Chap 13: Chọc tức


6 giờ chiều

_Trường cấp ba SeKang_

Một cô học sinh với mái tóc  ngắn ngang vai trong bộ đồng phục học sinh liên tục nhìn đồng hồ với vẻ mặt có phần lo lắng. đó là Gong Minzy- em gái của Lee Chaerin. Cô bé đang đợi Chaerin đến buổi lễ tổ chức tối nay.

-          Ya! Gong Minzy! Cậu đã chuẩn bị xong mớ nước uống cho phụ huynh chưa đấy!

 Tiếng nói của một cô học sinh khác đang đứng khoanh tay phía đại sảnh. Xung quanh là bốn cô nàng khác cũng đứng cùng tư thế. Sunny- hội trưởng hội học sinh và kim luôn ngôi vị hoa khôi của trường.

-           Xong  rồi, cậu có thể vào kiểm tra nếu muốn! – Minzy khó chịu quay sang. Thật phiền phức.

-          Oh, xem thái độ của cậu ta kìa! – cô học sinh bên cạnh làm vẻ kinh ngạc.

Chẳng có tâm trạng đôi , Minzy lại tiếp tục nhìn đồng hồ. Chaerin vẫn chưa đến.

-          Sunny,  Seung Ri đến hội trường rồi đấy! – một cô nữa từ đâu đó phi thẳng tới.

Không cần phải nói, mọi người đều biết là gương mặt Sunny lúc này thế nào. Cô nàng mỉm cười thích thú.

-          Bỏ đi, đến hội trường thôi! –  Vài cô không quên tặng cho Minzy cái nhìn sắc lẻm.

Minzy thở dài nhìn theo bóng bọn nó xa dần. Thật không công bằng khi nhờ vào quyền thế của gia đình mà Sunny có được chức vị hội trưởng đó. Seung Ri, cậu học sinh với vẻ ngoài đẹp mã và  tính cách làm cho thầy cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Thật quá đáng khi họ giao cho Minzy cái trọng trách "quản lý và kèm cập" Seung Ri....tiến bộ hơn. Minzy bay thẳng vào tầm ngắm của bọn Sunny từ đó.

/Có tiếng chuôn điện thoại rung/

-          Allo..Chaerin unnie~~~

-          ....

-          Dae, em đang đợi đây. Đến nhanh nhé..

-          ...

-          Dae!

...........................

Chaerin kéo khóa và cho điện thoại vào túi xách. Chỉ còn hơn năm phút để cô đến trường cho kịp buổi lễ.

         Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây nhé quý cô tóc vàng. – Ji Yong nhướng mày.

-          .... – ChaeRin đeo túi xách vào vai. Bỏ hết ngoài tai những gì vừa nghe.

-          Cô có nghe không đấy??? – Ji Yong lên tiếng khi thấy ChaeRin bước về phía cửa.

-          Không bao giờ! Tôi đã đến sớm vào sáng nay và bây giờ theo lẽ đương nhiên là tôi sẽ được về sớm! – ChaeRin quay lại lườm Ji Yong.

-          Ô hay! Cô đã làm hỏng hết mớ giày cao cấp của tôi vào sáng nay, nhớ chứ?

-          Tôi không làm hỏng!! Chỉ là chúng bị rơi xuống đất! tôi sẽ không ở lại làm bù theo lý lẽ của anh đâu, ông chủ! – Cô lại lườm anh một lần nữa và rồi mở cửa bước thẳng ra ngoài.

-          YAH!!! – Ji Yong nói với theo trong vô vọng- Cô được lắm, tóc vàng!!!!

Minny  yên tâm  quay lại dãy ngồi phía hội trường và chờ đợi. Ở dãy đối diện bên kia, cả nhóm bạn của Seung Ri và  Sunny đang nói chuyện hết sức vui vẻ.

-          Ya!  Quản lý Gong!

Seung Ri từ bên kia gọi lớn làm mọi con mắt đổ dồn về phía Minzy. Sunny lập tức thu nét cười lại.

-          Qua đây nói chuyện đi, tôi đang có chuyện tìm cậu đấy!~~~- Seung Ri vẫy vẫy tay

-          Mai hẳn nói, đang bận!- Minzy nói với sang.

-          Asht, biết ngay mà!

Seung Ri bước ra khỏi ghế ngồi, đi sang chỗ dãy bàn của Minzy.

-          Biết thế nào cậu cũng chẳng chịu qua! – Seung Ri ngồi xuống bên cạnh.

-          Đã bảo là đang bận, tai cậu cậu không nghe à?

-          Có ai bận mà ngồi không như cậu đâu,  quản lý Gong? – Seung Ri nhướng mày

-          Vậy có chuyện gì, sao lại tìm tôi? – Minzy quay sang.

-          Asht! Cậu chán thật đấy, chỉ là tôi thấy cậu ngồi một mình nên quan tâm thôi!- Seung Ri nhúng vai

Minzy nhìn Seung Ri , có ngốc mới tin cậu ta quan tâm cô. Ngoài những trò chọc phá làm mọi người phát điên, xem phim cấp ba trong giờ học thì cậu ta còn gì tốt?

-          Đừng gây rắc rối cho tôi, Sunny đang lườm kìa!

-          Sao? Cậu sợ Sunny á?

-          Cô ta đang ghen đấy, đừng nói tôi là cậu không biết nhé?

-          Aisht! Quản lý Gong cậu phiền phức thật đấy !!

Minzy lườm Seung Ri khiến cậu phì cười. 

-          Ah~~~ Unnie!! Em ở bên này! – Minzy vẫy tay khi thấy Chaerin đang tìm kiếm phía bên kia.

-          Aisht! Lại là bà chị khó tính của cậu, chán thật đấy!

~~~~~~~~~~~

Hyori bước  đi trên lối dẫn đến phòng Seung Hyun.

-          Seung Hyun ah~ - Cô nhìn vào chiếc camera nhỏ cạnh cánh cửa.

-          ...

-         Seung Hyun, có ở trong phòng đúng không!

/Cạch/

 Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng rộng lớn Seung Hyun đang dùng khăn lau mớ tóc còn ướt của mình.

-          Chị ngỡ cậu ra ngoài rồi chứ?

-          Sao vậy?

-          Là chuyện bố nói...– Hyori ngồi xuống chiếc tựa dài.

Seung Hyun thở hắt ra. Cậu ngồi ngã ra giường, chiếc khăn đang lau tóc tiện thể vứt xuống.

-          Noona nghĩ chúng ta có thể từ chối nữa không??

-          Seung Hyun à bố đã kí cả hợp đồng với Gennie... Sao ông ấy lại làm vậy cơ chứ??

-          ...

-          Ông ta có nói là bắt đầu khi nào không?- Seung Hyun hỏi ngược trở lại.

-          Hai tuần nữa sau buổi triễn lãm trang sức. Nhưng mà...

-          Ý  ông ta muốn gì, noona còn không rõ sao?- Seung Hyun nhướng mày.

-          Không...chị muốn nói  về...

Một vài giây im lặng lắng xuống.

-          Này, chị đang nói chuyện với cậu đấy!

-          Không.

-          Chị đã cứ lo mãi việc ấy. Nhưng mà, Seung Hyun em nên tìm một mối quan hệ khác đi... 

Seung Hyun hầu như không để tâm gì cả.

-          Ya! Là chị đang lo cho cậu đấy, nhóc!

-          Nhóc?

-          Haha! Seung Hyun-ssi !!!!!– Cô cười trước thái độ của cậu...

~~~~~~~~~~~~

_Dingg_

Chiếc đồng hồ lớn trên tường  phòng làm việc điểm đúng 5h chiều. 

-          Ohhh!!! Tan rồi tan rồi! – MinKyung reo lên. Mọi người cũng  bắt đầu thu dọn đồ đạt vào giỏ xách của mình.

-          Mấy đứa đi ăn uống gì đi. 6 giờ chúng ta gặp ở phòng họp nhé! – Hyori lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn chằm vào chiếc máy tính bảng.

-          Dae! – cả ba đồng thanh.

-          Này các cậu, chúng  ta sang nhà hàng sushi đối diện đi! – Soyeon lên tiếng.

-          Ok!

6 giờ 15 phút

Cánh cửa lớn màu trắng bên trong phòng giám đốc mở ra kéo theo một căn phòng rộng rãi hiện ra. . một căn phòng toàn những thiết kế mang màu trắng và những vật dụng sang trọng làm từ pha lê trong suốt. Những chiếc tủ chứa hàng trăm mẫu đá quý. Dãy bàn họp làm bằng pha lê với những chiếc ipad trải dài sẵn cho mỗi người.

-          Woo~~ – MinKyung  nắm lấy vai SoYeon

-          Ấn tượng thật! 

Seung Hyun đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ trên cổ tay. Bộ vest màu đen cao cấp làm nổi bật lên dáng người cao lớn.

-          Yah, Nana! – cô nhân viên với mái tóc ngắn khẽ nghiêng người sang cô gái đối diện.

-          Gì? – cô gái tên Nana kia trả lời

-          Sajangnim rất đẹp trai, cậu thấy thế không? – Lại hỏi

-          Ya! Chúng ta có thể bị sa thải nếu có ai đó nghe thấy, cậu hiểu không?

-           Không ai nghe thấy đâu, cậu đừng làm quá lên chứ!

-          Hmmm! Cũng không thể phủ nhận được. – Nana nhún vai.

-          Yasht! – Cô gái tóc ngắn cười thích thú

-          Aaisht!! Mà...mà này, cậu làm gì thế? –

Cô gái tên Nana hoảng lên trông thấy. Cô bạn kia đang dùng chiếc ipad của mình chụp lại vài bức ảnh của Seung Hyun.

-          Shuỵt! Im lặng nếu cậu muốn lấy vài bức ảnh này. Thật sự là giám đốc rất đẹp, đúng không? – Cô nhún vai.

Nana cuối cùng cũng phải ngậm lại cái miệng đang mở to của mình.

Bom chống tay lên cằm, vờ nhìn vào chiếc máy tính bảng trên bàn như không nghe thấy tiếng thì thầm của hai cô nàng ngồi bên cạnh. Đôi mắt khẽ nhướng lên nhìn về phía đầu dãy bàn, nơi Seung Hyun đang đứng.

.....

8h20' tối.

Bom bước chậm trên dãy hành lang, cô tập trung vào chiếc ipad, lưu lại mớ dữ liệu và kế hoạch cần làm mà Seung Hyun đề cập trong buổi họp.

-          Opps!!! Bommie!!!!!! – Min Kyung doạ Bom từ phía sau.

-          hmmmm!!!!! – Bom chúi người về phía trước, may là cô đã giữ chặc chiếc ipad kia lại trong tay.

-          Aigooo, Min Kyung ah~~~~ ! – Bom nhắn nhó. Không ngờ ở phía sau còn có cả Soyeon và Hyori nữa.

-          Haha! – MinKyung nháy mắt- Mà này, cậu có muốn đến Blance không?

-          Blance? bây giờ sao?- Bom nhìn qua Min Kyung.

-          Um. Cùng  tớ nữa. Ngày mai tớ có hẹn rồi – Soyeon nhún vai.

-          A! Tớ hứa cùng mẹ ăn tối !

-          Thế thì cùng đi với Hyori unnie ngày mai đi. Chị ấy bảo sẽ đi vào chiều mai đấy!

-          À!

-          Vậy bọn tớ đi trước – Hai người mỉm cười vẫy tay..

___________________

16h45'

Messages

From:  Hyori

To: Seung Hyun

" Tan việc em đón HaYi giúp noona nhé!"

From: Seung Hyun

To: Hyori noona

" Noona đi đâu?"

From:  Hyori

To: Seung Hyun

"Đến Blance. 7h tối đến đón noona nhé."

From: Seung Hyun

To: Hyori noona

"Ừ!"

Vài dòng tin nhắn ngắn gọn giữa hai chị em kết thúc. Hyori vuốt khóa điện thoại.

-          Bommie, ta đi thôi!

-          Dea!

30 phút ngủ gật  trôi qua. Chiếc taxi dừng lại trước một sảnh lớn. Thật sự Bom cũng không biết Hyori đưa mình đi đến vũ trụ nào nữa.

-          Blance?- Bom cố mở đôi mắt đang còn vương vấn với giấc ngủ. Thì ra là nơi mà Soyeon và MinKyung đã đến vào tối qua.

-          Ya! em ngủ từ chỗ Crayon đến đây đó Bommie!

-          Thật sự là em rất buồn ngủ, không đi nổi nữa đâu unnie ààà! – Bom lại gục đầu lên sợi dây an toàn đang choàng qua vai.

-          Ai! đi nào, Bommie! – Hyori lay Bom!

-          Deaaaaaaaa!

Bom theo Hyori bước vào bên trong. Vắng vẻ hoàn toàn. Người ta gọi nơi đây là Blance- nơi những bộ váy thời thượng được may tỉ mĩ  qua tay những nhà thiết kế chuyên nghiệp nổi tiếng.  Và cũng không hề khó để lý giải cho sự vắng vẻ nơi đây, chính là cái thứ mà con người ta luôn trằn trọc mãi-"MONEY"

-          Hello, Hyori! - Tiếng cô gái người nước ngoài bước ra từ cánh cửa lớn. Giọng nói có vẻ hơi khó nghe từ sự pha lẫn giữa tiếng nước ngoài và tiếng HànQuốc.

-          À, chào Emi! - hyori đáp lại.

-          Oh, tớ biết là cậu sẽ đến. Hôm qua có hai nhân viên Crayon đã đến.

-          Dea! Buổi triển lãm sẽ tổ chức vào tuần sau. Bọn tớ cần một chiếc váy.

-          Ok! Theotớ nào!

Emi mỉm cười. Bom ngẩng ra. Emi quả thật rất đẹp.

 ở một nơi khác...

~Trường  mẫu giáo Kirin~

Một cô bé với mái tóc xoăn ngang vai đang ngồi trên chiếc đu quay ngẩng người nhìn ra cửa. Đôi mắt chợt sáng lên khi thấy chiếc bóng đổ dài đang tiến tới.

-          Là bố Tabi!!!!

HaYi chạy vội vào lớp học. Cố nhét thật nhanh những đồ đạt của mình vào chiếc cặp nhỏ.

-          Con sao vậy, HaYi? – cô giáo trẻ đang đứng trên chiếc ghế cao trang trí lại lớp.

-          bố Tabi đến đón HaYi rồi, con phải về chứ ạ?-Cô nhóc vẫn cố nhét hết những thứ kia vào cặp.

-          Là...là bố Tabi của con sao?

-          Vâng!- Cô nhóc cố xách chiếc cặp lên và chạy ra ngoài.

-          Khoan,khoan đã HaYi! Cô...cô sẽ  xách giùm con chiếc cặp này, nhé?

-          Cô giáo sao vậy ạ? Mọi khi con cũng có thể xách nó mà? – HaYi quay lại ngạc nhiên.

-          ừ... nhưng hôm nay cô sẽ giúp con. Được không?- cô giáo trẻ cười thật tươi.

Cô nhóc chau mày vẻ khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra với cô giáo vậy?

-          Bố Tabiiiiiii !- HaYi không còn chú ý đến cô giáo nữa. Cô bé chạy thật nhanh,ôm vào chân người đang mặc bộ vest đen.

-          Chào...chào anh! – cô giáo của HaYi đỏ cả mặt khi Seung Hyun đang nở một nụ cười dịu dàng và xoa đầu con bé.

Seung Hyun ngẩng đầu lên,khẽ gật đầu đáp trả cô giáo.

-          Cặp con đâu,HaYi? –Seung Hyun hỏi.

-          Cô giáo đang giữ cặp của HaYi.- Cô nhóc đưa tay chỉ vào chiếc cặp trên tay cô giáo.

Cô giáo kia lại đỏ mắt lần nữa khi thấy Seung Hyun bước về phía mình. Tim cứ như muốn chạy ra khỏi lồng ngực.

-          Tôi đón HaYi! – Seung Hyun nhìn vào mặt cô.

-          Dea...! – cô xuống mỉm cười. Chiếc cặp nhỏ trong tay cô đang bị nắm thật chặc.

-          Vậy nên hãy đưa tôi cặp con bé....- giọng trầm vang lên.

-          À, đây ạ!

Sự lúng túng lộ rõ trên gương mặt cô giáo kia. Seung Hyun nhận lấy rồi nắm tay  HaYi quay đi. Bóng người cao lớn đổ xuống nền sân trường, bên cạnh là chiếc bóng nhỏ bé đang lon ton. Tim cô giáo kia lại đập rõ mạnh một lần nữa. Trong khu trường mãu giáo vắng vẻ thế này,chỉ có ba chiếc bóng. Có phải... nhìn họ rất giống một gia đình không???

-          Mẹ của HaYi đi bận ạ?- Tiếng HaYi vọng lại từ xa.

-          .....

-          Vậy bố Tabi đi ăn kem cùng HaYi nhé? 

-          ...

-          Yeah!! !!

-          ....

Thật đáng yêu. Cô giáo lại mỉm cười lần nữa. Đó cũng là lý do vì sao HaYi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt đến từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top