Chap 14: Cold
17h15'
Nắng chiều đổ dài trên đường, kéo dài ra bóng cây ở hai bên. Chiếc BMW trắng chạy chầm chậm. Thật hiếm khi Seung Hyun mới có chút thời gian để có thể đến đón nhóc Lee Hi thay cho Hyori noona bởi những công việc, những dự án ở Crayon chưa bao giờ dừng lại. Anh muốn dành hầu hết thời gian cho đứa cháu gái yêu quý của mình, Seung Hyun và HaYi đang lòng vòng giữa phố Gangnam, cô bé muốn đi ăn kem cùng bố Tabi của nó, đi xem phim, đi mua đồ chơi và đi tất cả mọi nơi mà Hyori đã từng hứa sẽ đi cùng nếu hai mẹ con có thời gian rỗi.
- Bố Tabiii! – HaYi vừa ôm con gấu bông nhỏ,vừa quay sang Seung Hyun đang lái xe.
- Sao vậy,HaYi? – Seung Hyun nhìn sang.
- Mẹ Hyori của con đâu ạ? – Cô bé tròn mắt.
- Mẹ con bận chút việc, lát sau chúng ta sẽ đón mẹ. Sao, HaYi nhớ mẹ à? – Seung Hyun cười.
- Dea! – Cô bé quay lại ghế ngồi của mình, lại vuốt ve gấu bông. – À,bố Tabi, HaYi có một bí mật!
- Sao nào?
- Cô giáo Min Young của con hình như rất yêu bố Tabi đó ạ. HaYi mở to mắt, thì thầm với Seung Hyun như sợ ai nghe thấy.
- Ồ!
Seung Hyun bật cười trước câu nói của HaYi, cả thái độ nghiêm trọng của cô bé nữa. Bà chị Hyori có lẽ đã để con bé coi phim tình cảm nhiều quá rồi đây. Cô nhóc 4 tuổi này biết cả "yêu" nữa cơ đấy.
- A, HaYi nói thật đấy !- Cô nhóc nhìn thấy nụ cười của Seung Hyun nên cố giải thích.
- Ồ, thế HaYi có yêu bố Tabi không? – Seung Hyun nhướng mày nhìn cô bé.
- Có ạ! Con yêu bố Tabi đẹp trai này, mẹ này, ông này, cả bạn Ren, Mina, Hyo Mi và bạn SoYu nữa...
Cả xe vang lên tiếng trò chuyện ríu rít của hai người. Những căng thẳng và mệt mỏi của Seung Hyun dường như cũng tan biết đi theo nụ cười của HaYi. Chỉ khi đi với HaYi thế này, dường như lại là một Seung Hyun rất khác...
Seoul về đêm nhanh chóng, những tòa nhà cao tầng chìm trong ánh sáng.
- Bom kiểu này thế nào?
Bom quay sang nhìn đôi giày trên tay Hyori, họ đang chọn giày cho buổi triển lãm sắp tới, mà Bom lại có vẻ chưa chọn được đôi nào trong số những đôi cao gót sang trọng kia. Crayon sẽ chi trả toàn bộ những hóa đơn mua trang phục của các nhân viên dược chọn để tham gia buổi triễn lãm này, đó cũng có thể được coi như là phần thưởng vô cùng hậu hĩnh cho những mẫu trang sức tuyệt đẹp mà họ đã sáng tạo ra.
- Unnie nghĩ nó hợp với em đó. Chân em rất đẹp mà đúng không Bom?- Hyori cố thuyết phục Bom.
- Đúng đấy Bom, sẽ rất hợp với bộ váy được may sắp tới. Nó có những điểm trùng với các chi tiết trên váy! – Ami mỉm cười với Bom
Chân Bom vừa khít với chiếc giày mà Hyori đã chọn. Quả thật rất đẹp mắt. đôi chân dài trắng sứ của Bom đã tôn lên tất cả.
- Aish, thật may là em đãchọn được một đôi phù hợp với mình.- Bom thở phào nhẹ nhõm. Họ đã mất hơn một giờ đồng hồ để chọn được đôi giày này.
- Ok! Thật tuyệt! mọi thứ đẵn sàng cho buổi triễn lãm của Crayon! Hyori, váy và các trang phục khác của mọi người đều sẽ được Blance giao tới The Crayon nhanh nhất. – Ami nở nụ cười nhìn về phía Hyori.
- Oh! Cảm ơn cậu. Ami! – Hyori nhẹ ôm chầm lấy Ami - Cô bạn người nước ngoài của mình.
Khi cả hai tực hiện xong công tác của mình thì trời đã hẵn rất tối. Hyori cùng Bom trò chuyện mãi đến khi ra tới sảnh của Blance. Bên ngoài, cạnh một chiếc BMW trắng có một người đang tựa vào xe chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn về chiếc hồ trên tay. Ặc! Có gì đó nghẹn lại trong cổ Bom. Hyori hoàn toàn không nói với cô về việc này. Bom cố tránh gặp Seung Hyun với hi vọng để anh ta có thể nguôi giận về những việc đã qua, vậy mà giờ lại còn đi xe chung nữa. Anh ta... có coi cô là kí sinh trùng bám đuôi không nhỉ?
Bom lòng vòng vài suy nghĩ rối rắm trong đầu và chợt bắt gặp ánh mắt của Seung Hyun. Khuôn mặt cũng gần như méo mó hẳn đi. Bom nuốt bọt chui vào xe. Giữ im lặng! Chỉ còn cách đó! Thượng sách! Thượng của thượng sách!
- Umma!
Tiếng của HaYi gần như làm Bom giật thót. Cô bé ngồi trên ghế cạnh buồng lái của Seung Hyun quay xuống phía sau.
- Ô! HaYi của mẹ hôm nay có ngoan không nào? Có bị cô giáo mắng không đấy? – Hyori véo vào má HaYi.
- Anni~ HaYi rất ngoan ạ! – Cô bé bắt đầu chu choa – Ah~ Cô xinh đẹp kia là ai vậy mẹ? – HaYi cố nhoài người ra phía sau nói nhỏ với Hyori.
- À! Cô tên Bom đấy. HaYi chào cô Bom đi! – Hyori chợt lên tiếng
HaYi bắt đầu đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Bom. Bom cũng nhìn sang phía cô bé. Hai đôi mắt giao nhau, HaYi cười với Bom.
- Mẹ con nói cô xinh đẹp tên là Bom co đúng không ạ?
Bom gần như đơ ra trước câu hỏi ngây ngô của HaYi. Cô xinh đẹp?
- À! Cô tên Bom! – Bom mỉm cười nhìn HaYi
- Cô Bom.... A~ Cô Bom Bom Bom!!! – HaYi chợt cười lên thích thú – HaYi sẽ gọi cô xinh đẹp là cô Bom Bom Bom nhé! CÔ BOM BOM BOM!!
Hyori bật cười thành tiếng trước dáng vẻ thích thú kia của HaYi. Con bé cứ mãi loay hoay nhìn về phía Bom, mãi đến khi Seung Hyun khởi động xe rồi chạy đi được một đoạn. Bom cũng không biết nói gì cho cam, đôi khi lại bật cười khi bắt gặp được dáng vẻ hốt hoảng của HaYi lúc cô bé bị Bom phát hiện đang đưa hai mắt nhìn ra phía sau nhìn trộm mình.
- Cô Bom Bom Bom xinh đẹp làm việc ở chỗ của mẹ và bố Tabi ạ? – Cô nhóc lại bắt chuyện với Bom.
- Ừm! Đúng rồi! ^^
- Ồ! Thế cô Bom xinh đẹp có làm việc cùng bố Tabi đẹp trai không ạ? – HaYi đột nhiên quay sang Seung Hyun đang im lặng lái xe
Seung Hyun chợt khựng lại trước câu hỏi của HaYi. Có gì đó không đúng lắm... Con bé gọi anh là... bố Tabi đẹp trai trước mặt Bom.!
- Sao không gọi là cô Bom Bom Bom nữa? – Giọng trầm của Seung Hyun đột nhiên vang lên. Anh nhìn về phía HaYi. Bom ngạc nhiên.
- Không? HaYi mỏi miệng rồi. Mà bố Tabi đẹp trai và cô Bom xinh đẹp có yêu nhau không ạ?
Ặc!
Câu hỏi ngây ngô của HaYi gần như làm cả không gian rơi vào im lặng. Không cần hình dung ra khuôn mặt dở khóc của ba con người kia thế nào. Hyori chợt buồn cười thở hắt ra. Cô với tay véo má HaYi để cứu vãn cho Bom và Seung Hyun đang chết ngây ra bên cạnh.
- Ya! Nhóc con Lee Hi!Con mà còn nói lung tung nữa là mẹ phạt không cho xem TV nữa đấy!
- Aaaa! HaYi thấy trên phim là như vậy mà! Huhu! – Cô nhóc lại rối rít
- Con bé còn nhỏỏỏ... - Bom và Seung Hyun đồng loạt lên tiếng.
Aizzzz!
- Con bé còn nhỏ không nghĩ gì đâu! – Seung Hyun lên tiếng, tiếp lời câu nói của cả hai lúc nãy.
- Um... đúng rồi unnie, chị đừng mắng con bé!- Bom cũng đang cố cứu vãn tình thế.
Hyori cười hắt ra, xoa xoa đầu con bé. Cô nhóc chuyển từ trạng thái mếu máo lúc nãy sang cười híp cả mắt. Cô xinh đẹp kia đã cứu nó còn gì, cả bố Tabi nữa.
- Umma... – Lại quay sang Hyori. Gương mặt HaYi lại có vài phần hối lỗi.
- Sao nào? Qúy cô Lee Hi??? - Hyori nhướng mày
- Thế bố Tabi và cô xinh đẹp yêu nhau đúng không ạ?
Im lặng...
- Trời ơi con bé này!
Hyori lại thở hắt ra rồi tựa vào ghế. Quả thật con bé đã coi quá nhiều phim rồi. Bom dở khóc dở cười ngồi ngây ra bên cạnh. HaYi bé con kia thì không biết làm gì ngoài trơ mắt ra nhìn qua nhìn lại gương mặt của ba người. Họ... sao vậy nhỉ?
~MichiGo Store~
Ji Yong ngồi xaoy xoay người trên chiếc ghế trong quầy thu ngân, trên tay là tấm thiệp mời dự buổi triễn lãm của Crayon. Từ khi trở lại Seoul, công việc của Ji Yong hằng ngày là ở lại cửa hàng , ban đêm lại đến club, cùng Tiffany trò chuyện và bắt bẻ CheaRin làm niềm vui. Tuần sau rốt cục cậu cũng có việc ý nghĩa để làm là tham gia buổi triễn lãm Crayon theo thiệp mời mà Seung Hyun – bạn thân của anh đưa đến. Lật qua lật lại tấm thiệp, không để ý Tiffany đã đứng đối diện phía bên ngoài quầy thu ngân từ lúc nào.
- G-Dragon, anh cũng nhận được thiếp mời rồi sao? – Tiffany với lấy tấm thiếp trên tay Ji Yong.
- Crayon đã gửi nó đến cho anh sáng nay. – Ji Yong lười biếng trả lời.
- Em cũng vừa nhận được của YoonA từ Gennie. Nghe cậu ấy nói là The Crayon và The Gennie sẽ kí hợp đồng hợp tác vào ngày đó.
- Ồ!
JI Yong lười nhát trả lờiTiffany rồi vươn vai dựa lưng ra sau ghế. Anh đã biết điều này từ vài hôm trước khi họ nhận được thiếp mời từ TeaYang. Không biết Yang Hyun Suk và Lee So Man lại nghĩ gì khi cho cả hai hợp tác cùng nhau. Hay muốn dựa trên lần hợp tác này để tái hợp cho Seung Hyun và YoonA? Oh shit! Cả cái lý do vớ vẩn này mà Kwon Ji Yong cậu cũng nghĩ ra cơ đấy! Đã hơn sáu tháng rồi cả nhóm không gặp nhau từ khi Ji Yong đến Nhật rồi quay về Seoul, TeaYang cũng loay hoay với công việc ở bệnh viện còn Seung Hyun là kế hoạch của Crayon.
- Choi Seung Hyun, cả tôi và Young Bea đều không hình dung được gương mặt của cậu đấy trong triễn lãm tới đấy! – Ji Yong cười hắt ra, thì thầm.
Tiffany trông thấy nụ cười kia của Ji Yong cũng thích thú không kém. Quá tuyệt khi cô gặp được những người bạn của mình, lại tuyệt vời hơn khi cả nhóm cô và nhóm của Ji Yong gặp nhau trong buổi triển lãm hay sao?
- Ồ! Tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn cậu nên mang nó cùng với một vài phụ kiện bên kia!
Tiếng CheaRin đột nhiên vang lên phía cuối góc cửa hàng. Theo quan sát của Ji Yong từ đầu thì có vẻ cô đang loay hoay với vài vị khách đến từ trường cấp ba. Tiffany lại hiện ra bộ mặt chán chường, quay về phía Ji Yong.
- Ôi chúa. Anh có biết không,cô ta luôn nghĩ mình là người tạo ra phong cách cho Seoul này chắc. Chậc!
Ji Yong cười trước câu nói của Tiffany, Lee CheaRin có vẻ cũng khá là thú vị đấy. Phong cách ăn mặt của cô ta luôn khác lạ so với những cô gái khác, tính cách thì hung dữ, nóng nảy, thậm chí có khi còn muốn quát lại ông chủ của mình khi anh muốn bắt bẻ cô một điều gì đó. Chắc chắn một điều rằng cô ta là người duy nhất luôn luôn chống lại anh.
/Xoạch/
Suy nghĩ bâng quơ hồi lâu, đã không biết cô đang đứng đối diện anh từ khi nào. Đưa mắt nhìn xuống lại là một đôi Neaker cùng một số phụ kiện khác của Chorme Heart.
- Ông chủ! Nếu ngồi đó thì xin giúp tôi thanh toán cho khách hàng!
ChaeRin chán chường mở miệng. Khí thế làm việc của cô hình như đã bị trôi theo nước sông Hàn khi thấy anh ta ngồi chễm chệ trên ghế của quầy thu ngân. Các nhân viên khác có lẽ đã được anh ta cho về sớm, để lại mọi việc ở đây cho riêng mình cô. Từ bán hàng cho đến dọn dẹp, sắp xếp lại quần áo trước khi ra về.
- Sao cơ? – Ji Yong nhướng mày. Tiffany cũng quay lại nhìn ChaeRin
- Ya! Lee ChaeRin, cô nên biết rõ cấp bậc của mình chứ nhỉ! – Fany vừa lắc đầu tỏ vẻ.
Con nhỏ đáng ghét!
ChaeRin nhìn thẳng nhìn hai con người đối diện kia hồi lâu. Anh bạn đang chờ tính tiền kia cũng há hốc trước tình huống đang diễn ra. Có phải... là đi nhầm tiệm không nhỉ?
- Cô trơ mắt ra nhìn chúng tôi vậy sao hả? – Tiffany bắt đầu lớn tiếng
Lửa giận có vẻ đã ngùng ngục trên đầu ChaeRin. Cô vòng qua Tiffany, đi đến bên chỗ gần Ji Yong đang ngồi và bắt đầu tính tiền. Vài tiếng 'bip' từ máy tính vang lên, Ji Yong không nhịn được bắt đầu nở nụ cười thích thú. Qúy cô tóc vàng, Tiffany mà có ở đây thì đừng mong giận dữ với tôi nhé! Ha...ha..ha...!! :)))
- Kamsamita~~
ChaeRin gập người chào vị khách hàng kia. Rồi lại vòng ra ngoài, đi thẳng về phía sau để dọn dẹp lại đống quần áo lúc nãy. Tiffany nhìn theo bước chân của ChaeRin, chán ghét liếc mắt thật sắc rồi quay về Ji Yong đang ngồi đối diện.
- G-Dragon oppa~ Em không hiểu tại sao anh lại có thể chọn một nhân viên như cô ta chứ?
- Anh đã nói là chỉ chọn bất kì một hồ sơ xin việc thôi! – Ji Yong nhún vai.
- Nhưng em không thích thái độ của cô ta tí nào cả! Cô ta không xem ai ra gì, thậm chí cả anh cô ta cũng chống đối!
Ji Yong lại cười, xoay xoay tấm thiếp mời ban nãy. Tiffany ngẩn người nhìn Ji Yong, thích thú trước nụ cười của anh. Kwon Ji Yong, em, Hwang Tiffany nhất định sẽ làm anh đổ gục! Thật đấy!!!
Chiếc BMW trắng đổ lại trước cổng căn biệt thự sau một hồi rúng động trước những câu hỏi của HaYi. Hyori bước xuống, lại đi vòng lên phía trên để mở cửa cho HaYi.
- Này! Em không định về đây sao? – Hyori cuối người hỏi Seung Hyun.
- Em sẽ về Blue. Có lẽ từ nay sẽ ở lại đó!
Blue- căn biệt thự riêng của Seung Hyun.
- Hmmm, vậy thì tùy em vậy! – Hyori nắm tay HaYi bước ra khỏi xe.- Đưa Bom về và nhớ là chạy xe cẩn thận đấy! – Hyori căn dặn Seung Hyun. Lại ra dáng là một bà chị lớn tuổi nữa rồi đây.
- Chúc bố Tabi ngủ ngon – HaYi cũng lên tiếng- Cả cô xinh đẹp nữa ạ! – Con bé đột nhiên cười tươi vẫy tay về phía Bom. Bom cũng vẫy tay chào con bé
- Chào con, ngủ ngon đấy, HaYi! – Giọng trầm của Seung Hyun vang lên.
Hyori nhìn theo xe của Seung Hyun và nắm tay HaYi bước vào phía căn nhà. Bố cô – Yang Hyun Suk nói là muốn gặp lại con bé sau một khoảng thời gian dài sống ở nước ngoài.
Màn đêm tĩnh lặng, xe của Seung Hyun lướt nhanh trong màn đêm. Seoul ngập chìm trong ánh đèn sáng phát ra từ những tòa nhà cao tầng. Trong xe lúc này cũng chỉ còn lại Seung Hyun và Bom. Anh không muốn gặp bố mình nên quyết định sẽ chuyển về biệt thự Blue. Seung Hyun chống một tay lên cửa xe, suy nghĩ về một vài điều gì đó phức tạp. Cũng không rõ là Bom ở phía sau đang làm gì mà lại im lặng như vậy. Sueng Hyun chợt xoay tay lái, quẹo về phía bên phải.
Lúc Bom giật mình tỉnh dậy thì trong xe lúc này cũng chẳng có ai. Gì chứ? Cô bị bán đi rồi à? À! Không phải!! Chiếc xe đang ở chỗ gần bờ sông Hàn. Phía trên buồng lái cũng chẳng còn lại ai. Bom cũng không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ là lúc nãy cô buồn ngủ đến độ ngủ gục đi từ lúc nào không biết. Cô tháo dây an toàn rồi bước xuống xe đi ra ngoài.
Phía xa Seung Hyun đang đứng dựa vào lan can ngăn cách với bờ sông. Trời đêm gió thổi làm Bom rùng mình. Có nên đến chỗ kia không nhỉ? Chiến đấu tư tưởng một hồi, rốt cục Bom cũng quyết định tiến đến chỗ kia. Dù gì anh ta cũng là giám đốc của cô, chắc không giết cô đâu nhỉ? -_-!
Bom chậm rãi tiến lên, lúc Hyun nhìn sang thì cô đang đứng nhìn ra ngoài phía sông Hàn cách anh một đoạn không xa. Bom quay đầu nhìn sang phía Seung Hyun rồi cũng nhanh chóng quay lại. Bị gì đấy không biết!
- Um..mm. – Bom do dự hồi lâu- Giám đốc!
Seung Hyun quay sang phía Bom. Tóc dài của cô bị gió thổi bay lên tứ tung.
- Sao? – Hồi lâu sau mới có tiếng trả lời lại .
Bom cũng những tưởng đã qua cả thế kỉ rồi đấy. Cứ tưởng anh ta sẽ xem cô là không khí nên không thèm trả lời lại chứ, nên thành ra kêu rồi cũng quên bẵn đi chuyện mình muốn nói gì.
- À! Tôi.. muốn cảm giám đốc vì chuyện lần trước... chuyện buổi tối hôm ấy đấy! – Bom lại nhìn Seung Hyun, hít một hơi khí lạnh rõ sâu.
Seung Hyun trầm ngâm một hồi lâu rồi lại liếc nhìn Bom một cái,
- Ừ!
Đơn giản vậy thôi sao?
Bom cũng không nói gì nữa. Cả hai lại im lặng một hồi rất lâu. Mỗi người lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Seung Hyun mệt mỏi với những suy nghĩ hộn độn về những điều sắp diễn ra ở Crayon. Những lúc như vậy, nơi này là nơi mà Seung Hyun có thể giải tỏa bớt những mệt mỏi kia lại. Như mọi khi, chỉ đứng yên lặng như vậy để cảm nhận gió của sông Hàn thổi vào người. Chỉ khác, lần đầu tiên hôm nay lại có thêm một người nữa ở đây.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu mà khi Seung Hyun ngỡ Bom đã ngủ gục thêm lần nữa mới chợt nhìn sang. Cô vẫn đứng ở đó, nhìn ra phía con sông. Tóc Bom vẫn bay lên không ngừng. Seung Hyun vẫn còn đang mặc bộ vest màu cà phê, vậy mà hơi lạnh không ngừng thấm vào. Bom ở phía bên kia hiển nhiên vẫn đang trong trang phục của Crayon, cô mặc độc chiếc sơ mi trắng phía trên,bên dưới là chân váy đen gần đến đầu gối.
Bom người ngoài hành tinh có vẻ không biết lạnh *__*
Bom im lặng cũng chìm trong vài điều về TaeYeon. Từ lúc bắt đầu, cô không nghĩ là lại có quá nhiều phiền phức nãy sinh. Bom mệt mỏi thở dài nhìn sang bên cạnh.
Seung Hyun vẫn đứng ở đó, dựa vào lan can, hay tay cho vào túi đang cuối mặt suy nghĩ gì đó. Ngay cả Bom cũng không ngờ rằng có một ngày, cô lại được "xăm soi" nhan sắc của CEO Crayon thế này, việc mà các nhân viên Crayon mơ ước. Mà cũng phải công nhận một điều rằng, anh ta... đẹp thật :3
ẶC!
Trời xuôi đất khiến Seung Hyun đã ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Bom đang ngơ ra trước mắt.
AISHT! Park Bom nhóm thiết kế A Crayon, bị đuổi việc vì mê nhan sắc!
Bom rủa thầm. Đắng lòng quá!
- Có việc gì sao? – Seung Hyun đứng thẳng người lên.
- À... không! – Bom cười trừ cho qua.
Seung Hyun nhìn dáng vẻ Bom.
- Cô không sợ bị cảm lạnh à? – Giọng trầm vang lên
- ???
Bom lúc này mới phát hiện ra tay chân cô đã gần cóng hết cả lên. Sao cô không cảm nhận được nhỉ? Vì suy nghĩ về TaeYeon hay... vì mê nhan sắc?
Vãi cả... mê nhan sắc -_-!
Bom nhắn nhó cười trừ không biết trả lời thế nào với câu hỏi kia.lại chợt thấy Seung Hyun bước về phía mình, nhét vào tay cô áo khoác của anh.
- Đừng để bị cảm lạnh! Chú ý sức khỏe hơn đi!
Seung Hyun đứng đối diện với Bom, rồi lướt về phía chiếc BMW đang đậu đằng xa.
- Về thôi!
Chiếc áo trên tay che đi một phần gió lạnh từ bên ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng Seung Hyun, không nghĩ được gì cả. Anh ta...
♪ ♪ ♪ "Tôi vốn không hợp với bốn mùa trôi
Tôi lạnh lùng mà bản tính tựa như mùa đông cắt da cắt thịt
Tựa như cơn gió lạnh... em hiểu rõ mà...
Với tôi...
Chỉ có giá lạnh và trái tim tựa như nước biển mùa đông.
Tôi đánh mất trọng tâm
Những kí ức lạnh giá đã bị dẫm nát mất rồi
Tôi như là một con đường băng giá với những vết sẹo đau đớn còn sót lại
Khi tôi sắp đặt được lại mọi chuyện, ánh sáng lại vụt tắt và trời lại tối
Ngay cả khi em gọi cả mặt trời mọc lên thì đỉnh núi tuyết ấy chẳng tan chảy ra đâu
Hoa đào nở cũng như bông tuyết mùa đông rơi thôi...
Ở đây trời lạnh lắm!
Ánh nắng tỏa xuống cũng như trận bão tuyết mà thôi...
Nếu tôi chạm vào thứ gì, nó sẽ đóng băng.
Vì thế tôi lo sợ việc nắm lấy tay em
Vì nếu em lại gần tôi, trái tim em sẽ lạnh giá mất" ♪♪♪
(It's Cold – Epik High)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top