Chap 12: Nổi giận

Bom lướt qua dãy hành lang dài tiến tới phòng làm việc của Seung Hyun, trên tay là một bản tự kiểm mà Bom đã dành cả đêm để viết sao cho từng câu chữ trong ấy thật... ngắn gọn và logic nhất có thể.

- Sajangnim... tôi là Park Bom!

Bom nhìn vào chiếc CCTV nhỏ cạnh cửa. Với cô, việc bước vào căn phòng này và gặp mặt Seung Hyun cũng tương tự như việc bắt cô nhịn ăn ngô một tháng vậy, kinh dị như nhau.

///Cạch///

Vâng, hiệu ứng từ cánh cửa này bao giờ cũng là tốt nhất!

Bom hít một hơi rồi bước vào. Như thường lệ, Seung Hyun vẫn ngồi làm việc trên chiếc bàn giữa phòng.

Gập người.

- Có việc gì sao? - Anh hỏi.

- Sajangnim, là bản tự kiểm của tôi... - Bom trả lời, đưa nó về phía anh.

Seung Hyun đưa tay nhận lấy từ Bom.

- Được rồi, trưởng nhóm Park. Cô có thể về văn phòng của mình!

Cô nghĩ anh sẽ đọc nó ngay chứ nhỉ? Còn chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời mấy câu hỏi mà anh đặt ra cơ.

- Dae!

Bom như robot được điều khiển vậy. Sauk hi cuối người chào Seung Hyun một lần nữa, rồi vội quay lưng phóng thật nhanh ra ngoài.

Được thoát khỏi căn phòng lạnh ngắt này của Seung Hyun với cô cứ như nhặt được vàng.

Có tiếng va đập mạnh phía cửa.

Seung Hyun rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn. Ở phía cửa, Bom đang nghiến răng tự rủa chính mình khi đôi giày cao gót dưới chân không thể giữ thăng bằng khiến cô nhào về phía cửa.

Thật may là chưa đến độ phải nằm xuống đất...

- Sàn bị trơn à? - Anh hỏi.

Bom đáng thương chỉ biết cười trừ nhìn mặt Seung Hyun. Có Chúa mới biết được rằng cô đang xấu hổ đến mức nào.

- Anni! Không phải đâu ạ...

Bom dở khóc dở cười không biết nên trả lời thế nào. Gương mặt trông giải trí vô cùng.

- Cẩn thận một chút đi, mấy vật vô tri đó cũng biết đau đấy, trưởng nhóm Park!

- Eh? Làm sao biết được chứ???

Gương mặt Bom nghệt ra, cô nhìn cánh cửa, lại nhìn Seung Hyun, rồi gương mặt ấy dần chuyển sang méo xệch khi hiểu được ý anh. Cô đã thản nhiên trả lời lại như một con ngốc vậy.

- A... Anni! Không phải, sajangnim!! Ý tôi là... tôi phải quay về văn phòng ngay bây giờ... Thật xin lỗi vì đã gây phiền phức không đáng có!

Chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong!

Nói rồi, chẳng cần để ý Seung Hyun có nói gì hay không, Bom gập người chào anh rồi ngay lập tức biến mất dạng sau cánh cửa.

- Đến từ hành tinh nào vậy không biết? – Seung Hyun chợt cười ngước lên.

...

MichiGo Store

- Phew...~

Chaerin thở dài một hơi, hôm nay cô đến cửa hàng sớm hơn và bắt đầu công việc trước mọi ngày ba mươi phút. Vì ở trường của Minzy – em gái cô sẽ tổ chức một buổi lễ dành cho các bậc cha mẹ và học sinh với nhau nên cô sẽ đến đó với tư cách là một bậc phụ huynh, thay vào chỗ của bố mẹ. Thật khó có thể tưởng tượng rằng Chaerin cố gắng thế nào trong việc xoay sở cuộc sống của cả hai chị em. Cô đã tạm ngưng lại việc học ở Đại học Seoul hơn một năm trước chỉ để tìm một công việc nào đó có thể đem lại nguồn thu nhập tốt để giúp Minzy hoàn thành việc học của em ấy một cách tốt nhất ở trường.

Để túi xách vào tủ, Chaerin xoắn tay áo lên và bắt đầu bằng việc lau dọn các kệ quần áo trên cao.

Nhón chân...

Rầm...

Bộp...Bộp...Bộp...

- Oh my Gwad!!!

Mớ âm thanh nối tiếp nhau, nhũng đôi sneaker được trưng bày trên ngăn cao nhất rơi xuống sàn thảm thương.

- Huầy huầy... Cô đang phá hoại tài sản của tôi đấy, baby!

Giọng nói nghe có vẻ chói tai kia vang lên cùng một cái lắc đầu không hài lòng . Chaerin đưa mắt nhìn sang phía tên chủ tiệm đáng ghét của mình.

- Điều đó không liên quan đến anh!

Cô lấy lại thế đứng, tặng cho Ji Yong một ánh nhìn toét lửa rồi cuối xuống nhặt mấy đôi sneaker kia lên.

- Gì mà không liên quan chứ? Tôi là chủ cửa hàng này, hay nói cách khác thì tôi là ông chủ của cô đấy, tóc vàng! – Ji Yong nhướng mày.

Bỏ ngoài tai tất thảy những gì Ji Yong đang huyên thuyên, Chaerin cứ thế mà làm việc của mình. Nói chung thì mọi hình tượng của anh ta đối với cô đã tan nát như giấy vụn rồi còn đâu. Một tên lắm lời, thích nói ngang, tán tỉnh các cô gái hay thậm chí là thường xuyên bênh vực và thiên với con nhỏ quản lý thiếu vải kia.

Và nói thẳng ra thì anh ta lại chính là người đã tự tay phá hủy hết hình tượng của mình chứ chẳng ai vào đây.

- Yah yah, cô có nghe không vậy?

- ...

- Haish, hay tối nay để cô lau dọn thêm chút giờ rồi về nhỉ? Cô đã phá hoại tài sản, lại còn không tôn trọng tôi chút nào hết!

Lời nói Ji Yong phát ra như cái gì đó đấm vào tai Chaerin.

- Ya! Anh có thấy mình quá đáng không? Trong hợp đồng làm việc thậm chí là các quy định cũng không nói đến những điều khoản như anh nói, vả lại mấy đôi giày này cũng có hư hỏng gì đâu??? – Cô cãi.

- Huh! Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi ~ – GD nhướng mày.

- Anh làm ơn nghiêm túc đi!Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu như trong hợp đồng của chúng ta có nói về những thứ này! Và hơn hết là tối nay tôi còn có việc nữa!

- Này, ở Seoul khó có chỗ nào làm thêm mà tiền lương cao như MichiGo đâu. Cô muốn nghĩ việc chỉ sau có vài ngày đi làm à? – Anh tỏ vẻ chán nản.

Một đôi mắt hình viên đạn thay cho câu trả lời. Chaerin quay lưng đi, không muốn dây dưa thêm với Ji Yong nữa. Với tính cách lạnh lùng và cứng đầu kia, nó làm cô muốn nói rằng mình sẽ thôi việc ngay lúc này, nhưng sẽ không hề ổn chút nào vì thời hạn học phí cho Minzy lại sắp đến, mà việc làm cho thu nhập tốt nhất hiện giờ thì chỉ có cửa hàng này...

- Gì vậy trời? - Ji Yong chớp mắt ngạc nhiên trước thái độ của Chaerin

Chiều.

Khu biệt thự của Chủ tịch Yang.

Vài người giúp việc khẽ cuối đầu chào khi Hyori và Seung Hyun bước vào căn phòng khách rộng lớn với lối thiết kế cổ điển Châu Âu, nơi một người đàn ông đang ngồi thưởng thức tách trà. Cả hai cùng ngồi vào phía ghế đối diện.

Yang Hyun Suk thở dài, ông đặt tách trà xuống chiếc đĩa nhỏ trên bàn.

- Hm... Lâu rồi chúng ta mới có dịp nói chuyện cùng nhau thế này nhỉ? Mọi thứ đều ổn chứ?

- Dae! Mọi thứ đều ổn ạ, bố đừng lo!- Hyori trả lời.

- Cũng không có gì nhiều cho lần gặp nhau này giữa chúng ta, nên cũng không phí thời gian của hai đứa nữa... Lần về này ta có xem qua các bản vẽ của Crayon từ thư ký Kim, hai con làm tốt hơn ta mong đợi đấy! – Ông mỉm cười.

- Cảm ơn bố ạ! – Cô mỉm cười.

- Và cái này quả thật rất ấn tượng đúng không? Con bé mà ta đã chọn cho chức trưởng nhóm sáng tạo A, quả thật rất xứng đáng đấy. – Ông đưa ra một tập bản vẽ về phía cả hai.

Là thiết kế của Bom.

- Em ấy là một nhân viên sáng giá của Crayon, thưa bố!

- Rất đẹp đúng không? Hãy lấy nó làm sản phẩm chủ đạo trong bộ sưu tập mới cho buổi triển lãm lần tới của Crayon cùng The Gennie. Ta rất thích bộ sưu tập lần này.- Yang Hyun Suk mỉm cười.

- Gennie? – Seung Hyun lặp lại.

- Là sao ạ? Sao lại là Gennie?? Chúng con không hiểu được ý bố... – Hyori ngạc nhiên

- Ta có ý định sẽ để Gennie và Crayon hợp tác trong bộ sưu tập dành cho tuần lễ thời trang năm sau. Triễn lãm lần này sẽ là một cơ hội tốt để kí hợp đồng giữa hai bên, không phải sao?

Câu trả lời một cách điềm tĩnh của vị Chủ tịch làm nét mặt của Seung Hyun và Hyori thay đổi nhanh chóng. Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường.

- Nhưng thưa bố---

- Bố nghĩ gì mà lại có thể để hai bên hợp tác với nhau được vậy?

Seung Hyun cắt ngang lời Hyori. Giọng nói trầm thấp của anh bắt đầu vang lên trong cuộc hội thoại của ba người.

- Thế con cho ta một lý do để hủy bỏ kế hoạch xem!– Yang Hyun Suk hỏi ngược lại.

- Bố lại định dùng Crayon để níu kéo tình cha con với Lee Dong Wook sao?

- Seung Hyun à... – Hyori chợt gọi.

- Bố không thấy tự hổ thẹn à? Cậu ta giờ chắc cũng chẳng vui vẻ gì đâu.

- Dù có cảm thấy thế nào đi nữa thì con vẫn là con của ta đấy, Choi Seung Hyun! Đó không phải là cách mà một đứa con dùng để nói chuyện với bố mình.

Hyori hiện tại chỉ biết im lặng, bàn tay nắm chặt khi trận cãi vã giữa hai người đối diện diễn ra. Vẫn là đôi mắt màu đen đáng sợ nhìn chằm vào người Yang Hyun Suk.

- Seung Hyun... – Giọng Hyori lo lắng

Không muốn nói gì thêm nữa, anh đứng dậy bỏ đi.

- Bố à...

- Giờ đến lượt con sao, Hyori? Xúc phạm ta như Seung Hyun? – Ông nhìn cô.

- Con không có ý đó... Nhưng bố biết đây là quyết định khó khăn với chúng con kia mà... – Hyori chau mày, giữ giọng nói lễ phép.

- Ta biết, và sau này sẽ còn nhiều khó khăn hơn để đối diện đấy! – Yang Hyun Suk trả lời.

- Nhưng...

- Cũng không còn sớm nữa đâu, con cũng về sớm đi. Nhớ chăm sóc tốt cho HaYi, ta muốn gặp nó vào những ngày tới. – Nói rồi, Yang Hyun Suk đứng dậy bước ra ngoài.

- Dae!

Hyori thở dài. Cô thật sự không hiểu hết được những gì mà ông ấy đang muốn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top