Chap 11: Bảng tự kiểm. Kwon Ji Yong

Crayon, giờ nghỉ.

Theo lời của Hyori đã nói sáng nay, Bom sẽ phải đến gặp Seung Hyun ở phòng làm việc vì những gì đã xảy ra tối qua. Và hiện tại thì việc đó đang diễn ra, cô đang đứng trước phòng CEO.

Không cần phải nói về cảm giác của Bommie hiện tại, tim cô đang đập rất đỗi... mãnh liệt trong lồng ngực. Vừa phải đối mặt với Seung Hyun, vừa phải nói về những việc khó nói.

Đập đầu vào cửa rồi lại ôm tường, rốt cuộc cũng phải nhìn vào chiếc CCTV nhỏ bên cửa.

- Sajangnim, tôi là Park Bom!

///Cạch///

Cánh cửa tự động mở ra.

Tốt, hiệu ứng cho bộ phim kinh dị này quá đổi tuyệt vời đi!

- Sajangnim!

Bom gập người về phía Seung Hyun khi anh đang ngồi với chiếc laptop trên ghế sofa.

- Ngồi đi, trưởng nhóm Park!

Seung Hyun trả lời khi đôi mắt anh vẫn đang chăm chú vào công việc trên chiếc laptop.

- Dae!

Tiếng những ngón tay Seung Hyun lướt trên bàn phím vẫn đều đều vang lên. Không gian im ắng cùng làn hơi lành lạnh từ những chiếc điều hòa vẫn cứ lan tỏa.

///Thình thịch...///

Trái tim đáng ghét lại nhảy lên liên hồi không rõ lý do. Bom cũng không ngước lên nhìn Seung Hyun thêm nữa, nói thẳng ra là cô sợ sẽ bị cuốn vào mất. Chuyện xảy ra tối qua là quá đủ, bây giờ nếu lại để gương mặt nam tính quyến rũ kia làm mờ mắt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!!!

"Aigoo, làm ơn nhanh lên đi, please!!!"

- Cô không định nói gì về việc hôm qua sao, trưởng nhóm Park?

Seung Hyun đột ngột lên tiếng trong khi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại công việc của mình.

- Tôi cần lời giải thích cho tất cả những gì đã xảy ra!

///Thình thịch...///

- Về chuyện tối qua...tôi rất xin lỗi, sajangnim! – Bom nuốt khan.

- Nếu là xin lỗi thì tôi đã nghe rất nhiều từ TaeYeon rồi, Bom!

- Anni, sajangnim! Ý tôi là... – Bom chợt cuốn lên, rồi lại ngập ngừng.

Seung Hyun vẫn im lặng như chờ đợi từ Bom.

- Là lỗi của cả hai chúng tôi – Bom hít sâu – Tôi và cô ấy có mâu thuẫn, nhưng tôi không biết là nó đã dẫn đến sự việc tệ hại này...

- Vậy cả hai người đã quyết định cùng nhau giải quyết mâu thuẫn đó ở đây à? Với con dao kia?

Công việc trong máy tính đã hoàn thành. Seung Hyun đặt chiếc kính lên bàn rồi bắt đầu cuộc chấp vấn Bommie.

- Không...không vậy phải đâu... - Bom cố giải thích.

- Nếu tôi không đến, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Cô biết chứ, trưởng nhóm Park?

Nếu không có anh, có lẽ cô không ngồi đây lúc này nữa.

- Tôi xin lỗi, sajangnim... - Bom cuối đầu

- Dù sao thì TaeYeon cũng phải ra khỏi đây rồi, giờ còn cô thôi, trưởng nhóm Park!

Câu nói của Seung Hyun khiến Bom cảm thấy nghẹt thở.

Ra khỏi Crayon? Buồn cười, cô không nghĩ đến việc mình phải rời khỏi Crayon sớm như thế này vì hành động điên rồ của Kim TaeYeon. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, không thể thay đổi được.

- Dae, sajangnim! – Bom hơi cuối đầu, tay nắm chặt gấu váy đồng phục.

Vẻ mặt thất vọng cùng hành động nhỏ kia của Bom rơi vào ánh nhìn của Seung Hyun. Là do anh nhạy cảm hay do cô đã căng thẳng quá mức đến độ anh có thể nghe thấy từng nhịp thở nặng nề của cô.

- Hãy làm một bảng tự kiểm rồi mang đến đây, trưởng nhóm Park!

Câu nói nhẹ bẫng của Seung Hyun làm mặt Bom gẫn như méo xệch. Thứ hình phạt mà anh đưa ra quá nhẹ nhàng, nhẹ hơn hàng tỉ thứ mà cô đã nghĩ đến.

- Dae? Bảng tự kiểm ạ? – Bom lặp lại.

- Hay trưởng nhóm Park muốn một hình phạt khác?!

- Anni... Không đâu ạ!– Bom lắc đầu, đôi mắt sáng rực vui mừng lên trông thấy.

- Không ngờ cô lại thích làm bảng tự kiểm đến vậy nhỉ?

Ặc!

Phải rồi, có lẽ cô hơi quá. Bom ngừng cười ngay tức khắc.

- À, không phải đâu! – Bom cười ngố.

- Hãy làm việc chăm chỉ và đừng để những thứ như thế diễn ra nữa, được chứ? Giờ cô có thể quay về phòng làm việc được rồi! – Anh nói.

- Dae, sajangnim! – Bom đứng dậy, gập người chào Seung Hyun.

Khép lại cánh cửa sau đó, Bom xoay người dựa ra sau. Phù, tim cô vẫn còn đập liên hồi đây này. Nhưng mà...

"Đồ ngốc, lẽ ra phải cảm ơn người ta vì chuyện tối qua cơ chứ? Sao lại quên bẵn đi mất?! ...Aishhh!!"

...

Tối, MichiGo Store.

Tiếng nhạc đặc trưng của cửa hàng quần áo vang rộng. Đã hơn chin giờ tối, khách hàng đến đây cũng thưa dần. Chaerin đi vòng quanh những kệ quần áo sắp xếp lại mọi thứ, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát đang phát.

♪♪♪ Namuneun Michi go!

Namuneun Michi go!

Sipeo (Yeah~)...♪♪♪

Có bóng người thoáng qua ở cửa kính lớn. Một chàng trai với bộ vest đỏ trông phong cách, mái tóc nhuộm màu vàng nhạt được vuốt ngược lên đang đi vào, bên cạnh là một con chó với bộ da nhăn nheo.

- Ayongseo! Quý khách cần gì ạ? – Chearin gập người.

- Hm?? – Người đó nhìn cô, gương mặt lộ chút ngạc nhiên.

- Dea! Tôi giúp gì được cho anh? – Chearin giải thích.

- Không! Tôi đâu có mua đồ. – Anh nhìn cô.

- Vậy anh cần tìm ai ở đây đúng không?

- Không, không phải luôn! – Anh lắc đầu.

Chaerin bắt đầu cảm thấy không thoải mái với tên khách hàng này. Cô nhìn anh, rồi liếc sang phía dưới.

- À, tôi xin lỗi nhưng anh có thể để chó ở bên ngoài được không ạ? Quản lý sẽ la nếu có chó xuất hiện ở đây. Lông nó sẽ bám vào quần áo...

- Nó được chăm sóc lông hằng ngày mà, sẽ không có chuyện bị rụng lông như cô nói đâu. – Anh cuối xuống, xoa đầu con chó.

Cảm thấy tuột hứng nặng nề...

- À...không đâu. Vì đây là quy tắc của quản lý đặt ra... – Cô cố mỉm cười.

Và hầu như, mọi lời nói của cô đều thông suốt qua cái gương mặt đẹp đẽ đó.

- Gaho, mày vào trong đi!

Con chó nhăn nheo kia nghe lời, chạy theo lối vào khu nhà bên trong.

- Này...

Chaerin không tin vào mắt mình nữa, mắt mở to và miệng thì rớt xuống tận đầu gối. Cô cố với theo con chó kia, nhưng nó đã chạy vào thật sâu bên trong. Tuyệt, Tiffany sẽ la hét ầm ĩ lên cho xem, rồi sẽ dọa trừ lương, bắt cô lau dọn lại mọi thứ. Quá đáng, tên điên này!

- Yah! Anh.... – Chearin quay phắc sang chỗ anh.

- Hả? – Anh nhìn lại CheaRin.

Bắt – đầu – nổi – cáu!

- Rốt cuộc là anh cần gì? Đã không mua, cũng không phải tìm người, lại để chó tự tiện chạy vào trong?

- Thì tôi có vào đây mua đồ đâu chứ?!

- Ya ! Anh điên sao? Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!! – Lửa giận bắt đầu bùng phát.

- Gì mà cảnh sát? Cô phục vụ khách hàng thế à?

- Mặc xác tôi, anh có ra khỏi đây không thì bảo? Nói là không mua đồ mà còn bảo mình là khách hàng sao??

- Không ra!

Ngược lại với trạng thái vò đầu bức tóc của Chaerin, anh ta không những rất bình tĩnh mà hình như còn đang... khá thích thú trước vẻ mặt của cô

- Đừng để tôi động tay chân, anh có biến khỏi đây không thì bảo?

"BIẾN" cơ đấy.

- Ah! GD oppa anh về rồi đó sao?!

Tiếng Tiffany vui mừng vang lên sau phía cửa, nghe rất ngọt ngào, làm gián đoạn cơn giận của Chearin.

- Oh! Chào em, Tiffany!

- Dae, em ở bên trong nên không biết anh về...

Chaerin nghệt, ra nhìn cô quản lý đang bắn ra hàng ngàn tấn mạch nha với tên khách hàng không bình thường kia, rồi lại quay sang nhìn cái tên đó.

- Em có thấy Gaho chạy vào nên mới biết, mà sao anh không vào nhà kia chứ, bay suốt ngày hôm nay còn gì? – Fany cười.

- Có người không cho anh vào, rồi còn định động tay chân nữa, anh không dám...- Anh ta cười chỉ tay về phía Chaerin.

Cái gì đang diễn ra vậy Chúa?

Ánh mắt Tiffany trở nên đáng ghét khi nhìn về Chaerin.

- Yah, cô bị ngốc hay sao mà đến cả ông chủ của mình cũng không biết vậy?

Cô ta là đứa đầu tiên dám sử dụng từ "ngốc" cho cô!

- Tôi không ngốc nhé! Anh ta còn chẳng hề nói rõ cho tôi lý do thay vì cứ nói ngang như thế!

Mà... Ông chủ??

- Gì? Cô bảo tên điên này?!

- Yah, đừng có quá đáng như vậy! Xin lỗi anh ấy ngay đi, Lee Chaerin!!!

Chaerin nhìn Tiffany như đang lồng lộn lên vì điên tiết kia, rồi nhìn sang chỗ Ji Yong.

///Nhướng mày///

Phải xin lỗi hắn ta, cái tên điên chết tiệt đó. Cô không hề biết chủ của hàng này lại là một người như hắn!

- Mianhae! – Cô phát bực, quay mặt đi.

- Gì? Cô đang thì thầm đấy à? Tôi chẳng nghe gì cả!

Anh đang thử thách khả năng kiềm chế của tôi?

- MIANHAE!!! – Chaerin gần như hét lên.

- Yah, Lee Chaerin, thái độ gì kia? – Tiffany hỏi, cô ta đang cố đứng về phía GD.

- Không, Tiffany. Anh nghe rồi, cô ấy đang nhận lỗi rồi mà, ha... – Anh bậc cười thích thú rồi đi thẳng vào trong..

- Thật là... cô chẳng biết điều gì cả Lee Chaerin à! – Tiffany hậm hực lướt qua.

Chearin nhìn theo cái tên đáng ghét kia, cả bà cô quản lý ăn mặc thiếu vải đang vội vàng chạy theo sau.

- Tên điên, thêm cả con nhỏ quản lý mê trai kia nữa!

Ở khu nhà lớn bên trong.

- Fanny, cô đó là nhân viên mới à? – GD quay sang.

- Dae! Chính anh là người đã nhận cô ta vào đây còn gì, giờ lại hỏi em à? – Tiffany cười.

- Anh không quan tâm về đơn xin việc của họ, chỉ nhận vào bừa thôi mà...

- Haizzz, là do anh cứ nhận bừa mãi nên vậy đấy! Lee Chaerin cô ta không xem ai ra gì cả! – Cô ta quay sang.

- Oh...~

- Em nghĩ nên đuổi việc thì hơn, GD oppa! MichiGo của chúng ta chẳng thiếu nhân viên mà...

- Thôi, anh nghĩ là không cần đâu!

Ji Yong mỉm cười, một nụ cười có phần gian xảo trên gương mặt điển trai.

r

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top