đau bụng chết mất! – Tiếng cười của vài thằng ở hàng đối diện vang lên.

- CÓ IM NGAY KHÔNG???

Câm nín...

Ánh mắt ấm áp dày cộp vì hàng mi giả của cô giáo liếc qua từng đứa, rồi bắt đầu đọc tên các nhóm vào phòng. Rốt cuộc cũng phải âm thầm chịu thua bọn quỷ này.

- Lee Seung-Ri, Yang Yo-Seob, Song Minho, Kang DaeSung, Park ChanYeol nhóm 1. Vào phòng đi!

Lũ quậy phá phía cuối kia cuối cùng cũng bước ra, đi vào phía trong phòng thực hành. Nụ cười vẫn chưa dứt hết từ trò chơi lúc nãy. Phải tránh xa bọn chúng, vì chỉ có trời mới biết những suy nghĩ về trò chọc phá giáo viên được bọn ấy biến tấu thế nào và diễn biến ra sao mà sau mỗi lần "hành động" lại không hề để lại dấu vết. Cô giáo khó chịu tặng cho mỗi đứa cái nhìn sắc lẻm.

- Nhóm 2 Gong MinZy, Park Hyomin,...

........

........

Ba mươi phút hành hạ tinh thần nhau cũng qua, không, nói thẳng ra là hành hạ thần kinh của mỗi bà cô, cả lớp cũng bắt đầu được tiết học. Ảm đạm, ảm đạm vô cùng.

- Ya! Lee Seung Ri!

Nghe thấy tiếng của DaeSung ở phía đối diện gọi, Seung Ri ngẩng mặt nhìn lên. DaeSung nháy mắt về phía bên phải chỗ Minzy đang ngồi, gương mặt gian không tả nổi.

- Shhhhh! Đừng có trêu cậu ấy!

Seung Ri huơ huơ nắm đấm trong không trung với DaeSung, lại băt gặp ánh nhìn của Minzy. Năm đấm trên tay cậu lại chuyển thành bàn tay bình thường, lại còn rung rinh ngón tay cười trêu Minzy!

- Ya! – Minzy lên tiếng.

- Gong Minzy trừ một điểm trong bài kiểm tra sắp tới, tội nói chuyện trong giờ học.

Tiếng nói cô già phía trên bục giảng vang lên.

- A! Không phải đâu ạ... - Minzy nhăn nhó trước lời nói kia.

- Tôi không nghe nhầm đâu em Gong! Rất rõ là đằng khác!

Cô giáo lại tiếp lời, Minzy cũng không biết làm thế nào sau câu nói ấy. Vài tiếng thì thầm phát ra từ những số còn lại trong lớp. Ánh mắt đùa cợt từ bọn Sunny thích thú đưa tới.

- Aisht! Cô Kang, là lỗi của em đấy ạ! Là em trêu cậu ấy trước!

Phía bên kia Seung Ri cũng đứng lên. Bà cô già này, việc đến tuổi này m,à vẫn chưa có bạn trai là hoàn toàn có lý do rồi nhé. Minzy ngạc nhiên nhìn Seung Ri.

- Gì đây??? Cô cậu đinh làm trò anh hùng trước mặt tôi đấy à?- Cô giáo già bắt đầu nhăn nhó.

Lại có vài tiếng cười vang lên từ phía lớp. Minzy lại nhìn sang Seung Ri, cũng chẳng biết nói gì thêm.

- Úi! Sởn cả gai ốc với con nhỏ này rồi! Cậu làm gì đi chứ! - Sulli, cô bạn ngồi cạnh Sunny nhăn nhó lên tiếng.

Sunny ở kia cũng im lặng không nói gì, chỉ có mỗi ánh mắt nhìn về Minzy. Kể từ khi thầy Kim chủ nhiệm giao cho Minzy việc kiểm soát Seung Ri, không ngờ cả hai bỗng dưng lai thân thiết đến vậy . Với tính cách của Seung Ri, Sunny chắc ngẫm là không có việc gì, nhưng còn Minzy lại trở thành cái gai trong mắt cô từ đó. Lúc này, dù không muốn, chí ít cũng phải giải vây cho họ, chủ yếu là để Seung Ri không bị liên lụy mà thôi.

- Cô Kang!

Sunny đứng lên, ánh mắt cả lớp lại chuyên về phía cô nàng. Minzy cũng trố mắt, theo dự đoán là giải vây cho Seung Ri.

- Sao nữa? Em hội trưởng? – Cô Baek nhìn Sunny.

- Các cậu ấy không cố ý đâu ạ. Vậy nên em mong cô có thể bỏ qua cho các cậu ấy!

Tông giọng nhẹ nhàng kết hợp cùng gương mặt kia quả là ăn ý vô cùng. Một sự kết hợp tuyệt vời của Sunny, quả thật phải công nhận Sunny được chọn làm hội trưởng hội học snh không phải là không có lý do.

Cô già trên bục giảng cũng mềm lòng đi trông thấy. Tặng cho Minzy cùng Deung Ri cái nhìn sắc lẻm.

- Ngồi xuống đi! Nhớ là không có lần sau đâu đấy!

Sunny mỉm cười nhìn về phía Seung Ri. Cả ba ngồi xuống.

- Aisht! Bà mụ này!

Seung Ri đay nghiến nhìn lên bục giảng, Minzy thế nào cũng giận rồi lại không thèm nói chuyện với cậu cả tuần, đến khi ấy lại vất vả chạy theo xin lỗi. Ánh mắt Seung Ri đổi hướng nhìn sang phía bọn còn lại có vài phần gian tà. Đây là lúc bọn họ chuẩn bị bày trò, theo bọn trong nhóm gọi là trao đổi tư tưởng gì đấy. DaeSung lại cười nhe răng ra hết cỡ. Mino, Chan Yeol và Yo-Seob nhướng mày tỏ vẻ hiểu ý. Tiết học tiếp tục êm đềm diễn ra sau đó. Các thí nghiệm được tiến hành cũng gần như là xong xuôi hết cả.

- Cô giáo Kang ơiiiiii~ Chúng em xong rồi ạ! – Mino giơ tay gọi cô giáo đến. Tiếng "ơi" của cậu ta có thể làm mọi giáo viên sởn gai ốc.

Ánh mắt cô giáo nhìn về phía Mino rồi bước đến. Tiếng giày cao gót dừng lai, không quên gửi tặng năm đứa một ánh mắt hình viên đạn. Cô già cuối xuống...từ từ... chậm rãi...

///BÙMMM///

Chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Khói từ thí nghiệm tai quái kia bay khắp phòng. Bọn học sinh bắt đầu chạy toán loạn ra ngoài, tránh đi cái mùi nồng nặc kinh khủng kia- Amoniac. Vài đứa ánh mắt nhầy nhụa nước mắt vì một trận cười đau quặng cả bụng. Chỉ tội mỗi cô già kia đang chết lặng trong làn khói trắng cùng cái mùi thảm khốc. Lúc bước ra ngoài, bọn Seung Ri lại được dịp chảy thêm nước mắt lần nữa. Hàng mi giả dạy cộp của cô gần như rớt ra khỏi mí.

Tiết học hôm ấy kết thúc với lý do cô giáo không khỏe. Em Lee Seung Ri lỡ tay cho quá nhiều Natri vào thí nghiệm. Nhóm bị phạt trực nhật một tuần kèm theo một bản tường trình sự việc xảy ra theo lời của hiệu trưởng.

17h30'

- Ya! Các cậu có nhớ gương mặt của cô ấy không? Thế này này...

Seung Ri một tay cầm chổi, một tay diễn tả lại gương mặt của cô giáo ban sáng. Cả đám lại được dịp cười rần lên một trận, rồi lại hì hục lau tiếp sàn phòng thí nghiệm. Phải nói là kinh khủng thật, đã mấy giờ đồng hồ trôi qua mà chỗ căn phòng này vẫn chưa bán mùi được. Cũng chẳng nhớ Seung Ri và Chan Yeol đã bỏ bao nhiêu thứ vào ống nghiệm kia nữa.

- Này! Vẫn chưa xong sao?

Tiếng MinZy từ phía cửa vang lên. Cả bọn ngạc nhiên, riêng Seung Ri là há hốc hoàn toàn. Cứ tưởng là cậu ta sẽ giận cả tháng đấy chứ.

- Ái chà chà!! Quản lý Gong, tôi cứ nghĩ cậu giận rồi đấy. Bình thường thì "Ya! Lee Seung Ri-ssi..." , "Aisht, Lee Seung Ri" , " Ya! Ya! Ya Lee Seung Ri!!!! "

Seung Ri lại trêu Minzy, cậu lại làm đủ thứ biểu cảm như ban nãy. Bọn DaeSung ở phía trong cũng không ngừng phụ họa. Minzy lườm bọn họ trêu mình rồi thở hắt ra, vén váy đồng phục ngồi xuống bục giảng.

- Ya, Lee Seung Ri! – Minzy lên tiếng.

- Aisht! Minzy-ssi, cậu định làm những điều tôi vừa nói thật sao! – Seung Ri đang hì hục lau sàn lại ngẩng mặt lên đau khổ.

- Aizzz! Không phải! – Minzy nhăn nhó.

- Thế sao nào? – Seung Ri nhướng mày.

- À thì... tôi biết các cậu làm vậy vì chuyện lúc sáng... là lỗi của tôi... – Minzy nhìn Seung Ri. Cô nghĩ rằng mình biết nguyên nhân.

- Aisht! Đó không phải lỗi của cậu, bọn tôi cũng không thích bà giáo Baek ấy! – Mino lên tiếng.

- Haiz, nhưng mà...

- Đúng, không phải lỗi của cậu đâu, bọn tôi không thích cô ấy. – Seung Ri xoa đầu Minzy- Mà nếu cậu thấy có lỗi...thì...

Seung Ri chống chổi lên, cuối gầm mặt và hít một hơi, lại nhìn vào Minzy. Minzy cũng nghiêm túc nhìn cậu.

- Gọi tôi 'oppa' một tiếng xem nào! Tôi sẽ không buồn nữa!

Câu nói làm Minzy méo mặt hẳn đi. Cả bọn đang lau dọn phía trong cũng cười ha hả. Bàn tay đang xoa đầu Minzy cũng mạnh hơn, làm rối hết cả tóc của cô bé. Minzy với tay vào xô nước bên cạnh, hất tay vào người Seungri.

- YA YA YA!!! QUẢN LÝ GONG!!!

~~~~~~~~~~~~~

Bom ngồi thừ người ra trong phòng với những thùng giấy đựng đồ đạc ngổn ngang xung quanh. Hôm nay Bom được nghỉ phép ở Crayon nên cô muốn dọn dẹp lại nhà cửa. ChaeRin và Minzy sẽ chuyển đến sống cùng cô một thời gian bởi lẽ căn hộ chung cư nơi hai chị em sống lâu nay sắp đến thời hạn giải thể. Ngôi nhà của Bommie không phải là quá rộng rãi, nhưng chung quy cũng đủ không gian để Bom có thể giúp ChaeRin cùng Minzy có nơi để ở lại một thời gian dài. Vả lại, bà Park- mẹ của Bom đang có một kì nghĩ dài hạn ở nước ngoài cùng những người bạn của bà ấy. Căn nhà sẽ không trống trải và Bom cũng không cô đơn nếu có ChaeRin và Minzy bên cạnh.

Bom lười biếng ngả ra nằm dài lên chiếc giường màu xanh lá của mình. lăn đi lăn lại vài vòng, rồi lại vùi mặt vào chiếc gối. Quả thật suốt ngày hôm nay cô đã không thể nào tập trung được bởi lẽ thứ duy nhất cứ hiện lên trong đầu cô là Seung Hyun- CEO của cô.

- Aigoo~~ Bommie, mày đang nghĩ gì thế này!!

Bom nhăn nhó ngồi bật dậy, mái tóc màu nâu đỏ của cô rối tung cả lên. Quả thật Bom không có cách nào khác để thôi nghĩ về anh ta. Gương mặt đẹp như tượng tạc đó, ánh mắt đen lạnh đến khó hiểu, dáng vẻ của anh ta, giọng nói trầm đó...

- AISHT!!! MÌNH CHẾT MẤT THÔI!!!

Bom lắc mạnh đầu một lần nữa. Xem có thú vị không, cô- Park Bom trưởng nhóm thiết kế A đã phải lòng giám đốc của mình sao? Nghe cứ như những bộ phim dài tập trên TV ấy. Rồi sao nữa? Những nhân viên nữ khác ở Crayon sẽ nhìn cô thế nào nếu Bom động vào vị CEO mà họ thầm yêu mến?

Cảm nắng!

Phải rồi, chắc chỉ là cảm nắng mà thôi. Rồi sẽ qua nhanh thôi. Bom tự nhủ lòng như vậy!

/Flash back/

Sau hơn một giờ đồng hồ ở lại bên bờ sông Hàn, cả Bom và Seung Hyun cũng chịu quay về. Chiếc BMW trắng của Seung Hyun dừng lại trước cổng nhà Bom. Trời đã rất tối.

Bom chậm rãi tháo dây an toàn trên người xuống. Không khí trong xe lúc này có chút gì đó... căng thẳng, theo Bom cảm nhận là như thế. Họ không hề nói chuyện với nhau trên suốt đường về.

- Giám đốc, kamsamita! – Bom quay sang, đưa lại áo khoác cho Seung Hyun. Đến lúc này cô mới dám quay sang để nhìn Seung Hyun đang ngồi bên cạnh.

- Ừm! – Seung Hyun quay đầu sang, nhận lấy khoác vest từ tay Bom.

Ánh mắt họ lại chạm nhau lần nữa.

Bom chớp mắt nhìn Seung Hyun ở phía đối diện, gương mặt anh ta vẫn đẹp như vậy, từng góc cạnh. Seung Hyun cũng nhìn Bom, gương mặt với đôi má phính của cô...

- Hừm...

Seung Hyun khẽ hằn giọng quay về chỗ cũ, chấm dứt sự im lặng cùng ánh mắt giữa hai người. Bom cũng bối rối cuối đầu chào Seung Hyun lần nữa. Cô quay lại mở cửa xe và bước ra ngoài.

Khi xe Seung Hyun đã lao thẳng và mất hút ở phía xa, Bom mới dùng tay vỗ vỗ vào đầu mình. Bom nghĩ rằng mình phải vào nhà ngây bây giờ, tắm rửa rồi ngủ một giấc. Aisht! Phải quên đi hết những gì đã xảy ra tối nay!

/End Flash back/

- AAAAAA!!!!

Bom lại vò đầu bức tóc, rồi nằm úp thẳng xuống giường. Đã bảo là phải quên đi kia mà!!!

///Dinggg...ggg~~~///

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Bom về lại thực tại. Cô ngóc đầu ra khỏi đống chăn mền, mang đôi dép bông vào và chạy ra mở cửa. Chaerin và Minzy đã đến rồi.

Cạch!

- Oh! Hun Chae, Minzy ya~~ Đến rồi sao?? – Bom cười với hai chị em đang lỉnh kỉnh đồ đạc trước mắt.

- Dae, unnie~~ - Minzy cuối người chào Bom rồi bước vào nhà. ChaeRin bước đi chệnh choạng phía sau. Bom đỡ lấy hộ cô.

- Aiyaya! Hun Chae, sao em không nhờ đến dịch vụ chuyển hàng chứ? Em cứ xách hết mớ này mà đến sao? – Bom nhăn nhó.

Chaerin đứng dậy, cô chống tay thở lấy thở để một hồi.

- Không đâu unnie! Em có thể xách được mà. Dù gì cũng tới rồi!

Bom thở dài trước Chaerin. Con bé vẫn cứng đầu như thế, không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của ai cả, độc lập chính mình. Chaerin từ chối nhận sự giúp đỡ của Bom, quyết định dừng lại việc học của mình ở đại học Seoul để làm việc xoay sở cho cuộc sống của hai chị em. Sau những biến cố phức tạp của gia đình , toàn bộ tài sản bị gia đình bị giữ lại. Chaerin không muốn vì việc này mà  ảnh hưởng đến Minzy nên đã dọn ra ngoài, và ước mơ của cô là trở thành một giáo viên Vật lý.

- Minzy ya! Em đi tăm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi, unni đã dọn phòng và đồ đạc cho hai đứa rồi! – Bom nhìn Minzy đang ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế sofa gần đó.

- Dae! – Minzy nghe lời Bom, xách chiếc cặp của mình đi về phía nhà tắm.

Căn phòng của Chaerin và Minzy ở nằm cạnh phòng Bom. Bom đã dành cả ngày nghỉ hôm nay để dọn dẹp lại căn phòng này, giúp hai chị em sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng nhất có thể. Cả bộ gấu Rilakkuma của Chaerin được Bom bày hết lên chiếc kệ nhỏ, trên giường lúc này là một chú gấu Stick lớn của Minzy.

- Oh my gwadd~~ là unnie đã giúp bọn em sao? – ChaeRin ngạc nhiên nhìn sang Bom.

- Aizz~ Sao nào? Unni làm cả đó! – Bom nhún vai- Đẹp lắm đúng không?

- Dae! Phải nói là cực đẹp luôn đó! Bọn em đã làm phiền unnie rồi mà...Cảm ơn unnie!

- Aisht, con bé này! Có gì đâu chứ! – Bom vỗ vai Chaerin- Mà Hun Chae này!

- Dae unni? – Chaerin nhìn Bom.

- Unnie nghĩ em hãy quay lại trường đại học đi, em không định đi học nữa sao?

- À~~ Việc đó em chưa nghĩ tới! – Chaerin mỉm cười.

- Ya! Phải đi học chứ, unnie sẽ giúp em nếu có thể. – Bom vỗ vỗ vai Chaerin- Em có thể học vào buổi sáng ở trường, tối đến chỗ làm vẫn không muộn mà, đúng không? – Cô cố thuyết phục.

- Nhưng unni à...

- Anni~ đừng lo, unnie sẽ giúp em! Và lần này em không được từ chối đâu đó. – Bom tinh nghịch huơ huơ ngón trỏ của mình trước ChaeRin- Nếu không... UNNIE SẼ GIẬN ĐÓ!

- Aizzz! Cảm ơn unnie~~ - ChaeRin quay sang ôm lấy Bom.

- Aish! Con bé này, Bom unnie của em mà! – Bom cười rồi lại vỗ vai Chaerin.

Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top